Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là một giấc mộng ngọt ngào hiếm khi có được 一一

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc cúi nhìn gà con đang ngẩng đầu của mình, cảm thấy cái quần ngủ rộng thùng thình này cũng sắp không quản nổi nó nữa rồi, từng giây từng phút đều muốn cất tiếng chào hỏi với bầu trời sáng chưng ở ngoài kia. Quần lót bị phần đỉnh thấm ướt khiến Vương Nhất Bác càng thêm mặt đỏ tía tai khi nhớ lại giấc mộng ban nãy. Vương Nhất Bác nhớ lại trong mơ, hơi thở hổn hển kiều mị, đôi chân trần mảnh khảnh thon dài quấn ngang hông, còn cả cặp mông đầy đặn ma sát trên chăn như ẩn như hiện... Vương Nhất Bác theo bản năng liếm liếm đôi môi, như một người đi trong sa mạc, bởi vì đói khát mà yết hầu giật giật không ngừng, hận không thể nằm xuống ngủ tiếp, tiếp tục giấc mơ đang dang dở kia.

Nhưng bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân làm Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng lại, bất chấp gà con còn đang cứng đơ phía dưới, nghiêng ngả chạy đến tủ đựng đồ, tiện tay cầm lên một cái quần lót từ ngăn kéo phía dưới liền chui tọt vào phòng vệ sinh. Vương Nhất Bác cởi quần ngủ ra, lúc chuẩn bị thay quần lót thì nhìn xuống "Vương Nhị Bác" bên dưới, nghiêm túc dặn dò: "Mày biết điều một chút cho tao, không cho phép vểnh lung tung trước mặt anh ấy."

"Thầy Vương?" Tựa hồ là nghe thấy động tĩnh ở trong phòng, Tiêu Chiến ở ngoài cửa gọi một câu, "Em dậy rồi đấy à? Ra ăn cơm thôi!"

"Loảng xoảng" 一一

Tiếng động này dọa cho Vương Nhất Bác hận không thể ngay lập tức cởi quần ra rồi vo viên cái quần đã bị bẩn ném vào bồn cầu! Gà con nhoáng cái liền mềm xuống, cứ như đang chột dạ, không còn hừng hực khí thế như vừa nãy nữa, cúi gằm đầu xuống, ngoan ngoãn bị quần lót trùm lên.

Thay xong quần trong, Vương Nhất Bác không kịp mặc lên quần ngủ đang để bên cạnh, vặn vòi nước, không quan tâm ba bảy hai mốt gì đó bắt đầu giặt cái quần vừa thay ra, vừa vò vừa hét với ra ngoài: "Anh Chiến anh ăn trước đi, đợi lát nữa rồi em ăn sau!"

"Đang rửa mặt sao? Ăn cùng nhau đi, anh cũng tranh thủ gập chăn luôn 一一" Câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng không ngăn được Tiêu Chiến đẩy mở cửa phòng, hơn nữa vừa mở cửa ra nháy mắt đã nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác lấp ló sau cửa nhà vệ sinh đang cắm cúi giặt quần lót, "Thầy Vương em đang..."

"Em..."

Vương Nhất Bác lúc này quần áo xộc xệch, quần ngủ mất tích đang yên vị trên sàn nhà, nửa người dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, trên tay toàn là bọt xà phòng không biết là đang vò cái gì. Nhưng đều là đàn ông, nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Vương Nhất Bác, cùng với cái chỗ dưới quần đang lồi lên thật to kia, sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nếu đây là em trai mà anh quen lúc tuyển chọn trước kia, Tiêu Chiến nhất định phải trêu đùa vài câu, quả nhiên là thanh niên trẻ tuổi, quả nhiên là tinh lực dồi dào nọ kia. Nhưng đây là Vương Nhất Bác, là ông chồng trẻ hợp pháp của anh, là người đàn ông mà đối tượng mộng xuân trăm phần trăm chỉ có thể là anh, người của anh đương nhiên sẽ do anh che chở, Tiêu Chiến quyết đoán nhịn xuống nụ cười sắp tràn ra khỏi khóe miệng, kiếm một chủ đề khác, mang theo vài chút ngạc nhiên vui mừng nói:

"Thầy Vương em cũng thích cậu bé bọt biển sao? Anh có mấy cái quần trong cũng là hình cậu bé bọt biển đấy!"

Nghe những lời này, Vương Nhất Bác theo tiềm thức cúi xuống nhìn cái quần mình lôi bừa từ trong ngăn kéo ra rồi cuống quýt thay vào, bên trên chình ình một hình cậu bé bọt biển vô cùng to đang nhe răng toe toét cười với hắn.

Xong!

Nếu như trên đời thật sự có thuốc hối hận, có thể Vương Nhất Bác phải uống cả tấn. Đây là cái quần mà lúc trước trợ lý đã mua cho hắn khi hắn hát ca khúc chủ đề cho《Cậu bé bọt biển》! Nếu biết trước anh Chiến đi vào nhìn thấy, hắn sẽ mặc cái quần lót viên đạn kia!

"Đúng vậy." Đã có bậc thang đương nhiên không thể cứ đứng bất động ở đấy được, Vương Nhất Bác xoay người, giấu cái quần đã được giặt sạch ra sau lưng, cười nói, "Em cũng thích cậu bé bọt biển!"

Chủ đề chào đón buổi sáng cứ thế mà kết thúc. Vương Nhất Bác thay xong quần áo, đang yên vị trên ghế trong phòng ăn vẫn có thể cảm nhận được Spongebob cách một lớp quần đang cười nhạo mình. Nhưng con người mà, phải có sức tưởng tượng chứ, Vương Nhất Bác lanh trí cầm lấy thìa xúc cháo ăn, nghe được Tiêu Chiến ngồi đối diện đang chậm rãi bày tỏ sự yêu thích của anh với cậu bé bọt biển liền hoàn toàn quên đi cái cảm giác kia, thậm chí còn có một chút xấu hổ... Anh Chiến thích cậu bé bọt biển, răng cửa của anh Chiến lúc cười lên giống cậu bé bọt biển, anh Chiến là cậu bé bọt biển... Quần lót mình đang đang mặc hôm nay là cậu bé bọt biển!

"Thầy Vương?" Từ sau lần ở đoàn phim ấy, Tiêu Chiến liền có thói quen gọi Vương Nhất Bác như vậy, mà thái độ của Vương Nhất Bác ở đối diện hình như vẫn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến vô cùng thân mật nói đến chủ đề khác, anh đã phải suy nghĩ hết một đêm mới có thể đưa ra lựa chọn này, "Anh, muốn ký với phòng làm việc của em, em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác: "! ! !"

Thấy thế nào?

Đương nhiên là Tiêu Chiến muốn thế nào thì sẽ là thế ấy!

Nội tâm Vương Nhất Bác đang kêu gào đang hét lên một tiếng anh Chiến, anh Chiến kính yêu của hắn muốn ký với phòng làm việc của hắn!

Nhưng Vương Nhất Bác tự giác nhận ra hắn của hôm nay đã không còn là Vương Nhất Bác của hôm qua, không còn thể hiện hết tất cả bất ngờ và kinh hỉ ra bên ngoài nữa, cái ăngten vô hình đang gắn trên đầu kia cũng sắp chọc thủng bầu trời luôn rồi, chỉ mong lúc này có một tia sét đánh xuống, khiến cho cả thế giới đều biết được cảm giác hưng phấn đang vây quanh người hắn này, Vương Nhất Bác kìm nén sự vui sướng, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói một câu:

"Có thể. Nhưng mà, em có một yêu cầu."

"Chỉ cần anh Chiến đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ký hợp đồng."

Tiêu Chiến ngồi đối diện chớp mắt một cái, trong lòng hơi có chút không thể tưởng tượng nổi lại thêm vài phần cân nhắc, anh nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đồng ý, lại không nghĩ rằng hắn sẽ bình tĩnh như vậy, còn có thêm cả yêu cầu?

Sẽ là yêu cầu kiểu gì đây? Trong gần một phút im lặng trước khi đưa ra câu trả lời, Tiêu Chiến đã suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có được đáp án. Có lẽ là vì sự tín nhiệm tuyệt đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề có chút sợ hãi nào đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không hề cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ đưa ra yêu cầu hà khắc gì với mình.

"Được thôi." Tiêu Chiến chống tay dưới cằm, nở nụ cười tỏa sáng rực rỡ hỏi, "Vậy nên, ông chủ Vương muốn ký với anh chứ?"

"Em, em còn chưa nói là yêu cầu gì mà!" Đối mặt với một Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ thấy người trước mắt đáng yêu đến mức tim hắn cũng sắp vỡ tung ra rồi.

"Thầy Vương có yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý!" Tiêu Chiến không chút kiêng dè phô bày hết vẻ đáng yêu của mình, ngả người về phía trước thăm dò, giọng nói mang theo chút hiếu kỳ hỏi, "Có điều, anh vẫn có chút tò mò, là yêu cầu gì thế?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhấc tay che kín hai mũi, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến. Mới đối mặt nhau một giây như vậy thôi mà Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như bị lỡ một nhịp, hiện giờ đang đập điên cuồng, lỗ mũi cũng có một luồng nhiệt đang dâng lên, hắn không nhịn được phát tán pheromone, có chút chột dạ quay lại nhìn Tiêu Chiến:

"Xin lỗi anh Chiến, em..."

"Thầy Vương em không sao đấy chứ?" Tiêu Chiến hít hít mũi, ngửi thấy mùi pheromone trong không khí, tựa hồ là từ trong mùi hương ấy mà nhận ra được cảm xúc Vương Nhất Bác đang hỗn loạn, Tiêu Chiến cũng vội vã phóng thích pheromone của bản thân, "Cảm giác có khá hơn chút nào không?"

Pheromone mất khống chế sẽ dẫn đến kỳ phát tình trước thời hạn. Tiền đề để hai người bọn họ đánh dấu hoàn toàn trước kia chính là bởi vì Vương Nhất Bác không kiểm soát được pheromone. Đây là tình huống thường xuyên xuất hiện với alpha và omega lúc mới vừa phân hóa hoặc khi cảm xúc không được ổn định. Nhưng chỉ cần có bạn đời, sau khi đã hoàn toàn đánh dấu rồi, mấy chuyện thế này dù có xảy ra cũng có thể dựa vào pheromone của người yêu để được xoa dịu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chính phủ lại yêu cầu quần chúng nhân dân đến độ tuổi quy định phải kết hôn và đánh dấu thành công 一一 bởi vì A và O đến một độ tuổi nhất định, mặc dù không còn sự bất ổn lúc vừa phân hóa nữa, cũng có thể tự khống chế được cảm xúc của mình, nhưng lại hay xảy ra tình huống pheromone mất kiểm soát.

Mặc dù Tiêu Chiến đã chạm ngưỡng độ tuổi pheromone không ổn định, nhưng có lẽ là được đánh dấu kịp thời, loại chuyện này chưa từng xảy ra với anh, ngược lại thì Vương Nhất Bác... Nhìn Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình há miệng thở dốc, Tiêu Chiến trong lòng tự trách mắng bản thân, nếu không phải do anh trêu đùa hắn...

"Em muốn nụ hôn chào buổi sáng."

"Hả?" Tiêu Chiến có chút không xác định được, anh có nghe nhầm hay hiểu nhầm ý nghĩa không thế.

Dưới sự trấn an của pheromone Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần dần bình ổn lại, bàn tay đang nắm chặt Tiêu Chiến vẫn không buông ra, cúi đầu, giọng nói nhỏ đi nhưng rất kiên định lặp lại một lần nữa:

"Em muốn, nụ hôn chào buổi sáng của anh Chiến, xem như là điều kiện để ký hợp đồng với studio."

Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn anh, thậm chí còn muốn buông tay Tiêu Chiến ra, tay của anh đã bị mồ hôi ở lòng bàn tay hắn thấm ướt rồi. Hắn không nén nổi suy nghĩ: Có phải hơi quá đáng rồi không? Yêu cầu như này sẽ không khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình không tôn trọng anh chứ? Tiến độ phát triển như này quá nhanh rồi à?

Bầu không khí trầm mặc, không có câu trả lời như trong mong đợi, Vương Nhất Bác ảo não bắt đầu suy nghĩ viển vông, vẫn chưa tới hai phút, hắn còn cơ hội rút lại câu nói vừa rồi hay không?

Nhưng rất rõ ràng, hắn không còn cơ hội nữa.

"Chụt" một tiếng, kèm theo cảm giác hơi ướt trên gò má, Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu, tay không tự chủ được sờ sờ bên mặt vừa bị người yêu hôn lên, tựa như làm vậy có thể lưu lại xúc cảm khi bờ môi chạm khẽ vào da lâu hơn chút nữa.

"Anh Chiến anh..."

"Hôn buổi sáng mà." Tiêu Chiến cười cười, lại hôn thêm cái nữa lên đôi môi vừa lộ ra của Vương Nhất Bác khi hắn ngẩng đầu lên, "Em thích hôn má hay là hôn môi đây?"

"Môi!" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, mặt đỏ tới mang tai nói, "Em thích, hôn môi."

"Được." Tiêu Chiến rút tay khỏi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, đổi sang dùng cả hai tay nâng mặt hắn lên. Cách một chiếc bàn ăn, Tiêu Chiến thẳng người, duỗi lưng về trước, sức nặng cả người đều tựa vào cạnh bàn và trên người Vương Nhất Bác, tư thế này chẳng thoải mái chút nào, nhưng Tiêu Chiến vẫn dùng âm thanh dịu dàng nói với hắn, "Về sau đều hôn môi. Cho nên, ông chủ Vương, em muốn ký với anh chứ?"

Tiêu Chiến ở trước mắt, tựa như người cá dưới biển sâu, mê hoặc Vương Nhất Bác bằng thứ âm thanh khiến người khác không thể chống lại, bằng gương mặt thanh tú độc nhất vô nhị, bằng sự dịu dàng không có cách nào kháng cự được. Mà Vương Nhất Bác, cam nguyện bị mê hoặc. Hắn vốn cũng chẳng phải người lái thuyền vô tình ngang qua, mà chính bởi vì Tiêu Chiến, nên hắn mới đi tới vùng biển này.

"Ký." Vương Nhất Bác nhấc tay, kéo bàn tay Tiêu Chiến đang để trên mặt hắn xuống, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh, "Ký cả một đời."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro