3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến khi nãy lúc vừa nói với bà cụ thì tìm xung quanh mãi chả thấy người đó đâu , sau đó cái bụng của anh réo đói rồi mới chịu bỏ cuộc không tìm nữa . Tiêu Chiến lết cái thân tàn đến chỗ quán Bác Lý . Mới đấy mà bây giờ đã là 20h tối rồi , quán bây giờ vẫn đông khách nhưng đã ngớt người hơn khi nãy anh đến , Bác Lý cũng đỡ mệt và có thời gian nghỉ một chút sau những phút giây bận rộn .
Tiêu Chiến Bước vào đã đến chỗ Bác Lý chào hỏi , anh tươi cười lên tiếng :
-" Cháu chào Bác lý , hôm nay cháu lại đến rồi nè !"
-" Hóa ra Chiến Chiến vẫn còn nhớ còn có một Bác Lý á hả ?" Bác Lý buông câu trêu đùa Tiêu Chiến, Bác nở nụ cười đôn hậu , trìu mến như người ông trách đứa cháu lớn rồi mà chả về thăm gì cả . Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông nheo lại theo nụ cười.
-" cháu nhớ cháu nhớ mà quên sao được !!"

-" Chủ quán ơi ! Bên này thêm chút thịt bò !"
-" Bên này cho cháu chút bia nhé!"
-" Cả rau chỗ này nữa !"

-"Đây tới đây !" Bác Lý hô to trả lời mọi người .
-" Để cháu giúp một tay !"
-" Cảm ơn cháu nhé !" Bác Lý chỉ biết cười trừ cảm ơn Tiêu Chiến, đứa trẻ này vậy thôi chứ rất cứng đầu , không thể lay chuyển được ý định của anh nên mỗi lần Bác Lý chỉ có thể cảm ơn xong sau đó cho anh ăn lẩu miễn phí ...

-" Tiểu Lục đem rau ra bàn số 5 !" Giọng Bác Lý nói với Tiểu Lục. Tiểu Lục là sinh viên năm hai đang làm thêm ở quán .
-" Vâng Bác "
-" Để Cháu đem bia ra !" Tiêu Chiến nhanh nhảu nói . Rồi đem bia ra bàn số 7 . Anh cũng quên luôn cái bụng rỗng của mình mà cặm cụi làm việc.

Đồng Hồ bây giờ đã điểm 22h tối , quán cũng đã thưa hẳn , chỉ còn lác đác một đến hai bàn vẫn ăn và chuẩn bị ăn xong . Thời gian tầm vãn 22h Tiểu Lục sẽ nghỉ việc trở về để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau .

Tiêu Chiến ngồi nghỉ ở một bàn trống . Thì bụng anh bây giờ hình như là không còn tý gì , kêu to hơn cả ban nãy nữa . Bác Lý cười cười từ xa đi lại nói
-" Lẩu đây , cơm đây!!!"
-" Cháu cảm ơn Bác " Tiêu Chiến giúp Bác Lý cẩn thận bày đồ ăn xuống bàn . Hai người cùng nhau ngồi xuống ăn lẩu . Nồi lẩu trước mặt bốc hơi nghi ngút , hương thơm đặc trưng của Lẩu Trùng Khánh . Tiêu Chiến cảm giác cực kì thân quen , nhớ lại lúc anh ngồi ăn cùng với gia đình . Nghĩ lại nhớ , lâu rồi anh vẫn chưa về thăm nhà , dạo này bận nhiều việc quá .

Con người ta vẫn là vậy , khi nhỏ được sống với gia đình, được yêu thương chăm sóc , gần gũi , hạnh phúc nhưng đôi khi những vui vẻ giản đơn đó lại là thứ mà những người trưởng thành khi lớn khát khao muốn có được , muốn quay lại một lần nữa . Cuộc sống khi lớn có quá nhiều điều , quá nhiều thứ cần lo toan suy nghĩ , chạy theo cơm áo gạo tiền hay là ước mơ của chính mình mà khiến ta vồn vã quên đi mất hạnh phúc nhỏ nhoi ki

Bác Lý nhìn biểu cảm người trước mặt , cũng đoán ra được phần nào . Bác an ủi anh :
-"Khi nào rảnh thì về thăm nhà !"
-" Hì vâng ạ ! Cháu chỉ nhớ đồ mẹ cháu nấu xíu thôi !"
-" Ừm , thôi ăn đi không anh đói ngất xỉu ra đấy , tôi lại tội lỗi bây giờ ha..ha!"
-" sao Bác lại nói thế chứ !"
Hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ , thì lại thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có chút suy tư , Bác Lý không biết anh lại nghĩ chuyện gì nữa nên Bác gặn hỏi :
-" Sao rồi ? Lại có chuyện gì hả?"
-" không.. Không ạ! Chỉ là..!"
Bác Lý nhìn anh ý cứ nói tiếp .
-" Khi nãy cháu mới đến chỗ quán Bác thì có bà cụ bị cướp mất túi xách nên cháu chạy theo tên cướp đó , ừm lúc cháu lơ là tên đó lấy dao định đâm cháu , xong rất may có một cậu trai hất tên đó ra như vậy nè , piu một cái !" Nói đến đoạn này Tiêu Chiến miêu tả luôn lại tình hình khi đó , cười tươi rói nhưng đến đoạn sau giọng anh lại nhỏ nhỏ , tiếc nuối .
-" Nhưng mà Bác , cháu vẫn chưa biết tên người ta nữa , cả mặt cũng chưa thấy luôn . Vậy mà cháu còn bảo với cậu ấy là nhất định sẽ đền ơn cứu mạng nữa chứ .. aizzz!"Tiêu Chiến vẻ mặt tội lỗi thở dài .
Bác Lý thấy vậy thì cũng nói :
-" Không sao đâu , Bác nghĩ nếu như đã cứu cháu một mạng ắt hẳn có duyên , mà người có duyên thì nhất định sẽ gặp nhau thôi ."
-"Mong là vậy ạ !"

Tiêu Chiến trên đường đi bộ về nhà , Chân bước tới khu nhà, nhà anh là phòng 105. Về tới nhà Tiêu Chiến mở khóa đẩy cửa vào nhà xong sau đó ngã nhào xuống giường, mắt nhìn về ngăn phòng nhỏ tách biệt . Nơi đó anh là để những poster, abum , ...tất tần tật đồ đu idol và nó cũng là góc sáng tác ý tưởng vẽ tranh của anh .
Tiêu Chiến đi tắm rửa xong , đi đến giường điện thoại kêu
-tinh-tinh , Anh bật lên xem thì hóa ra là tin nhắn của chị Ngọc Nhi . Ngọc Nhi lớn hơn Tiêu Chiến 2 tuổi, là trưởng bộ phận chuyên về bàn giao các mẫu thiết kế phục vụ người nổi tiếng .

NhiNhi_xinhđẹp*đã gửi một tin nhắn*
_Chiến ơiii! Ơi Chiếnnn.
TiêuThỏthỏ_cute :
_Em Đây!!
Tiêu Chiến mỗi lần nhìn cái biệt danh mà Ngọc Nhi đặt cho anh lại có cảm giác khó hiểu , mọi người trong công ty đều bảo anh giống thỏ , Tiểu yêu tinh Thỏ , lúc đó Tiêu Chiến chỉ muốn đào cái lỗ xong chui xuống biến mất tăm tích , Ngại chết anh .Tiêu Chiến tự hỏi 'Mà mình giống thỏ ở đâu ta???'.

NhiNhi_xinhđẹp:
_Em có biết mẫu thiết kế của em là do ai mua kum?
TiêuThỏthỏ_cute:
_Em có mẫu thiết kế mới nào nhỉ?"

_Uii em lại quên r hả 😡*Tức giận giận*

_Aa! Em nhớ rồi nhớ rồi ! Vậy là ai mua ? Mà chị đừng lôi ảnh dìm của em ra được không 😢*khóc* !!.

_Chính là Vương Nhất Bác đó!

_Chị nói thật không vậy.

_Chị lừa chú bao giờ à ?😒

TiêuThỏthỏ_cute* Đã gửi một ảnh*

_iu chị nhieeuu😘.

_Rồi rồi chị phải ngủ đây , bye.

Tiêu Chiến biết được tin vui không tả nổi , anh nhảy tưng tưng trên giường cười ha ha .
-" Aaaaaaa idol tui sẽ mặc quần áo của tui thiết kế để biểu diễnnnn."
Lòng vui sướng mãi không ngủ được , tới tận 24h đêm Tiêu Chiến mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tại khu Correct Vương Nhất Bác. Rất nhiều fan tập trung đông ở ngoài quảng trường đang chụp ảnh , check in để đợi soát vé và đợi Vương Nhất Bác đi qua để chào đón.
Tiêu Chiến hôm nay chỉ mặc một chiếc áo thun trắng có chút họa tiết nhỏ kết hợp cùng quần bò . Do gương mặt của anh, một phần là Tiêu Chiến có chiều cao lý tưởng 1m83 nên dù mặc như thế nào thì vẫn sẽ rất nổi bật trong dòng người .
Chị Hàn Hàn cùng mấy người còn lại trêu anh .
_ "Chiến Chiến chính là Thỏ khổng lồ trong dòng người ha ha ha!"
-" Chị chỉ trêu em !" Tiêu Chiến phổng miệng .
-" Uii anh Chiến dễ thương quáaaa! Ước gì em cũng có một người yêu điêu cấp như anh Chiến huhhu" Thẩm Lộ , người nhỏ tuổi nhất trong nhóm 6 người ánh mắt long lanh cảm thán .

Mọi người bảo Tiêu Chiến :
-" Anh nhớ chụp nhiều ảnh đẹp cho tụi em nhóaaa!"
-" okii! Hết correct mời mọi người đi ăn lẩu nha!"

Thật ra cũng không xa lắm , bọn họ ở khu B còn Anh ở Khu A của sân khấu, vẫn có thể chụp được rất nhiều ảnh đẹp nhưng chắc vẫn thích ảnh của anh hơn . Chị Hàn Hàn thường nói đùa rằng ảnh của anh rất có hồn , đúng thật của một nhiếp ảnh gia , nói anh nên đổi nghề , Ôi trời . Lộ Lộ thì bảo đó chính là bản chất của một con người nghệ thuật, xong sau đó thì không có sau đó nữa .

Tất cả các fan đều đã ổn định , tập trung đông đủ quanh sân khấu. Đèn khắp đó chợt tối sầm chỉ còn dư lại một chút ánh đèn nhỏ trên sấn khấu và xung quanh ,Một biển xanh lá nổi bật chỉ giành riêng cho một cái tên Vương Nhất Bác. Tất cả vì cậu mà tới đây , cũng vì cậu mà thắp sáng 💚.


BJYXSZD ❤💚💛.
BJYXSZD

Một ⭐ nàoo👯‍♂️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro