Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(1)

Lúc rời khỏi phòng làm việc, trời đã chạng vạng tối.

Đi ra khỏi thang máy xuống bãi đậu xe ngầm dưới đất, lúc Vương Nhất Bác định bảo Tiêu Chiến đứng đây chờ hắn đi lấy xe, lại nghe được tiếng giày cao gót cách đó không xa lộp cộp lộp cộp vọng tới, mà theo sau tiếng giày ngày càng đến gần, trên mặt Vương Nhất Bác hiện ra vài phần không kiên nhẫn, hắn kéo tay Tiêu Chiến, tiến lại sát bên tai anh nhỏ giọng nói một câu "Anh Chiến, lát nữa nếu người này có nói gì, anh đừng để ý đến cũng đừng tin", nói xong liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Chiến có chút không hiểu vì sao, nhưng từ sự tin tưởng với Vương Nhất Bác, anh chỉ gật nhẹ đầu, chẳng nói gì thêm chỉ chuyên tâm đi theo hắn. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, tiếng giày đến gần cùng với một câu "Thầy Vương, trùng hợp thật đấy, lại gặp được anh ở đây rồi" vang lên, Tiêu Chiến đại khái cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn qua cô gái này, giày cao gót quyến rũ, chân dài mảnh khảnh mịn màng, vạt váy bởi vì di chuyển mà lay động, mái tóc xoăn dài được vén sang một bên đặc biệt phong tình... Tiêu Chiến vô thức hít hít mũi, ừm, là một omega có pheromone hương nước hoa mị hoặc.

Mặc dù giới tính nam nữ bất đồng, nhưng phân hóa giới tính giống nhau khiến Tiêu Chiến theo bản năng tự so sánh với chính mình một chút... toàn thân là phong cách người nuôi ong do chính tay Vương Nhất Bác lựa chọn... Thôi được rồi, vẫn có sự khác biệt giữa nam nữ mà.

Tâm trạng Tiêu Chiến đang rất thả lỏng, đối với cô nàng ôm mục đích không trong sáng "vô tình gặp được" này, anh ngược lại không có chút cảm giác nguy cơ nào cả, dẫu sao trong lòng anh cũng hiểu được, biết rõ hai người đã kết hôn có danh có phận mà vẫn xuất hiện ở đây, chứng tỏ trước kia Vương Nhất Bác còn gặp gỡ như thế này nhiều hơn nữa, nhưng sự tồn tại của anh đã nói lên được, Vương Nhất Bác căn bản sẽ không bị những thứ này mê hoặc. Tiêu Chiến suy nghĩ được điều này đương nhiên sẽ không có chút nào lo âu, đổi lại anh lại hơi có chút tò mò về phản ứng của Vương Nhất Bác.

Nhưng rất rõ ràng, Vương Nhất Bác và cô nàng ở đối diện này không hề nghĩ như vậy.

Đôi chân mang giày cao gót không hiểu tại sao bỗng trẹo sang một bên, liền thuận thế mà ngã vào ngực Vương Nhất Bác, mà tài nhất chính là, cô nàng lại có thể dưới tư thế như này thành công ưỡn thẳng bộ ngực mềm mại lên, dáng vẻ cực kỳ chủ động sáp lại, vô cùng giống mấy cảnh trong phim truyền hình, bị xe tông vào bay lên trời vẫn còn có thể tạo dáng như thần giữa không trung.

Sau đó, bộ ngực ấy liền ôm trọn lấy mặt đất của hầm gửi xe một cách đau đớn 一一 Vương Nhất Bác trong nháy mắt nhìn thấy cô ả ngã tới đã kéo theo tay Tiêu Chiến chạy tới đầu xe, bắt đầu hóng hớt.

Mà thứ khiến Tiêu Chiến không nhịn nổi cười thành tiếng, chính là Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh thờ ơ nhìn cô gái kia ngã sấp mặt đến mức ngay cả quần trong cũng bị lộ ra, nói một câu:

"Không khéo. Từ lúc tôi mở phòng làm việc đến nay, tháng này cô đã vô tình gặp tôi sáu lần, cộng thêm hôm nay nữa là bảy. Có điều, giờ xem ra đúng là rất khéo, thương gân động cốt một trăm ngày, đến lúc cô nói lại câu này một lần nữa cũng phải một trăm ngày sau đấy."

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác không đợi cô nàng trả lời lại đã kéo tay Tiêu Chiến rời đi, vừa oán trách lại vừa như đang làm nũng nói: "Bảo bảo, em thật sự không biết cô ta, nhưng mà em cảm giác cô ta..." Vương Nhất Bác nâng lên cánh tay kia chỉ vào đầu xoay xoay mấy vòng "...có thể chỗ này hơi có vấn đề."

Đối mặt với Vương Nhất Bác nói năng như một cậu nhóc nghịch ngợm thế này, Tiêu Chiến kiêng dè vẫn đang trong phạm vi người kia có thể nghe được tiếng nói chuyện, chỉ có thể nhịn cười nói một câu: "Sẽ không bị ăn vạ đấy chứ? Lát nữa mình ra ngoài rồi thì gọi bảo vệ đến đưa cô ấy đi bệnh viện đi."

Vừa nói hai người vừa vô cùng ăn ý mà cất bước nhanh hơn, ngồi trên xe rời khỏi bãi đỗ ngầm, Tiêu Chiến quả thật có thông báo cho bảo vệ, Vương Nhất Bác trong quá trình lái xe cũng rất nghiêm túc mà quan sát xe cộ qua lại xung quanh.

"Vừa rồi em không nói điêu đâu, thật sự là cô ta chặn em nhiều lần lắm ấy." Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói chuyện với Tiêu Chiến đang ngồi bên ghế phó lái, "Có vẻ cô ta không chỉ có một mình, bởi vì lần nào cũng thế, bất kể là em đi ra đi vào từ đâu thì cô ta cũng có thể 'vô tình gặp được'."

"Cho nên vừa rồi ở phòng làm việc em mới nói lúc về không muốn đi cùng tài xế, xong rồi lại kéo anh xuống bãi đỗ xe để tự lái cái xe này đấy à?" Lời của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến phải thu lại dáng vẻ đùa giỡn đối với chuyện vừa xảy ra, sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Chiến mở miệng nói, "Em cho rằng trong số nhân viên của phòng làm việc có nội gián."

"Ừm." Vương Nhất Bác không phủ nhận, "Lúc trước có hoài nghi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, cũng không xác định được ai. Nên hôm nay em cũng muốn thăm dò thử, nếu quả thật muốn gài tin em, thì ảnh bị chụp của hai chúng ta với cô nàng kia lại có thêm chút hài hước đấy, cứ tưởng do em nghĩ nhiều thôi, không ngờ đến..."

Trong thanh âm Vương Nhất Bác không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là bình thản từ tốn mà kể lại sự thật mà hắn đã xác nhận được trong hôm nay. Nhưng loại chuyện này rơi vào tai Tiêu Chiến, không hiểu sao lại có thêm một chút thê lương. Thành lập phòng làm việc riêng là một chuyện chẳng hề đơn giản đến vậy, từ xây dựng đoàn đội cho đến khi bắt đầu đi vào hoạt động, từng khâu từng khâu đều không thể xảy ra bất trắc. Rất nhiều phòng làm việc của các ngôi sao khác là được công ty đặt nền móng, người quản lý sẽ tổ chức đoàn đội, bản thân nghệ sĩ sẽ rất ít khi tham dự sâu vào những chuyện này.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống thế, hắn là vì muốn thoát khỏi sự trói buộc của công ty cũ mới tự sáng lập studio, mà khoảng thời gian một buổi chiều ngồi ở phòng làm việc thế này, Tiêu Chiến cũng biết được Vương Nhất Bác đã phải tự thân vận động thế nào, từng người đều phải trải qua sàng lọc rồi phỏng vấn mới trở thành nhân viên chính thức. Hắn đối với bọn họ hoàn toàn tín nhiệm, lại không nghĩ rằng...

"Không sao, bán đứng em thì đều là kẻ xấu cả, chúng ta không cần yêu quý gì người đó nữa." Tiêu Chiến dùng thanh âm như đang dỗ dành cậu bạn nhỏ, nhân lúc đang đỗ lại chờ đèn xanh, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Vương Nhất Bác, "Thích anh là được rồi, đừng thích mấy người đó."

Vương Nhất Bác: ?!

Trong nháy mắt bàn tay Tiêu Chiến phủ lên, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng nảy ra một suy nghĩ: Nếu như Tiêu Chiến là thầy giáo trong nhà trẻ, vậy thì anh nhất định sẽ là người được chào đón nhất.

Mà Vương Nhất Bác cũng nhất định sẽ trở thành người bạn nhỏ nghe lời nhất được yêu thích nhất của cả cái nhà trẻ ấy, cả ngày chỉ muốn được thầy Tiêu ôm ôm hôn hôn bế lên cao, sau này lớn lên còn phải cưới thầy Tiêu về làm vợ.

Mặc dù Vương Nhất Bác không get được nguyên do Tiêu Chiến đột nhiên dịu dàng săn sóc nói mấy lời âu yếm, nhưng điều này cũng chẳng cản nổi hắn thuận nước đẩy thuyền...

Vương Nhất Bác: "Ò, em chỉ thích anh Chiến, không thích bọn họ."

(2)

Sau khi về đến nhà, vẫn đang trong cảm giác lâng lâng vì được Tiêu Chiến chủ động nắm tay, Vương Nhất Bác thể hiện ngay niềm vui dâng tràn ấy thành ôm ôm hôn hôn hôn bế lên thật cao 一一 Kiên Quả!

Vương Nhất Bác rõ ràng là có gan nghĩ mà không có gan làm, mặc dù rất muốn ôn lại một chút những điều tốt đẹp đã xảy ra trong bảy ngày đánh dấu kia, nhưng như thế quá hấp tấp! Vương Nhất Bác muốn xây dựng một hình tượng đáng tin cậy mang lại cảm giác an toàn trước mặt Tiêu Chiến, đương nhiên hắn sẽ không dám quá mức ham muốn, chỉ có thể mỗi ngày đều tắm nước lạnh, mà cứ mỗi lần mộng xuân lại phải trốn tránh Tiêu Chiến lén đi thay quần lót.

Có điều tập thành thói quen rồi thì cũng cảm thấy không có vấn đề gì hết. Mặc dù Vương Nhất Bác nằm mơ cũng muốn được gần gũi với Tiêu Chiến hơn, nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn là ngàn lần vạn lần không nỡ, sợ rằng sẽ xúc phạm đối phương, khiến anh cảm thấy tình cảm của hắn quá mức nhơ nhuốc.

Chân chính yêu thương là nên dè dặt cẩn trọng, không phải là sợ hãi, mà là tôn trọng.

Nhưng có một điều Vương Nhất Bác không biết, giống như pheromone của omega có sức hấp dẫn trí mạng đối với alpha, thì alpha đối với omega cũng có sức quyến rũ tương tự.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà đã chui vọt vào nhà vệ sinh, không phải là do có chuyện gì cấp bách, mà là vì... Anh ngồi trên bồn cầu nhìn quần lót đã bị thấm ướt, vừa cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng lại xen lẫn vài phần cảm xúc mập mờ nói không rõ thành câu.

Thực tế, cơn bộc phát này đã bắt đầu từ khi ở bãi đỗ xe ngầm dưới đất.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao, ở thời điểm Vương Nhất Bác kéo tay anh gọi một tiếng "bảo bảo", dòng cảm xúc này liền xuất hiện, mặc dù anh biết cái này là Vương Nhất Bác cố tình nói ra, nhưng mà vẫn...

Khi còn niên thiếu Tiêu Chiến cũng từng đọc vài bộ tiểu thuyết tình yêu, đã từng khịt mũi khinh thường với mấy kiểu xưng hô đối thoại buồn nôn ấy, nhưng càng để ý cái gì lại càng biểu hiện là mình không quan tâm, đó là cá tính riêng được thể hiện rõ ràng nhất trên người những thanh niên trẻ tuổi. Có thể là rất để ý, nhưng giữa một đám thiếu niên vẫn đang đắm chìm lại làm như bản thân không đồng tình, cốt chỉ để tỏ ra ta đây khác biệt với số đông, để rồi đến chục năm sau lại bị tự vả.

Đó là xưng hô độc nhất giữa người yêu mà... Tiêu Chiến nghĩ.

Cũng không phải là không thích Vương Nhất Bác gọi anh là "anh Chiến", chỉ là, những người gọi "anh Chiến" quá nhiều, cho dù rõ ràng Vương Nhất Bác đặc biệt hơn, thế nhưng vẫn tham lam mà muốn nhiều hơn nữa 一一 muốn ngay cả ở chuyện này Vương Nhất Bác cũng phải khác biệt.

Nhưng tâm trạng này phải nói ra miệng kiểu gì đây?

Tiêu Chiến đỏ mặt bước ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng hết sức khiến bản thân không để ý tới khu vực đã ẩm ướt đằng sau nữa, đi về phía Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình cũng có thể ám chỉ với Vương Nhất Bác một chút, bắt đầu từ cách xưng hô, từ khi hai người thẳng thắn bày tỏ cùng nhau, quan hệ giữa bọn họ đã theo đó mà thân thiết hơn rồi, không phải sao?

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất nhanh, sự bình tĩnh tỉnh táo của Tiêu Chiến dần dần biến mất đến hầu như không còn nữa.

Vương Nhất Bác đang chơi đùa với Kiên Quả.

Đây là một chuyện rất bình thường, rất hay thấy, nhưng đối với một Tiêu Chiến có chút dục cầu bất mãn trong mối quan hệ của cả hai mà nói, ngày hôm nay, anh cực kỳ ghen tỵ với mèo của chính mình 一一 nó được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, động tác thân mật chẳng chút chần chừ, ở bên nhau không cần dò xét không cần ám chỉ cũng chẳng cần phải dè dặt.

Mà khi tầm mắt chuyển tới trên mặt Vương Nhất Bác, nhìn thấy biểu cảm không hề che giấu sự nuông chiều mà hắn dành cho Kiên Quả, Tiêu Chiến không nhịn được mà lên tiếng, dùng chất giọng lộ rõ vẻ tủi thân:

"Em đừng ôm Kiên Quả nữa."

Sự nghi hoặc của Vương Nhất Bác viết rõ trên mặt, cánh tay đang ôm Kiên Quả cũng không buông, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại giống như đã biết rõ còn cố tình hỏi:

"Anh Chiến không cho em ôm Kiên Quả, vậy thì em, phải ôm cái gì đây?"

"...Ôm anh."

Vương Nhất Bác: Vậy em phải ôm lấy trân bảo của mình vào trong lòng rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro