Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haluuu long time no see (^з^)

.

.

.

(1)

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác liền nhận lấy trách nhiệm rửa bát, đứng trước bồn rửa quay lưng về phía Tiêu Chiến, hắn đột nhiên hỏi một câu: "Anh Chiến, anh có muốn đi cùng em đến phòng làm việc không?"

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi ở ghế trước bàn ăn, một tay cầm điện thoại lướt weibo một tay vuốt ve Kiên Quả đã ăn uống no say chạy tới làm nũng, đối với vấn đề xuất hiện bất thình lình này, biểu hiện của Tiêu Chiến cũng không quá mức ngạc nhiên, chỉ là chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác ở cách đó không xa cũng đang cứng đơ người vô cùng khẩn trương trộm quay đầu nhìn lại, anh nhìn thẳng vào mắt hắn một giây liền cười nói: "Được thôi! Anh mong đợi lắm nè!"

Lại một lần nữa có được câu trả lời chắc nịch của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mím môi quay lại tiếp tục rửa bát, cứ như đáp án này đã nằm sẵn trong dự liệu, cả người cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như hắn có thể khống chế một chút hai gò má đang dần cao lên và không vừa rửa vừa đánh mông thì sẽ còn tốt hơn nữa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rửa bát đĩa xong xuôi rồi chạy về phòng bắt đầu chọn quần áo, lần đầu tiên, hắn đối với phong cách ăn mặc của chính mình nảy sinh nghi ngờ. Quần áo của Tiêu Chiến từ cái lần đi đón Kiên Quả về cũng đã thu dọn gần xong, đồ mặc hằng ngày và phù hợp với từng mùa chủ yếu đều cất trong phòng thay đồ ở nhà Vương Nhất Bác, đặt bên cạnh quần áo của hắn, lúc Vương Nhất Bác giành lấy công việc sắp xếp quần áo này có kèm theo chút tâm cơ be bé, giống như vừa nãy rửa bát, hắn cũng xếp gọn gàng hai cái bát ăn riêng thành từng cặp từng đôi, đây là sự để tâm trên từng chi tiết của đứa nhóc 22 tuổi, hắn thích cảm giác được đặt song song cùng một chỗ với Tiêu Chiến, bất kể là tên, quần áo hay bát đũa... Dù là cái gì cũng được, cái gì cũng đều phải ở cạnh nhau.

Nhưng mấy cái quần áo này...

Vương Nhất Bác cau mày nhìn từng món đồ của mình đang treo trên móc, lại nhìn một chút sang quần áo của Tiêu Chiến ở bên cạnh... Phong cách hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả, hắn đã âm thầm nghĩ đến mấy kiểu quần áo đôi này rất lâu rồi, vậy mà không hề nghĩ đến, một lần cùng nhau xuất hiện hiếm hoi như này, thế mà lại thua ở tác phong ăn mặc của cả hai! Cho dù là paparazzi đi chăng nữa cũng sẽ không cho rằng một người nuôi ong kín như bưng từ đầu đến chân với một thiếu niên phong cách Nhật Bản từng sợi tóc đều toát lên vẻ tươi trẻ là một cặp... Tuyệt đối không được!

Vương Nhất Bác có chấp niệm to hơn trời với đồ đôi, ngay khi Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào, liền đưa ra một quyết định to gan 一一

"Anh Chiến, mặc dù tiểu khu nhà mình an ninh rất chặt, sẽ không có đội săn tin đi vào đây, nhưng không chừng phía bên ngoài sẽ có người chụp lén, em cảm thấy, chúng ta vẫn nên đề phòng một chút!" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Thế nên là anh Chiến, anh mặc quần áo của em đi!"

"Ừ... Hả?" Tiêu Chiến bị một câu "nhà mình" đột nhiên xuất hiện trong miệng Vương Nhất Bác làm cho mơ mơ hồ hồ, nhìn hoodie đen quần đen mũ đen trong tay Vương Nhất Bác... tỏ vẻ thỏa hiệp, "Ừm, được thôi."

"Nhưng mà thầy Vương, như thế này thật..." Tiêu Chiến thay xong quần áo, nhìn bản thân trong gương, có chút không hiểu nổi cười cười hướng về Vương Nhất Bác xin viện trợ, "Như thế này có khi nào sẽ càng gây sự chú ý hơn không?"

"Không đâu!" Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận, "Chúng ta ra khỏi cửa là lập tức lên xe, đến được phòng làm việc rồi lại càng không có chuyện gì nữa, bọn họ cũng đã quen với việc em ăn mặc thế này rồi, sẽ không thấy kỳ quái gì cả."

"Thật không đấy." Tiêu Chiến kéo kéo vạt áo hoodie, "Có điều, đúng là thoải mái thật."

"Đúng không!" Vương Nhất Bác lộ ra gương mặt cực kỳ vui vẻ, kéo tay Tiêu Chiến, cũng tiện tay trùm luôn mũ áo hoodie lên bên ngoài mũ bóng chày, "Anh Chiến, chúng ta lên đường nào!"

"Ừ!"

Lúc này fan của Tiêu Chiến còn chưa biết, "chàng dâu" Vương Nhất Bác mà phải trải qua một màn mưa máu gió tanh bọn họ mới chịu công nhận, ngày hôm nay đã đưa Tiểu Tán xinh xẻo của bọn họ, dẫn lên con đường của người nuôi ong không thể quay đầu.

Fan Tiêu Chiến: Thù này, quyết không đội trời chung!

Fan Vương Nhất Bác: Đột nhiên sinh ra cảm giác tinh tinh tương tích* như này là sao nhỉ? Ảo giác rồi, nhất định là ảo giác.

*Người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ tương đồng thì thường bảo vệ, đồng tình, hỗ trợ cho nhau

(2)

Sau khi xe chạy ra khỏi tiểu khu liền gặp ngay đám phóng viên chặn xe ra sức chụp ảnh không ngừng như trong dự đoán. Mặc dù đang ngồi bên trong, nhưng đối mặt với ống kính lóe lên liên tục ngoài cửa sổ như kia, Tiêu Chiến vẫn theo bản năng cúi đầu xuống, giơ tay lên muốn ngăn cản thứ ánh sáng nhức mắt ấy. Đối mặt với ánh chớp loang loáng vẫn phải mỉm cười giữ cho đôi mắt không chớp, là huấn luyện đặc biệt mà mỗi một ngôi sao đều phải trải qua, bởi vì bọn họ không cho phép bất cứ một tấm hình không đẹp nào bị chụp lại tung ra ngoài, không đòi hỏi từng bức ảnh đều phải thật hoàn hảo, nhưng vẫn mong không có tấm nào bởi vì né tránh ánh đèn mà dáng vẻ xấu xí bị lộ hết ra.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng phải tiếp nhận huấn luyện như vậy, thậm chí những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa dưới vô số ống kính kia đều có thể sánh ngang với ảnh đã qua photoshop. Dù rằng tình cảnh của omega trong giới giải trí rất khó khăn, dù rằng Tiêu Chiến đã trải qua rất nhiều lần bị mắng chửi bị bôi xấu, dù cho từng lời nói hành động của anh đằng sau máy quay đều bị hiểu lầm... thế nhưng, vẻ ngoài vượt trội của anh lại chưa từng bị công kích.

Cho nên, anh sao có thể sợ ống kính được chứ?

Nhưng con người vẫn là kỳ lạ như vậy. Lúc chỉ có một mình thì không sợ trời không sợ đất, có khó khăn hơn nữa vẫn có thể gánh vác qua đi. Nhưng, đó là khi cô đơn. Chẳng ai lại muốn cứ lủi thủi một mình tiến bước, chẳng qua là chưa gặp được người ấy mà thôi.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa giơ tay lên cản lại những ánh sáng kia, giây tiếp theo, anh bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Hốc mắt có chút ẩm ướt, Tiêu Chiến buồn bực, âm thanh lầm bầm nói một câu: "Đều tại em."

Tại em xuất hiện khiến cho anh có nhược điểm; trách em xuất hiện quá sớm, anh vốn dĩ có thể đối mặt một mình; trách em xuất hiện quá muộn, khiến cho anh chỉ có thể cứng đầu cứng cổ không ca thán... Tại cái ôm của em quá ấm áp, dễ chịu đến mức khiến anh muốn rơi lệ. Nhưng cũng vẫn là người này, khi tất cả mọi người đều cho rằng anh không biết sợ hãi, đã xuất hiện ở trước mặt, mặc kệ anh có sợ sệt hay không cũng kiên định nắm chắc lấy bàn tay anh, ôm lấy anh trong lồng ngực.

"Mắt của anh Chiến rất đẹp." Vương Nhất Bác không nghiên cứu sâu hơn phản ứng tò mò của Tiêu Chiến, chỉ là ôm chặt lấy anh, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, bình thản mà nói, khiến hốc mắt Tiêu Chiến lại càng thêm hồng, "Vậy nên, đừng nhìn mấy thứ ánh sáng không tốt kia, em sẽ bảo vệ anh Chiến thật tốt, đến khi nào an toàn mới thôi."

"Ừm." Tiêu Chiến hít hít mũi, cố gắng hết sức thả chậm ngữ khí để đối phương không nhận ra được cảm xúc khác thường của anh, "Vậy thì mong thầy Vương sẽ bảo vệ thật tốt người đàn ông yếu đuối là anh nhé."

Đáp lại Tiêu Chiến, là bàn tay vỗ về trên sống lưng, cách một lớp quần áo thật khó để cảm nhận nhiệt độ từ người khác, nhưng sức mạnh êm ái kiên định ấy, lại mang tới một cảm giác an toàn hết sức trọn vẹn. Đã từng, Tiêu Chiến cho rằng nhược điểm sẽ không thể tồn tại, muốn trốn tránh muốn chặt đứt đường lui, bởi vì ai có thể bảo đảm, "suốt đời" nói ra khỏi miệng sẽ thật sự là cả một đời, Tiêu Chiến chưa bao giờ tin vào những chuyện này hết.

Nhưng Vương Nhất Bác lại như một hạt giống rơi vào nơi trái tim hoang vu, bẵng đi mấy năm, đến khi Tiêu Chiến cũng đã quên đi hạt giống từng thuận tay gieo xuống ấy, hắn lại ở trên nền đất khô cằn mà nở thành một đóa hoa bền bỉ 一一 là đóa hoa độc nhất vô nhị.

Vương Nhất Bác là độc nhất vô nhị.

Bởi vì Tiêu Chiến nguyện ý tin, tin vào "cả đời" mà hắn đã nói.

Dòng người nhộn nhịp trên phố, chẳng có ai là hay biết, giữa làn xe cộ đang qua lại, câu chuyện này đã viết nên kết cục ra sao.

Trên xe yên tĩnh, Tiêu Chiến giống như vương tử đang say ngủ trong ngực người yêu, mà người yêu của anh chính là kỵ sĩ cầm kiếm chém hết gai nhọn, bàn tay trấn an trên lưng chưa từng hạ xuống, chỉ là một tay khác lại thu về trước ngực 一一 hiu, vương tử đang nắm lấy bàn tay của kỵ sĩ yêu dấu, ngủ thật say.

Tình yêu đâu cứ phải treo trên bờ môi, bởi vì nhịp đập con tim sẽ truyền lại điều đó.

(3)

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến phòng làm việc, bên trong đang náo nhiệt cực kỳ, không phải là vì bọn họ, mà bởi vì chị Nhiên phụ trách tuyên truyền đang phát kẹo mừng, chị sắp kết hôn rồi.

Rất lâu trước kia Vương Nhất Bác đã nhận được đơn xin nghỉ của cô, có lẽ lúc đấy hắn còn đang thực hiện ý niệm ở bên Tiêu Chiến, nên nhận được báo cáo cũng chỉ nói một câu chúc mừng rồi thẳng thắn chấp thuận luôn, sau đấy cũng chẳng chú ý thêm nữa, chỉ một lòng chờ đợi kho dữ liệu ghép đôi pheromone thông báo kết quả.

Mà hôm nay, kết quả đã có rồi, người hắn tâm tâm niệm niệm đã ở ngay bên cạnh, chị Nhiên cũng đã chuẩn bị kết hôn.

Vương Nhất Bác không biết tại sao, nhìn chị Nhiên đang vui vẻ phát từng chiếc kẹo hỉ, nghe từng câu chúc phúc trong miệng nhân viên dưới quyền, hắn lại cảm thấy có một chút hậm hực.

"Lão đại cậu tới rồi!" Chị Nhiên hoàn toàn không hay biết nội tâm Vương Nhất Bác, cười tươi rói cầm lên túi kẹo mừng tinh xảo đưa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng cạnh hắn, "Thầy Tiêu cũng tới sao? Cho anh một túi luôn này, san sẻ một chút niềm vui."

Tâm trạng Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác thì thản nhiên hơn nhiều, không hề do dự nhận lấy túi kẹo, cũng kèm theo một câu chúc phúc vui vẻ: "Cảm ơn em, chúc mừng hạnh phúc, cuộc sống sau này mỹ mỹ mãn mãn nhé."

"Cảm ơn anh."

"Cũng cảm ơn mọi người."

Chị Nhiên mang theo hạnh phúc của một người sắp làm vợ, tràn đầy ý cười nhận lấy câu chúc phúc của mọi người tại chỗ. Tướng mạo cô không phải quá mức xinh đẹp, đối với người đã nhìn quen mấy ngôi sao trong giới giải trí mà nói, cô hơi có chút quá mức bình thường. Nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ vì cô không nén được tươi cười đã khiến vẻ ngoài bình thường càng thêm tỏa sáng, cũng có thể là niềm hạnh phúc của cô đã lan tỏa cho mọi người ở đây. Vương Nhất Bác nhìn chị Nhiên xách theo chỗ kẹo còn thừa trở lại chỗ ngồi, nhìn cô diện một thân sắc đỏ rực rỡ, nghe cô đang không ngừng khen ngợi đối tượng kết hôn rất tốt, nhìn nhẫn kim cương sáng chói ở trên ngón tay cô... Vương Nhất Bác rốt cuộc đã biết hắn đột nhiên buồn phiền là vì lí do gì 一一 hắn thế mà lại quên cầu hôn, quên nhẫn cưới, quên luôn hôn lễ! Ngay cả hoa hồng tươi thắm và bánh kem ngọt ngào hắn cũng quên sạch rồi!

Vương Nhất Bác sững sờ ngốc lăng tại chỗ, vì sơ sót của bản thân mà hổ thẹn tự trách.

Mà bên phía nhân viên, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến liền vây thành một vòng xung quanh anh, phấn khích mà cậu một câu tôi một câu nói:

"Thật sự là thầy Tiêu này!"

"Thầy Tiêu ơi em là fan của anh, anh ký tên cho em có được không!"

"Lão đại cũng hạnh phúc quá, thầy Tiêu người thật còn đẹp hơn cả trong phim, ghen tị ghê!"

Đối với cảnh tượng như này ngược lại Tiêu Chiến chẳng có chút nào là không thích ứng, chỉ có hơi xấu hổ mà đáp lại, anh cũng không quá quen biết mọi người ở đây, nhưng từ sự tín nhiệm với Vương Nhất Bác, anh rất nhanh đã hòa mình vào đoàn thể này. Chỉ có điều... bị nhân viên công tác vây quanh trước chỗ ngồi, Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn sang Vương Nhất Bác, không biết có phải anh hơi nhạy cảm quá mức hay không, trong một cái chớp mắt như vậy, không hiểu sao anh lại cảm nhận được tâm trạng âu sầu từ trên người Vương Nhất Bác... hoặc là ảo giác mà thôi.

Giữa chừng Vương Nhất Bác có rời khỏi phòng làm việc một lúc, hắn không nói mình đi đâu, có vẻ là đi gọi điện thoại, bởi vì chỉ lát sau đã quay trở về. Sau khi trở lại, hắn gọi Tiêu Chiến lại gần, rồi lấy ra bản hợp đồng đã được nhân viên chuẩn bị sẵn từ trước, nở nụ cười dịu dàng nói với Tiêu Chiến:

"Đúng dịp hôm nay đến đây, nên muốn ký với anh Chiến nhanh hơn một chút. Hợp đồng cả đời không có hiệu lực gì về mặt pháp lý cả, vậy nên liền chọn cái dài nhất là 30 năm, chờ 30 năm sau chúng ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi, không ký tiếp nữa, đến lúc đấy chúng ta cũng nên dưỡng lão cùng nhau thôi."

Lúc này, ánh mặt trời buổi sáng vừa vặn soi tới từ cửa sổ thủy tinh rộng lớn, không chút chênh lệch, bao trọn Vương Nhất Bác trong ánh hào quang, Vương Nhất Bác ở trong mắt Tiêu Chiến đang ngẩng đầu nhìn về phía anh, tựa như đang tỏa sáng... Sự dịu dàng ấy, làm cho người ta muốn rơi lệ, mà tiếng cười cất lên lại khiến cho Tiêu Chiến không khỏi đắm chìm vào trong đó.

Anh thích cái từ "chúng ta" này, thích Vương Nhất Bác nói về tương lai của hai người, cũng thích cùng nhau dưỡng lão.

Mang đến cho người ta cảm giác thực tế giống như đại từ "cả một đời", là cả một đời mà Tiêu Chiến hướng tới.

Xoẹt xoẹt vài nét, Tiêu Chiến ký thật dứt khoát, anh không hề xem qua điều khoản ở bên trong ra sao, cũng chẳng hề cân nhắc lợi hại, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ký xuống tên mình vào mục của bên B, giống như khi đó bị yêu cầu kết hôn vậy, không chút do dự mà ký vào.

"Như vậy sau này, xin ông chủ Vương chỉ giáo nhiều hơn nhé!" Tiêu Chiến trả lại hợp đồng, nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười như này, Vương Nhất Bác có chút ngơ ngẩn. Một Tiêu Chiến tốt đẹp như vậy, một Tiêu Chiến thích hắn như vậy, tín nhiệm hắn đến thế, sao hắn có thể phụ lòng đây!

Vương Nhất Bác nhận lấy hợp đồng, tỉ mỉ nhìn ngắm chữ ký ấy, nét mặt nhu hòa, cũng đáp lại Tiêu Chiến một nụ cười xán lạn tương tự: "Sau này, chúng ta cùng nhau."

Dịu dàng sẽ không phụ người có lòng.

Vương Nhất Bác muốn dành cho Tiêu Chiến toàn bộ sự ôn nhu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro