Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Trong gian phòng hóa trang chật hẹp. Sau khi đóng cửa chỉ còn lại Tiêu Chiến trên môi vẫn chưa buông xuống nụ cười nhưng hốc mắt lại phiếm hồng cùng với Vương Nhất Bác trên mặt hiện đầy vẻ bất an tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải.

Vừa rồi ở trường quay, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cùng câu nói của hắn là điều mà Tiêu Chiến không hề nghĩ tới. Chuyện đã giao hẹn từ hôm trước, sáng nay Vương Nhất Bác gọi điện dè dặt xác nhận lại lần nữa, nhiều lần nhấn mạnh, sau khi cả hai kết thúc công việc sẽ cùng nhau đi đón Kiên Quả, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, nhưng anh cho rằng phải rất lâu nữa Vương Nhất Bác mới đến được. Dù gì sáng hôm nay người này sớm như vậy đã đi làm, mà chuyện của hai người ở trên mạng vẫn đang tiếp tục lên men... Bao nhiêu việc đang chờ giải quyết, muốn xử lí xong hết cũng rất phiền hà tốn nhiều thời gian.

Thậm chí Tiêu Chiến còn suy nghĩ đến việc, nếu như lúc quay xong mà Vương Nhất Bác vẫn chưa xong việc để đến đoàn phim đón anh, thì anh nên lấy cớ gì để ở lại phim trường chờ hắn đến. Vậy nhưng suy đi tính lại, Tiêu Chiến lại không hề nghĩ đến, vì cớ gì anh không lựa chọn tìm cách gọi xe hay đi nhờ ai về nhà, mà một mực muốn chờ Vương Nhất Bác đến đón cho bằng được.

Nhưng anh vẫn tiếp tục mường tượng, lúc nào thì Vương Nhất Bác sẽ tới.

Hắn sẽ đến trong lúc anh đang quay, sau đó lặng yên đứng phía sau chờ anh kết thúc; hay là lúc anh đã quay xong hết rồi, cũng đã tẩy trang xong xuôi mà hắn vẫn còn chưa tới, đành phải ngồi trên ghế dựa trong góc chờ đợi; hoặc là hắn sẽ không đi vào, dừng chân bên ngoài đoàn phim rồi gửi wechat nhắn anh ra ngoài tìm hắn... Tiêu Chiến nghĩ ngợi thật lâu, nghĩ đến vô vàn phản ứng của bản thân khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng chỉ duy nhất không nghĩ tới, Vương Nhất Bác sẽ đến vào lúc này, ngay lúc anh đang bị nam diễn viên cùng đoàn chế giễu.

Hắn nói anh sẽ ký với phòng làm việc của hắn, hắn nói tên của studio là tên của hai người, hắn nói anh là ngân hà trong vũ trụ, mà hoang tàn của hắn, vì được ngân hà thổi qua mà trở nên náo nhiệt hơn.

Hắn nói: "Anh Chiến, em đến đón anh. Chúng ta cùng đi đón Kiên Quả về nhà thôi."

Đây là lần thứ hai.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, gồng mình đè nén cảm giác nhoi nhói đang dâng trào trong tim: Lại một lần nữa, anh nhận được sự bảo vệ của Vương Nhất Bác. Không giữ lại chút gì, không hề cố kỵ cũng chẳng cân nhắc đến hậu quả, khiến người ta không thể không động tâm, cũng khiến Tiêu Chiến chẳng thể tiếp tục xem nhẹ mà bẻ gãy sự thật được nữa... làm trái tim anh đến tận giờ phút này vẫn đập thật nhanh như muốn vọt ra ngoài.

Không phải chưa từng được theo đuổi, cũng không phải chưa từng muốn thử sống chung với người khác. Vậy nhưng đa phần đều là hoa trong gương trăng dưới nước, cũng chỉ là mê luyến vẻ bề ngoài cùng với ôm giấu vô vàn mục đích mà thôi. Nhìn qua, liền biết được đó là dạng gì. Dù cho Tiêu Chiến không có cách nào phân biệt được rõ ràng, nhưng dần dà, vẫn có thể từ từ học được phải làm sao để đáp lại. Cho nên lúc mới biết tâm ý của Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến chính là ngạc nhiên lại mang theo chút... mất mát không thể nói rõ. Bởi vì anh không biết, vì sao Vương Nhất Bác lại thích anh. Là yêu thích qua loa giống những người kia? Hay đơn thuần là tình cảm của alpha dành cho omega... hoặc có thể chỉ là, xung động nhất thời của tuổi niên thiếu.

Vậy cho nên, trong mối quan hệ hôn nhân đã được đóng dấu này, Tiêu Chiến lựa chọn không đáp lại, tiếp nhận cũng chỉ là lời nói trên đầu môi. Mà "tiếp nhận" này, tận tới khi xảy ra sự cố ở buổi họp báo, thẳng đến tối hôm qua Vương Nhất Bác bộc bạch cùng anh, cho tới điểm tâm sáng nay vẫn còn dư độ ấm... đến giờ phút này, khi sống lưng cảm nhận được sự giằng co trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới hoàn toàn nhìn thẳng vào sự thay đổi trong nội tâm của chính mình.

"Vương Nhất Bác, vì sao lại đối xử với anh tốt như vậy?"

Tiêu Chiến che giấu ưu tư hỏi ra câu này, biết rõ là sẽ gợi lại nỗi đau của Vương Nhất Bác nhưng vẫn vặn hỏi, anh đỏ mắt, muốn một lần cuối cùng, chống cự lại ấm áp và đơn độc đến từ người kia... Anh muốn xác định chút tình cảm này một lần nữa, xác định một câu trả lời khẳng định mà Vương Nhất Bác sẽ nói vô số lần. Có lẽ đây chính là thứ gọi là người càng ôn nhu càng khó đến gần. Bởi vì cái mà người ta cần, không phải tán dương, mà là một phần dịu dàng độc nhất. Dù là người anh thích, dù cho rất nhiều người thích anh, dù rằng người nói thích anh đang đứng ngay sau lưng... nhưng có lúc nào, Tiêu Chiến không ôm nỗi bất an mà chờ đợi một người có vòng tay ấm áp chứ.

Chỉ một câu là được. Tiêu Chiến nghĩ trong lòng, chỉ cần Vương Nhất Bác nói lại lần nữa, anh sẽ tin tưởng.

Tiêu Chiến đợi một câu trả lời như vậy.

Rất nhanh, đáp án này xuất hiện rồi.

Vương Nhất Bác không hề do dự, không rườm rà hoa mỹ, không giải thích lí do, cũng chẳng sửa sang lại câu từ, dứt khoát lại nồng nhiệt nói:

"Bởi vì em thích anh Chiến."

"Thích anh, muốn bảo vệ anh, muốn đối xử tốt với anh... Không có lý lẽ gì cả, chính là bởi vì em thích anh."

Vương Nhất Bác không ngừng tiến lại gần, thẳng đến khi hoàn toàn ép sát Tiêu Chiến, câu nói cuối rơi trên bước chân sau cùng của hắn:

"Anh Chiến, em thích anh."

(2)

Tới trường quay đón Tiêu Chiến, rồi cùng nhau đến nhà người quản lý cũ đón Kiên Quả, hai việc này, tối hôm qua trước khi ngủ cả hai đã hẹn nhau xong xuôi. Cũng là việc được Vương Nhất Bác đặt lên hàng đầu khi vừa thức dậy. Sau khi giải quyết chuyện ở studio, Vương Nhất Bác liền trực tiếp ngồi xe đi đến đoàn phim của Tiêu Chiến. Liều mạng tự tạo áp lực cho mình để xử lý công việc nhanh hơn... Từng cái từng cái, kỳ thực chỉ là muốn, sớm thêm chút, sớm thêm chút đến đó, để gặp được Tiêu Chiến sớm hơn.

Đường xá xa xôi, gần hai giờ đồng hồ chạy xe phải đi qua rất nhiều nút giao thông, phải rẽ rất nhiều lần, phải vượt qua vô số đèn tín hiệu mới có thể tới nơi. Thời gian đợi đèn đỏ mất 3 phút 20 giây, mà thời gian Vương Nhất Bác thấp thỏm ngồi trên xe còn lâu hơn rất nhiều nếu so với chờ đèn đỏ chuyển sang xanh.

Nên hình dung cảm nhận lúc này thế nào đây?

Xuyên qua cửa kính xe, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cặp tình nhân đang dắt tay nhau đi qua phần đường dành cho người đi bộ, chỉ thấy trong lòng trào dâng cảm giác sục sôi và vui sướng không thể nói rõ. Có lẽ cuộc nói chuyện tối qua khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến không hề bài xích hắn thậm chí còn có chút chấp nhận, khiến hắn nhận ra mối quan hệ giữa hai người lại một lần nữa có sự chuyển biến 一一 hắn thật sự có được tư cách để thích Tiêu Chiến, có được khả năng ở bên anh, cùng nhau trải qua hết quãng đời còn lại.

Vậy nên, hắn và Tiêu Chiến, sau này cũng có thể thản nhiên đi bên nhau giống như đôi tình lữ đã gặp hôm nay sao...

Hình ảnh này Vương Nhất Bác chưa từng dám nghĩ đến. Hắn đã từng có cơ hội có thể chung sân khấu gặp gỡ Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng đã từ chối... Giống như người ái mộ hèn mọn không dám phơi bày tình cảm dưới ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt như Vương Nhất Bác đứng trước mặt người mình yêu cũng sẽ luống cuống tay chân, như con đà điểu cuối cùng trong sa mạc, không dám để lộ chính mình.

Nhưng thích, là không thể che giấu.

Vương Nhất Bác cho rằng hoang vu của hắn, ở một khắc gặp được Tiêu Chiến kia, đã sớm giống như cây khô gặp gió xuân, rơi vào ngân hà thuộc về riêng Tiêu Chiến. Hắn ra sức chạy về phía người kia, nơi có ánh sáng ấy, chỉ có mình Tiêu Chiến. Một người mà chỉ cần nghe thấy tên cũng khiến hắn vui vẻ không thôi.

Vậy nên, người mà hắn đặt trên đầu quả tim, sao có thể để bị ức hiếp được.

Vương Nhất Bác không hối hận khi hắn đến đoàn phim, đúng lúc nghe được nam diễn viên kia nói lời giễu cợt Tiêu Chiến. Nhưng hắn hối hận vì đã không cân nhắc đến tình cảnh của anh, lại cũng không để ý đến cảm giác của Tiêu Chiến.

Nam thứ mồm miệng càn rỡ ngày xưa bây giờ đã là nam chính, dạo gần đây là một tiểu sinh rất có thế lực, mặc dù tướng mạo không sánh bằng Tiêu Chiến, nhiệt độ không so được với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn không cản được cậu ta leo lên người một kim chủ, tiểu nhân đắc chí, tuy có chút lo sợ vì Vương Nhất Bác đột nhiên lại đến, nhưng vẫn phản ứng kịp, mặc dù không nói tiếp nữa, trong lòng ít nhiều vẫn có chút xem thường.

"Vương Nhất Bác... tiền bối, anh tới đón thầy Tiêu đấy ư?" Cậu diễn viên ngoài miệng thì khách sáo, nói tới nói lui vẫn là trong miệng ngậm đao, vội vàng chạy tới bên cạnh đạo diễn, nở nụ cười uyển chuyển mà nói, "Đạo diễn ngài xem, người nhà của thầy Tiêu cũng đã đến rồi, ngài còn không nhanh thả người đi thôi? Một, hai cảnh quay thôi mà, không cần phải chậm trễ thầy Tiêu đâu nhỉ."

Câu nghi vấn nhưng nói ra lại là giọng khẳng định. Trong lòng đạo diễn hiểu rõ, nhưng đây vẫn là tình thế khó xử. Chống lưng của diễn viên kia là kim chủ đang nắm rất nhiều tiền đầu tư trong tay, bên cạnh Tiêu Chiến là ngôi sao Vương Nhất Bác nhân khí cực cao trong giới giải trí... Cái này, cái này...

Tiêu Chiến đúng lúc này lên tiếng: "Đạo diễn, tôi quả thật có chút việc cần giải quyết với thầy Vương, cho nên..."

"Được được được." Đạo diễn nghe được câu này, trong lòng vừa cảm kích vừa thấy nhẹ nhõm, vội vàng nói, "Lần quay bổ sung này vấn đề vốn đến từ phía đoàn phim, làm lỡ chuyện của thầy Tiêu, thật ngại quá."

"Thầy Tiêu với Vương tiền bối cũng đã kết hôn rồi, xưng hô với nhau vẫn còn khách khí vậy sao?" Cậu diễn viên mang theo vài phần dò xét mà hỏi, "Không biết là..."

"Vẫn chưa có đối tượng đúng không." Tiêu Chiến treo lên tươi cười nhìn về phía cậu ta, "Cậu không biết cũng hợp tình hợp lý, dù gì thì xưng hô thế nào, cũng chỉ là chút tình thú giữa phu phu bọn tôi mà thôi."

"Anh 一一"

Cậu diễn viên bị nghẹn một câu, hình như vẫn còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến lại không tiếp tục đối lời, nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Thầy Vương, đến phòng thay đồ với anh đi, anh phải gỡ tạo hình."

Anh nói xong, quay lại gật đầu tỏ ý với đạo diễn liền sải bước về phía phòng hóa trang.

Vương Nhất Bác ở phía sau cắm đầu đi theo, bộ dáng y như tiểu tức phụ, vì hắn biết mình đã rước lấy phiền phức cho Tiêu Chiến rồi. Nếu là tự hắn gặp phải người hay chuyện tương tự, hắn có thể mặc kệ đối phương là ai, cứ nói thẳng một câu rồi rời đi là được. Càng đừng nói đến việc sẽ chẳng có ai đối xử với hắn như vậy, lại càng không có ai giống Tiêu Chiến, trực tiếp lạnh mặt bỏ rơi hắn sau lưng không thèm để ý.

Vương Nhất Bác hoang mang trong lòng. Nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác cực kỳ sung sướng bí mật trào dâng. Cho tới bây giờ, hình thức sống chung giữa hai người vẫn còn quá nhiều khách khí và ngăn cách, là Tiêu Chiến đã biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, là Vương Nhất Bác tâm tư thản nhiên nhưng không dám tiến lên nửa bước. Mà hôm nay lại có chút không giống thế nữa, chỉ một ánh mắt một bóng lưng, Vương Nhất Bác liền biết 一一 Tiêu Chiến cuống lên rồi, giống như hắn, anh không còn là người không bao giờ để lộ cảm xúc, treo nụ cười trên môi theo thói quen tự an ủi lấy bản thân như trước kia nữa.

Cho nên, có phải hắn cũng có thể có chút mong đợi, mong đợi được Tiêu Chiến đáp lại hay không?

(3)

"Vương Nhất Bác, vì sao lại đối xử với anh tốt như vậy?"

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy tình cảm bị từ chối, ngược lại khi nghe Tiêu Chiến hỏi ra câu này, hắn cũng tự vấn lại bản thân. Hắn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thắc mắc như vậy, vì Vương Nhất Bác không hề thấy việc hắn đã làm có gì tốt đến thế. Hắn vẫn còn rất nhiều tình cảm chưa thổ lộ ra, vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải cố gắng tiến bộ, ví dụ như kích động ban nãy của hắn, vốn dĩ phải làm được tốt hơn 一一 nếu như đối với Tiêu Chiến đây đã là "tốt", như vậy Vương Nhất Bác càng muốn, tặng cho anh thật nhiều "tốt" hơn nữa.

Về phần lí do...

"Bởi vì em thích anh Chiến."

Không cần che đậy, không cần giấu giếm cũng chẳng có chút nào xấu hổ, lời này nói ra, chỉ có vui mừng không giới hạn, thẳng thừng lại liều lĩnh, không có bất kỳ thay đổi nào cất thành lời:

"Anh Chiến, em thích anh."

(4)

Một câu thích thản nhiên nói ra khỏi miệng, ngay sau đó, là một lần xoay người liền trọn vẹn ôm lấy, là tấm lưng khiến Vương Nhất Bác run rẩy không dám đặt tay lên, là ấm áp cảm nhận nơi lồng ngực, là giọt nước mắt ấm nóng Tiêu Chiến giấu đi trên cổ áo Vương Nhất Bác, là câu nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hạ cánh trong tâm trí cả hai:

"Anh chấp nhận tình cảm của em."

一一一一

Vương Nhất Bác: Không còn đường lui. Lối ra duy nhất, là nơi viết tên Tiêu Chiến ở trên.

Tiêu Chiến: Không còn chỗ trốn. Vương Nhất Bác chính là chìa khóa, tôi cũng chẳng muốn chạy nữa.

-TBC-

_____

Các bác có cảm thấy chương này nó cứ rối tung lên không 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro