Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Khoảnh khắc môi răng chạm vào nhau, cả hai đều ít đi vài phần chần chừ lúc trước, thêm vào đó vài phần ngượng ngùng khi ánh mắt giao nhau. Trong nháy mắt bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo, Tiêu Chiến giống như mất đi khí lực, tựa sát vào vòm ngực Vương Nhất Bác... Đối mặt với chàng trai kém mình 6 tuổi này, Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi, cảm thấy bản thân dường như trở nên ngây ngô thẹn thùng hơn.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn tới, mang theo muôn phần kích động sung sướng khi được đáp lại, mang theo tình yêu mãnh liệt đang cuộn trào xen lẫn một chút tủi thân không nói rõ. Nụ hôn thế này, Tiêu Chiến chưa từng trải qua, anh có chút không chống đỡ được, theo bản năng muốn kết thúc cái hôn quá dài này, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao giữ lấy. Thật ra chiều cao của hai người có chút chênh lệch, Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo, một tay ghì sau đầu Tiêu Chiến, tư thế này giống như đang đè thấp đầu anh xuống, mang theo một chút xâm lược và tuyên bố chiếm hữu. Đối với Tiêu Chiến mà nói, người bạn nhỏ vẫn đang lớn này còn kém một chút xíu, đại khái chỉ cần nhón chân lên là có thể đạt đến độ cao vừa phải để hôn. Nhưng cánh tay mạnh mẽ hữu lực này nói cho anh biết, hắn có thể là bạn trai, lại không thể là người bạn nhỏ.

"Anh Chiến, em không phải là anh bạn nhỏ." Vương Nhất Bác nắm giữ quyền kết thúc trong tay, có hơi dừng lại, ngay khi chuẩn bị hạ xuống nụ hôn tiếp theo, hít lấy một hơi thật sâu nói, "Anh nói chấp nhận, là chính anh Chiến nói bằng lòng chấp nhận... Em không muốn buông tay."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, đáy mắt Vương Nhất Bác chứa đầy yêu thương quấn quýt, tựa như cành dây leo, thoáng cái liền bắt được hơi thở của Tiêu Chiến. Đây là si mê làm người ta hít thở không thông, là sự trần trụi mà cái tuổi này của Vương Nhất Bác vốn không nên có nhưng thực sự tồn tại. Mà anh, đã chấp nhận rồi, không phải sao?

"Em, không cần phải buông tay." Tiêu Chiến đỡ lấy gương mặt Vương Nhất Bác, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng thuần túy, nỉ non, "Anh không muốn em buông tay, đừng buông tay anh ra."

Trong phòng hóa trang chật chột ngổn ngang, tiết trời cuối thu mang theo chút se lạnh, Tiêu Chiến chưa kịp thay ra trang phục đóng phim, gương mặt còn vương chút nhợt nhạt, nhưng trong khoảnh khắc anh nhắm mắt hôn lên ấy... trái tim Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, chỉ cảm thấy bốn mùa thay đổi trong phút chốc, mà hắn, đã may mắn gặp được mùa xuân thuộc về riêng mình.

(2)

Cùng lúc ấy, ở một căn phòng khác, nam diễn viên vì tức tối lại không có nơi trút giận gương mặt âm trầm tra hỏi trợ lý vừa trở về: "Chụp được ảnh không?"

"Chụp được, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Trợ lý có chút không hiểu cũng hơi sợ hãi hỏi lại: "Nhưng mà quan hệ của hai người bọn họ đã công khai rồi, tất cả mọi người đều biết. Anh Lục, anh gửi những hình này cho mấy blogger ngoài kia vốn chẳng có ý nghĩa gì mà..."

Nam diễn viên được gọi "Anh Lục" tên Lục Nhâm, đối mặt với trợ lý ngốc đần như heo, cậu ta không nhịn được khẽ nhíu mày nhưng lại bởi vì vẫn còn chỗ cần dùng đến mà nén giận giải thích: "Cô thì hiểu cái gì! Thứ tôi muốn không phải là cô đã biết đây là chuyện của hai người bọn họ, mà là fan ở trên mạng nhìn thấy, Tiêu Chiến cùng một người đàn ông xa lạ ôm hôn! Chân tướng là gì không quan trọng, quan trọng là, mấy blogger kia tung hô nó như nào."

Trợ lý: "Cái này cũng có thể dễ dàng được làm rõ mà."

Lục Nhâm: "Ấn tượng đầu tiên hiểu không? Bây giờ fan của Vương Nhất Bác đang cực kỳ phẫn nộ với Tiêu Chiến, bọn họ chỉ cần trước tiên chiếm đóng khu bình luận, như vậy thì dù sau này đã được thanh minh, fan qua đường cũng sẽ chỉ nhớ đến việc "Tiêu Chiến ngoại tình với tiểu thịt tươi" mà thôi. Thế giới trên mạng, thứ người ta muốn xem là náo nhiệt là scandal, chứ không phải là sự thật ở đằng sau."

Trợ lý hiểu được mục đích của Lục Nhâm, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Nếu như bị bọn họ phát hiện ra là do chúng ta..."

"Chúng ta? Liên quan gì đến chúng ta?" Lục Nhâm cười nhạo một tiếng, "Trong cái giới này, làm gì có ai không dẫm trên nâng dưới. Người muốn kéo Vương Nhất Bác xuống nước, muốn đạp Tiêu Chiến xuống bùn... cũng chẳng phải tôi. Cô nhanh chóng liên lạc blogger đi, thời gian hoàng kim tối nay, tôi thấy rất thích hợp để ăn dưa đấy."

Không một ai hay biết câu chuyện xảy ra trong phòng hóa trang này. Có vẻ như trừ Lục Nhâm trăm phương ngàn kế sai trợ lý chạy tới cửa sổ gian phòng bên cạnh chụp lén, chuyện của hai người Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đáng lẽ sẽ không bị lộ ra. Nhưng đố kị và không cam lòng là thứ cảm xúc đáng sợ, chính Lục Nhâm cũng đang bị nó kiểm soát, đồng thời cậu ta cũng nắm được nhược điểm của người khác 一一 internet, một con dao hai lưỡi. Khi bạn đâm một dao về phía người ta, lưỡi dao sắc bén của người ta cũng sẽ chĩa về phía bạn. Giống như giang hồ, không tồn tại quá nhiều ràng buộc, người càng lương thiện sẽ càng thêm khó sống.

(3)

Kết thúc cái ôm, cả hai người đều không hay biết ở phòng bên cạnh nam diễn viên kia đang chuẩn bị cho một trận chiến dư luận nhằm về phía bọn họ. Vẫn một lòng một dạ sắp xếp lại cảm xúc của chính mình, cũng cất giấu thật kĩ tình cảm của đối phương.

Tiêu Chiến mang theo đôi môi ửng đỏ tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh cố định tầm mắt vừa ngắm nhìn vừa chờ đợi. Hắn nên nói một cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Giờ phút này, Vương Nhất Bác lại bắt đầu ghét bỏ chính mình, ghét hắn quá kiệm lời ít nói, ghét việc giữa hắn và Tiêu Chiến hoàn toàn không có đề tài nào khác để trò chuyện, chán ghét bản thân lúc này chẳng nghĩ ra được câu tỏ tình ngọt ngào nào nữa.

"Anh Chiến, em thích nhảy, thích trượt ván, thích motor, thích dứa... Sở thích của em có rất nhiều rất nhiều!"

Vậy nên, anh thích gì thế? Em có thể biết được không.

Vương Nhất Bác như đứa trẻ mong chờ được cho kẹo, mở to hai mắt chờ câu trả lời của Tiêu Chiến. Thật ra thì sở thích của Tiêu Chiến là gì hắn biết hết, nhưng Vương Nhất Bác muốn được nghe Tiêu Chiến tự mình nói ra, chỉ nói cho một mình hắn.

"Anh biết." Tiêu Chiến cầm nước tẩy trang không chút lưu tình xoa lên mặt, thanh âm có chút hàm hồ nói, "Anh còn biết, vừa nãy em quên chưa nói một sở thích nữa... Em còn thích cả anh."

Lúc nói những lời này, động tác tẩy trang của Tiêu Chiến là sự che giấu tốt nhất, gương mặt bị che đi không thấy rõ biểu cảm, mà giọng nói vững vàng rất khó để đoán ra được hàm ý bên trong, rốt cuộc là trêu chọc nhiều hơn hay ngượng ngùng nhiều hơn. Nhưng mọi người biết không? Lúc thỏ che mặt vẫn luôn quên giấu cả lỗ tai đi, y như vành đai đỏ sẫm của Tiêu Chiến đang ở trước mặt Vương Nhất Bác vậy.

Thỏ, không giấu nổi tình cảm.

Đại khái là năng lực học tập và thích ứng được tuổi tác ban cho, Vương Nhất Bác vừa liếc thấy rái tai đỏ ửng của Tiêu Chiến, chẳng cần ai dạy cũng tự hiểu được, nắm được điều cốt lõi khi ở chung với người yêu. Chàng trai trẻ tuổi có được ưu thế của riêng mình trong chuyện yêu đương 一一 hắn thắng bởi sự thẳng thắn sôi nổi, thắng ở tuổi trẻ tràn trề, thắng vì tình yêu không chút do dự 一一 giống như lúc này:

"Vâng, em thích anh Chiến!"

Đây đã là câu bày tỏ thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi? Bàn tay đang che mặt của Tiêu Chiến không chịu hạ xuống, nhưng nét phiếm hồng lại từ tai lan đến xương quai xanh, theo đường cong mê người chạy xuống dưới, cả người anh tựa như rơi xuống rồi lăn một vòng trong hộp phấn má hồng khổng lồ vậy. Đối với Tiêu Chiến giờ phút này, động tác tẩy trang cứ như đang giấu đầu hở đuôi.

Vội vàng tẩy trang xong xuôi, lại tiếp tục bỏ qua ánh nhìn của Vương Nhất Bác cũng đang mặt đỏ tai hồng như anh, che che chắn chắn mà đổi về quần áo của mình, Tiêu Chiến cảm thấy anh cứ như con thỏ tự chui đầu vào lưới, mà Vương Nhất Bác không chỉ là nông phu há miệng chờ sung, còn là tay leo cây thiện nghệ 一一 Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang được hai tay Vương Nhất Bác chặt chẽ bao lấy, theo bản năng co ngón tay, cảm thấy thời tiết này thật giống nắng gắt cuối thu, làm cho một người vốn hay ra mồ hôi như anh, không thể khống chế được mà đổ mồ hôi ướt hết tay cả hai người.

Vương Nhất Bác nhất định là cố ý!

Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng: Mình thế mà thua ở trong tay anh bạn nhỏ này, lại còn là cam tâm tình nguyện. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến không nhịn được cố tình kẹp kẹp ngón tay Vương Nhất Bác, lúc hắn nhìn về phía anh, anh vẫn còn tự cho là bản thân rất lợi hại mà nhe nhe răng.

Nhưng thỏ vẫn hay mềm lòng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh đột nhiên nhìn anh cười ngây ngô... Thôi bỏ đi, thả cho hắn một con ngựa vậy. Dù sao thì người bạn nhỏ, vẫn có quyền lợi đòi ăn kẹo tùy thích mà.

Dĩ nhiên, lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được, anh chính là "viên kẹo lớn" mà Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm, không quản khóc lóc om sòm hay bán manh cũng phải nếm cho bằng được.

Nhưng mà, yên bình giờ khắc này, cũng có thể là lặng yên trước cơn giông bão.

Hai người đã ngồi trên xe cũng chưa chịu buông tay ra không hề hay biết,dọc theo đường lái xe về nhà, dù dài dằng dặc cũng không có khả năng luôn luôn bằng phẳng. Dù gì cũng phải có chút gập ghềnh quanh co, cũng phải đi qua vài cái đèn đỏ... Nhưng như này, chung quy vẫn là đường về nhà.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro