Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Tiêu Chiến vẫn đang dựa vai hắn mà ngủ, Vương Nhất Bác chỉ muốn đoạn đường này dài thêm chút, xa thêm chút... thì thật tốt.

Bắc Kinh, là thành phố mà từng gương mặt đều in dấu vẻ vội vàng và mệt mỏi. Cuộc sống ở Bắc Kinh áp lực đến nỗi người từ nơi khác đến sinh sống chỉ hận không thể cưa mình làm hai, một nửa ngẩn ngơ nhìn thế giới, một nửa chăm chỉ cần cù cày cuốc. Đường phố Bắc Kinh lúc nào cũng tắc nghẽn, giống như tâm trạng của những người sống ở nơi này, đèn xanh luôn kết thúc thật nhanh, quả thật chẳng là gì so với đèn đỏ dài đằng đẵng trên đường về nhà.

Người nơi này, giống như con kiến trong thế giới vi mô, là "kiến thợ" liều mạng làm việc sinh sống, trong lòng luôn có một "kiến vương" thuộc về riêng mình, "kiến vương" không còn đơn thuần là một ai đó, có thể là một chuyện nào đó, cũng có thể là mơ ước mờ mịt hư vô.

Ai cũng giống như ai, vì khao khát mà nảy sinh tham niệm.

Nhưng nếu ai cũng có thể như vậy, tại sao mình lại không thể chứ?

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Vương Nhất Bác trước khi mất đi lý trí. Mặc dù hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân: Không được làm tổn thương Tiêu Chiến.

(2)

Tiêu Chiến ngồi trong xe, ngắm nhìn kiến trúc tấc đất tấc vàng ở trước mắt cùng ráng chiều phủ kín bầu trời ở sau lưng, còn có Vương Nhất Bác ở trước mặt... Anh rơi vào trầm mặc.

Ai mà chẳng từng hâm mộ, từng muốn trở thành thiếu niên đứng trên sân khấu đổ mồ hôi mặc sức tỏa sáng... Tiêu Chiến cũng từng như vậy. Chỉ là, chuyện này cũng đã trôi qua nhiều năm. Mà con người, luôn rất giỏi thay đổi. Những việc đã thay đổi, có nhắc lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tiêu Chiến là người theo chủ nghĩa thực tế, vẫn luôn như vậy. Cho nên ước mơ thuở thiếu thời, tại thời khắc mất đi tư cách theo đuổi kia, liền bị anh chôn vào đáy lòng. Tiêu Chiến biết anh nên làm gì, cần phải làm gì. Những thăng trầm anh đã trải qua ở giới giải trí mấy năm này, là chuyện không thể không làm. Nhưng đối diện với Vương Nhất Bác thế này, anh vẫn có chút hơi sợ.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng dùng sức mở miệng nói chuyện, âm thanh phát ra dừng trên cửa kính xe, dừng trên đường cái Bắc Kinh phía ngoài của sổ, rơi trên nóc các tòa nhà chọc trời trùng trùng lớp lớp, rơi vào trái tim Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến dùng hết khả năng nói lớn hơn, cốt để người kia có thể nghe rõ:

"Thầy Vương, nếu cậu muốn đánh dấu tôi..."

Đây chẳng phải câu nói vô duyên vô cớ không đầu không đuôi. Lúc nói ra những lời này, chân Tiêu Chiến đã bắt đầu phát run, thậm chí anh còn xấu hổ mà cảm giác được chỗ bí mật phía sau kia đang tiết ra chất lỏng khiến anh thấy xa lạ nhưng lại rõ ràng... Móng tay được cắt tỉa gọn gàng đâm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến gắng gượng giữ cho bản thân thanh tỉnh, một lần nữa hỏi lại Vương Nhất Bác đang không biết vì sao bỗng nhiên bộc phát pheromone trước kỳ phát tình ở bên cạnh:

"Thầy Vương, nếu cậu muốn đánh dấu tôi, tôi nghĩ chúng ta phải tìm được chỗ nào thích hợp trước đã... bởi vì tôi vội ra ngoài, bên người quả thật không mang theo thuốc ức chế đâu."

Tiêu Chiến nói đến đây, cảnh vật ngoài cửa xe cũng bé lại, sắp tới gara xe ở nhà riêng của Vương Nhất Bác. Tài xế là beta lái xe vào trong liền xuống xe, gõ gõ cửa sau, đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến 一一 người có thể coi là tỉnh táo hơn trong hai người ở ghế sau. Xác định Tiêu Chiến đã bắt được chìa khóa, tài xế liền vô cùng hiểu chuyện mà rảo bước rời khỏi nơi này.

Ai cũng rõ ràng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Beta không thể mang đến cảm giác uy hiếp cho alpha hay omega. Nhưng động tác của tài xế quả thật đã mang phiền toái đến cho Tiêu Chiến 一一 bởi vì Vương Nhất Bác bạo phát rồi. Không rõ vì sao, có thể là do tài xế giới tính nam đã kích thích tính chiếm hữu thuộc về alpha của Vương Nhất Bác, triệt để đốt lên pheromone của hắn. Cùng lúc răng nanh lộ ra, miếng dán ngăn mùi dán sau cổ Tiêu Chiến cũng bị xé xuống, ngay sau đó là một cơn đau kéo đến khiến Tiêu Chiến ý thức được, anh bị Vương Nhất Bác đánh dấu tạm thời.

Đây là việc mà Tiêu Chiến không muốn xảy ra nhất, anh thà rằng trực tiếp bị đánh dấu hoàn toàn... Bởi vì đối với omega chưa đến kỳ phát tình mà nói, đánh dấu tạm thời như này chẳng khác gì đang tán tỉnh, chỉ có thể bị pheromone của alpha lôi kéo cùng nhau tiến vào kỳ phát tình.

Trong nháy mắt pheromone của Vương Nhất Bác theo tuyến thể mạnh mẽ tràn vào, pheromone của Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không thể khống chế được mà cùng Vương Nhất Bác quấn quýt một chỗ.

Trong chớp mắt pheromone hòa quyện ấy, chẳng ai nghĩ tới, Tiêu Chiến ôn nhu của giới giải trí, pheromone lại là vị dứa chua dịu mát lạnh, càng không ai tưởng tượng được, Vương Nhất Bác cao ngạo lạnh lùng, pheromone lại mang hương vị ngọt ngào của sữa dừa.

Mà Tiêu Chiến càng không ngờ tới, lần đầu tiên bản thân bị đánh dấu, lại là ở ghế sau ô tô vẫn còn đang đỗ trong gara tối om... có lẽ anh nên cảm tạ vì xe hạng sang có ghế sau khá rộng rãi thoải mái nhỉ?

(3)

Vương Nhất Bác sợ tối. Nhưng giờ phút này chìm trong bóng đêm, hắn lại càng sợ Tiêu Chiến đang rụt cả thân mình trong vòng tay hơn. Người hắn tâm tâm niệm niệm đang ngồi trong lòng, cả người đều tiến vào vòng ôm ấp của hắn, tựa như đang sưởi ấm. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, nếu không phải trước đó đã xảy ra chuyện không nên, nếu không phải thân thể Tiêu Chiến vẫn còn đang run nhè nhẹ... Vương Nhất Bác nhất định sẽ hết sức vui mừng. Hắn sẽ tặng người trong lòng một vòm ngực rộng rãi, một cái ôm an toàn, một nụ hôn thuần túy trên trán.

Nhưng Vương Nhất Bác làm sai rồi. Hắn không thể đem hết những gì nhìn thấy trước mắt, đem hết những chuyện đã làm đổ lỗi cho kỳ phát tình không thể khống chế được. Bởi vì không phải hắn hoàn toàn mất đi lý trí, chẳng qua lúc đầu vẫn còn sót lại vài phần... lại bị hắn cố ý xem nhẹ. Hắn chỉ nhớ rõ bản thân cắn lên tuyến thể của Tiêu Chiến, ngửi được mùi hương hắn vẫn luôn khao khát, mùi hương khiến hắn phát cuồng, mùi vị pheromone thuộc về Tiêu Chiến. Hắn nhớ rõ lúc Tiêu Chiến kêu đau, gọi tên của hắn, nhớ rõ giọt lệ rơi trên gương mặt hắn, là của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến loại hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tim đập nhưng cũng khiến hắn cảm thấy xấu hổ thống khổ vô cùng kia, Vương Nhất Bác không ngừng được run rẩy, nhưng hắn không dám cử động một chút nào. Bởi vì bọn họ vẫn chưa tách ra. Là vì alpha vẫn chưa đạt được thỏa mãn, nên hắn vẫn gắt gao khảm sâu bên trong Tiêu Chiến. Nếu alpha và omega cùng nhau tiến vào kỳ phát tình... như những lần phát tình trước kia chỉ có ba ngày, lại thêm có thể dùng thuốc ức chế để kiểm soát, thì nay kỳ phát tình sẽ kéo dài tới bảy ngày, hơn nữa còn cần phải... Vương Nhất Bác theo bản năng đưa tay chạm tới phần bụng Tiêu Chiến vẫn đang dán chặt lên bụng hắn, nơi đó có hơi nhô lên, là do hắn bắn ở bên trong mà thành. Sau cổ anh đã sớm có vết cắn, mùi hương pheromone từ thân tỏa ra mơ mơ hồ hồ mang theo khí tức của chính hắn. Nhận ra được hết thảy biến hóa này, không thể phủ nhận, tham niệm trong tim Vương Nhất Bác đã được thỏa mãn. Nhưng nảy sinh cùng lúc, là áy náy và càng thêm bất an.

Độ phù hợp của hai người rất cao, vậy nên quá trình đánh dấu hoàn toàn có thể nói là vô cùng thoải mái, không có gì ngăn trở, Vương Nhất Bác liền tiến vào khang đạo Tiêu Chiến.

Nhưng độ phù hợp pheromone là yếu tố cần thiết khi hai người ở chung với nhau hay sao?

Kỳ thực không phải. Bởi vì thứ mà độ phù hợp quyết định, là hai người có thể đánh dấu hoàn toàn lẫn nhau hay không, cái này cùng với cảm tình không có một chút liên quan nào cả.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ 95 điểm xứng đôi của hắn và Tiêu Chiến, còn thiếu đi 5 điểm kia, chính là Tiêu Chiến không thích hắn.

Lại cứ đúng vào ngày đầu tiên có được tư cách đến gần anh, đúng vào lúc hắn vẫn chưa thể bù đắp 5 điểm còn thiếu, đúng vào lúc trải nghiệm hỏng bét trong xe kia...

Nhìn Tiêu Chiến ở trong ngực, anh vẫn là dáng vẻ tốt đẹp như vậy, tất cả hắn đều thích. Thời gian mấy năm này, hắn đem cảm kích vào lần đầu gặp nhau hóa thành tình yêu ngày hôm nay, đem phận bèo nước xa lạ gắng gượng biến thành thân phận gia đình, đem những gì không biết về Tiêu Chiến khắc sâu vào trí nhớ trở nên quen thuộc.

Vương Nhất Bác biết hết thảy, nhưng Vương Nhất Bác không biết, liệu hắn có còn cơ hội để lấp đầy 5 điểm này hay không.

Bóng tối nơi cửa xe khiến Vương Nhất Bác chợt khôi phục sợ hãi. Lựa lúc Tiêu Chiến ngủ say, hắn buông thả chính mình vùi đầu vào phần cổ lộ ra của Tiêu Chiến. Có lẽ da dẻ ấm áp khiến hắn để lộ dũng khí cùng sợ sệt trong nội tâm, từng giọt lệ nóng hổi im lặng rơi xuống dấu vết loang lổ trên làn da. Chỉ có người này, mới có thể khiến hắn không để ý đến sợ hãi cùng chật vật, vẫn muốn ôm lấy anh.

"Em yêu anh Tiêu Chiến... Em yêu anh, em yêu anh...", thanh âm hắn khàn khàn, mang theo nức nở, là trái tim vì Tiêu Chiến mà điên cuồng. Hắn lặp lại không ngừng, không biết mệt mỏi, "Em yêu anh... Xin anh, cũng hãy yêu em."

Yêu, sao có thể không đòi hỏi quá đáng.

Em yêu anh, sao có thể dừng lại xao động muốn chiếm giữ.

Nhất là, khi anh, còn đang ở trong lòng em.

Anh sẽ tha thứ cho em chứ... nếu em nói, dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro