Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng không gian sau xe chật hẹp, chẳng cần quá mức gần gũi cũng có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập cùng trái tim đang đập mãnh liệt của đối phương, Tiêu Chiến không khống chế được cảm giác khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thân thể bị áp đảo lên ghế xe mềm mại, không thể tự làm chủ, Tiêu Chiến giương mắt đối mặt với Vương Nhất Bác bởi vì phát tình trước thời hạn mà ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Tròng mắt đỏ lên vì khao khát và kích động, tựa như có vô số sóng ngầm cuộn trào, nương theo ánh sáng chiếu vào không gian trong xe, Tiêu Chiến ở trong đôi mắt ấy, nhìn thấy bản thân đang dần trở nên mất kiểm soát...

Tiêu Chiến theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cả người đều ngã xuống ghế, thân thể bị giam chặt giữa hai cánh tay Vương Nhất Bác. Sớm đã không thể lùi được nữa. Giờ phút này, hành động của Tiêu Chiến ở trong mắt Vương Nhất Bác đã mất đi lý trí, chẳng khác nào đang cự tuyệt. Dù bị kỳ phát tình tạm thời khống chế hành động, nhưng đáy lòng Vương Nhất Bác vẫn yêu Tiêu Chiến, mà hành động gần như trốn tránh ấy, đối với một Vương Nhất Bác yêu sâu đậm nhưng lại không thể không chiếm lấy anh, là pheromone áp chế mạnh hơn như gió táp mưa sa quét qua Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vốn định cùng hắn nói phải trái, nhưng mùi hương pheromone của alpha mãnh liệt khiến anh choáng váng, chỉ cảm thấy vị trí khó nói phía sau kia trở nên ẩm ướt, hơi có chút ngứa... Ngứa ngáy khiến eo hông Tiêu Chiến mềm nhũn, cả người cũng vô lực: "Vương Nhất Bác, tôi..."

Không nói được hết câu, vì Vương Nhất Bác đã nhấc tay khỏi ghế. Toàn bộ thân dưới của hắn cố định chặt chẽ hai chân Tiêu Chiến. Thứ đã ngóc đầu kia khó tránh khỏi mà dán lên bụng anh. Hắn khẽ nâng nửa người trên, ánh mắt không hề che dấu dục vọng bên trong nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Ngay sau đó, hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng ép đè trên đỉnh đầu, một tay hắn nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại cũng thuận theo vạt áo mà tiến vào trong vuốt ve.

Vương Nhất Bác hạ thấp thân thể, cả người sát lại gần Tiêu Chiến, "xoẹt" một tiếng, dùng miệng xé xuống miếng dán ngăn mùi ở sau cổ anh.

Triệt để trốn không thoát, pheromone của Tiêu Chiến ở trong không gian khép kín bắt đầu lan tỏa. Mùi dứa chua dịu thường ngày không biểu hiện quá rõ ràng, giờ phút này cùng hương sữa dừa của Vương Nhất Bác quẩn quanh một chỗ hóa thành hương thơm ngọt ngào tinh tế, còn cả quần lót đã thấm ướt nhưng vẫn chưa bị Vương Nhất Bác phát hiện ra... cái gì cũng thể hiện rõ ràng, Tiêu Chiến phát tình rồi.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, cố chống lại tình triều từng đợt lại từng đợt dâng trào trong cơ thể, đem hết thảy âm thanh sắp buột miệng phát ra hóa thành tiếng rên rỉ. Một tiếng "ưm', đối với Vương Nhất Bác cũng đang bị pheromone mê hoặc mà nói, chính là lời mời gọi câu hồn đoạt phách.

Bàn tay đang siết chặt cổ tay không nhúc nhích, đó là hành động khống chế tuyệt đối. Vương Nhất Bác thu lại bàn tay đang xoa nắn làn da mềm mại trơn nhẵn, mặc dù lưu luyến không nỡ, nhưng lại dứt khoát nắm lấy cằm Tiêu Chiến, khoảnh khắc cánh môi chạm nhau, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã có được đôi môi khiến trái tim hắn ngứa ngáy rất lâu này. Vương Nhất Bác lần đầu hôn môi, còn chưa kịp cảm nhận trái tim đang loạn nhịp liền vội vã cạy mở khớp hàm, dùng đầu lưỡi thăm dò bí ẩn bên trong.

Tiêu Chiến ngửa cổ, như dê con đang đợi bị làm thịt, khẩn cầu chuyện này mau chóng kết thúc rồi lại khó kiềm chế được mà mê loạn. Môi răng cắn chặt không cần quá dùng sức liền bị cạy ra, toàn bộ khoang miệng tùy ý bị đầu lưỡi trêu đùa, Tiêu Chiến chìm đắm bên trong, mặc cho nước bọt theo khóe miệng chảy ra ngoài khiến cằm bị nhuộm đến trong suốt. Chỗ thẹn thùng phía sau kia không nhẫn nại được khẽ ma sát lên đệm xe, cả người anh cũng mềm nhũn vô lực. Nằm dưới thân Vương Nhất Bác, hơi thở gấp gáp, hiển nhiên là đã quên mất trời đất ra sao.

"Roẹt", thô bạo nhưng trực tiếp, Vương Nhất Bác xé rách chiếc quần jean Tiêu Chiến đang mặc. Tiêu Chiến vô lực phản kháng. Vẫn đắm chìm trong sự triền miên giữa môi răng không tách rời, pheromone càng trở nên ngọt ngào vừa miệng, tựa như quả dứa vừa chín tới, chỉ còn chờ đợi để được nhấm nháp hương vị bên trong. Hai tay bị giữ chặt không thể tránh né, giống như đang kiếm tìm một bến bờ, dùng dằng nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác. Phù hợp ngoài ý muốn, là bàn tay Tiêu Chiến vừa vặn có thể được Vương Nhất Bác bao bọc hoàn toàn, giống như thân thể anh vì Vương Nhất Bác mà run rẩy.

"Ưm 一" một giây tiếp theo, Tiêu Chiến run lên mãnh liệt, cả người như cá mắc cạn sắp chết, giãy giụa muốn tránh thoát khỏi nụ hôn xâm lăng kia, há miệng hít một hơi lớn... Ở nơi không thể nói rõ phía sau vốn đã rất hỗn loạn, lần đầu tiên bị ngón tay hơi có vết chai xâm nhập, mang theo đau đớn xa lạ cùng với khoái cảm khác thường. Tiêu Chiến như bị điện giật, thân thể không thể khống chế liên tục run rẩy... Quần bị cởi hẳn ra, hai chân bại lộ hoàn toàn, kể cả thứ đã hơi ngẩng lên mà anh muốn che dấu kia cũng bị phơi bày ra ánh sáng... Điều này làm anh cảm thấy xấu hổ, tình dục dâng trào khiến anh thoạt nhìn như tôm đã luộc chín, cả người cuộn lại, do cảm xúc mà sắc ửng hồng ngày càng lan ra.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không vì như vậy mà dừng lại động tác, ngón tay thon dài thuận theo lối vào ẩm ướt tiến vào trong, khiến phần thịt non ở nơi bí mật chưa từng có người ghé thăm lộ ra ngoài. Cửa huyệt phấn nộn trở nên xinh đẹp kiều diễm, ngón tay không hề lưu tình từng chút tìm kiếm, từ một đến hai đến ba rồi bốn ngón. Đây là điểm lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác, hắn không muốn làm Tiêu Chiến bị thương. Mặc dù thịt non bên trong bao lấy ngón tay chặt chẽ, câu dẫn nói cho hắn biết lúc này là sự thể nghiệm vui sướng thoải mái đến cỡ nào; mặc dù bên trong đã vô cùng lầy lội, phải rất cẩn thận mới có thể không bị trượt ra; mặc dù hắn biết chỗ đang thăm dò, là nơi trời để omega tiếp nhận...

"Vương Nhất Bác 一一"

Cả người Tiêu Chiến giật bắn lên, một cỗ sóng nhiệt từ phía sau theo khe hở giữa những ngón tay đang khuếch trương trào ra ngoài, chảy xuống đùi trong, xuống cả đệm xe mềm mại. Điểm xấu hổ mẫn cảm nhất bị phát hiện, khiến Tiêu Chiến chẳng còn sức để chống cự, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài ngứa ngáy tới cực điểm, các khớp xương đều đang rên rỉ tỏ rõ ham muốn.

Một tiếng kêu này triệt để khiến ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, ngón tay mất khống chế đẩy nhanh tốc độ, không khống chế lực đạo mạnh mẽ cọ xát qua điểm mẫn cảm, thẳng đến khi đệm xe ướt đẫm, thẳng tới lúc Tiêu Chiến mềm nhũn eo hông vô lực phản kháng.

"Vào đi, Vương Nhất Bác, mau tiến vào 一一 A!"

Âm thanh mang theo tiếng nức nở trong một giây biến thành tiếng thét vô tận.

Tính khí Vương Nhất Bác như cây chùy cứng rắn ngẩng cao đầu, mang theo si mê điên cuồng, rõ ràng là không thể dừng lại được nữa. Cửa huyệt phấn nộn bị nhiễm một tầng sắc đỏ trưởng thành, vật kia nhiệt tình lại kịch liệt đâm rút đến cùng vào nơi mềm yếu tạo thành từng tiếng phập phập. Nước mắt nhanh chóng trào ra, cả người Tiêu Chiến run rẩy dưới thân Vương Nhất Bác, hai cánh tay bị giữ chặt chỉ còn từng ngón tay đang cố nắm lấy hư không, đôi chân bị giữ chắc bên hông Vương Nhất Bác vô lực buông xuống. Sau khi tiến vào liền trực tiếp từng nhịp từng nhịp va chạm vách trong non mềm nhạy cảm không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy chính mình như thuyền nhỏ trôi nổi giữa dòng, mà Vương Nhất Bác là người chèo thuyền, hết thảy đều nghe theo mái chèo trong tay hắn tiến về trước hoặc lùi về sau. Vòng eo bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy, cứng ngắc lại tê dại, chỉ thấy được theo mỗi lần hắn dùng sức, chỗ bí ẩn sau lưng liền siết chặt hơn, mà mỗi lần như vậy, người nọ lại càng thêm dùng sức một lần nữa khai phá.

Tiêu Chiến không đủ sức tránh thoát, hoặc là nói, anh đã sớm đắm chìm vào trong đó.

(2)

"Nếu như em nghiêm túc đọc qua nội dung tiết trước, hẳn là em sẽ rõ: không được để bản thân mất khống chế. Nội dung đầu tiên mà mỗi alpha sau khi phân hóa phải học chính là: khống chế chính mình, bao gồm cả pheromone và cảm xúc của em, nhất là khi đối mặt với omega 一一 có thể một mình em không khống chế được, sẽ tạo thành kì phát tình trước thời hạn. Mà các em nên nắm được, mỗi một người ở đây, kể cả beta đều nên hiểu rõ: Một khi alpha phát tình, việc beta và omega phải làm chỉ có một - chạy trốn! Dùng toàn lực mà tránh xa khỏi alpha này. Bởi vì alpha trong kỳ phát tình không chỉ bài xích đồng loại, mà còn bài xích người cùng phái, đây chính là nguyên nhân beta cần phải trốn. Thế lí do omega phải chạy đi có cần tôi giải thích nữa không? Đương nhiên, nếu như em tự nguyện giao phối cùng alpha này, để hắn hoàn toàn đánh dấu em, thì tất cả nội dung phía trước em không cần nhớ nữa đâu."

Đây là kiến thức mà mỗi người sau khi phân hóa đều được học, là bài học đầu tiên. Tiêu Chiến vẫn cho rằng anh vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ lại đoạn này 一一 bởi vì ngay sau khi kết thúc buổi học, anh đã dốc hết toàn lực khiến bản thân quên đi đoạn nói chuyện kia, quên đi biểu tình cùng ngôn ngữ tràn đầy kỳ thị đối với omega của vị thầy giáo này. Mà giờ đây, anh lại nhớ rất rõ ràng nụ cười chứa đầy ý tứ trào phúng ấy.

Bởi vì anh, không hề chạy trốn.

Đối với việc bị Vương Nhất Bác hoàn toàn đánh dấu, trong lòng Tiêu Chiến không có quá nhiều mâu thuẫn. Bởi vì bọn họ đã kết hôn, lúc này đã không có cách nào thay đổi sự thật, mặc dù chỉ vừa mới quen biết nhau, nhưng đối với mối quan hệ này, cùng với những gì có thể xảy ra cũng quả thật đã xảy ra với bọn họ, Tiêu Chiến chỉ có thể nói, bất thình lình đến mức khiến anh không thể ngờ. Nhưng cảm xúc bất ngờ này không hề liên quan đến việc bị đánh dấu. Dù rằng ván đã đóng thuyền, dù rằng giờ phút này anh đã tỉnh táo mà cảm nhận được tuyến thể sau cổ truyền tới loại cảm thụ vi diệu, cùng với nhiệt độ cơ thể từ Vương Nhất Bác vẫn kề sát bên cạnh... trong lòng anh như cũ cảm thấy không hề có vấn đề gì hết.

Tùy theo hoàn cảnh, thích giả sinh tồn. *

*Survival of the fittest - Kẻ sống sót phù hợp nhất: Cụm từ được ghi nhận bởi các học giả thế kỷ 19 như Lewis Henry Morgan và Herbert Spencer nói về thuyết tiến hóa, họ hình dung các xã hội như là những giai đoạn trong thang bậc của sự tiến bộ, từ hoang dã qua man rợ đến văn minh. Từ đó cho rằng những người có khả năng hoặc phù hợp nhất sẽ tồn tại (trong khi những người ít có khả năng và ít phù hợp hơn sẽ bị diệt vong). Nguồn: Journeyinlife.net

Cả đời omega chỉ có thể bị một alpha đánh dấu, mà cũng nhất định phải có một alpha đánh dấu. Bởi vì sau khi phân hóa, cứ đều đặn mỗi ba tháng sẽ đến kỳ phát tình, mà theo tuổi tác omega ngày càng cao, kỳ phát tình cũng sẽ càng mãnh liệt càng kéo dài hơn, cho đến khi suy kiệt mà chết. Biện pháp chữa khỏi, chỉ có pheromone của alpha có thể tạm thời làm dịu, giữ ổn định ở khoảng cách ba tháng và thời gian kéo dài ba ngày.

Vậy nên, chẳng có vấn đề gì nếu bị đánh dấu, càng không vì thế mà cảm thấy xấu hổ hay cảm thấy bị vũ nhục... Hơn nữa nghiêm túc mà nói, trừ một trận đau nhức lúc mới bắt đầu ra, về sau hết thảy đều nước chảy thành sông, đối với Tiêu Chiến lúc này đã thanh tỉnh nhớ lại, thoải mái trên thân thể cùng vui sướng trên tâm hồn vẫn chiếm hơn phân nửa. Tiêu Chiến kháng cự, mâu thuẫn, từ trước đến nay đều là vì quan hệ bất bình đẳng, thành kiến và ác ý của số đông đối với thân phận omega. Mà anh nhớ tới nội dung được dạy cùng nụ cười trào phúng của thầy, chẳng qua cũng là đã cách nhiều năm bỗng chợt tỉnh ngộ 一一 chỉ bởi một tiếng châm chọc kia mà tự mình đeo lên xiềng xích. Rõ ràng chạy trốn hay không, đều dựa vào lựa chọn của chính mình, alpha phát tình hay không, thân phận beta hay omega có liên quan gì chứ? Nhục nhã, cho tới bây giờ không phải là thân phận hay lựa chọn của bọn họ. Người làm sai mới phải cảm thấy nhục nhã, giống như vị thầy giáo năm ấy kìa.

Vậy thì Tiêu Chiến, rốt cuộc là khó xử cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro