Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Bảy ngày của kỳ phát tình, không phải lúc nào Tiêu Chiến cũng trong trạng thái không tỉnh táo, hai người cũng cần giải quyết các vấn đề sinh lý khác, cũng vẫn sẽ cảm thấy đói bụng... Cái gọi là kỳ phát tình, chẳng qua là đem dục vọng phóng đại hết cỡ, chứ không phải che dấu ham muốn khỏi tất cả các giác quan. Mà cứ mỗi lần hai người thanh tỉnh, Vương Nhất Bác đều không bỏ qua việc gì dù lớn hay nhỏ chăm sóc tận tình cho Tiêu Chiến, nhưng lại cứ trầm mặc không chịu nhìn vào anh. Trong lòng Tiêu Chiến hơi mơ hồ, cảm nhận được ưu tư đằng sau những gì Vương Nhất Bác biểu hiện ra... nhưng anh không dám nói, cũng không dám phá vỡ.

Cho tới khi...

"Em yêu anh... em yêu anh, Tiêu Chiến, em yêu anh..."

Dù là ai cũng không tránh được, khi tính khí khảm sâu trong thân thể không biết mệt mỏi va chạm vào điểm mẫn cảm, khi tiến vào trong thân thể, khi răng nanh chiếm lấy tuyến thể sau gáy... ai cũng không tránh được ở khoảnh khắc này nói ra lời yêu bên tai.

Kể từ lúc bắt đầu xảy ra một loạt sự việc đến nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phản kháng. Anh không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy cái người đang chống ở phía trên mình xuống, thân thể lui lại, tính khí đang ra vào trong cơ thể cũng bị ép ra ngoài... Anh sợ. Tiêu Chiến trước nay không dám cùng người khác nói đến chuyện tình cảm, chưa từng nói đến. Dù anh hiểu rõ anh và Vương Nhất Bác đã kết hôn, hai người đã đánh dấu hoàn toàn thành công... Anh cũng vẫn sợ hãi.

Nếu không có tình cảm, như vậy anh có thể yên tâm thoải mái cùng Vương Nhất Bác làm bất cứ chuyện gì. Nhưng trước nay anh chưa từng nghĩ đến tình yêu của Vương Nhất Bác.

Sau từng tiếng bày tỏ, là sự lo sợ của Tiêu Chiến đối với thứ tình cảm anh không hiểu này. Mặc dù người ta luôn bảo lời nói trên giường của đàn ông không thể tin, nhưng Tiêu Chiến không phải kẻ ngốc, anh có cảm xúc của riêng mình... Từng lời lọt vào tai, cùng với ánh mắt phiếm hồng của Vương Nhất Bác khi nhìn anh... khiến Tiêu Chiến nhận ra thứ tình cảm rõ ràng mà trước nay anh chưa từng có -- Vương Nhất Bác không nói dối, hắn yêu anh.

Tiêu Chiến có thể xác định đó không phải là cảm giác giống với vui mừng. Nhưng không thể phủ nhận, chân chính khiến anh thấy lo lắng bất an, là bản thân anh không hề có mâu thuẫn.

Yêu là bằng hành động... Tiêu Chiến không tin vào những lời này, nhưng không có gì phải nghi ngờ, trong lúc cuồng nhiệt dây dưa cả hai người đều rất vui vẻ.

Mà anh lại thoát khỏi đoạn vui vẻ này 一一 đẩy Vương Nhất Bác ra, kể cả thứ vẫn đang ngẩng lên ấy. Tiêu Chiến mặt đỏ tới mang tai cảm nhận được trong một khắc tránh thoát kia, phía sau có tiếng nước tí tách phát ra như muốn níu kéo, bụng truyền đến cảm giác trương trướng không giống lúc trước khiến cả người Tiêu Chiến đỏ như tôm luộc, càng đừng nói tới chất dịch đang men theo đùi trong chảy xuống... Tiêu Chiến hiểu được, bởi vì kỳ phát tình vẫn chưa kết thúc, nên trước mắt trong hôm nay, cái người đang đỏ mắt nhìn anh vẫn chưa thể tạo kết*, mà dù có tạo kết rồi, chỉ sợ cũng sẽ khiến đằng sau càng thêm ẩm ướt hơn. Dẫu sao thì hậu huyệt cũng không thể chứa được nhiều tinh dịch như vậy.

*Kết (Knotting): Kết chỉ xuất hiện ở Alpha, có hai dạng: 1, túi khí | 2, mạch máu. Khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết nằm ở gốc dương vật sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho tinh trùng tràn ra ngoài. ()

Tiếp theo phải làm sao đây... chân Tiêu Chiến mềm nhũn, ngay cả sức lực lui ra mép giường cũng không có, chỉ có thể yếu ớt dựa vào đầu giường, một bộ đầy cảnh giác nhưng kì thực cả người đều là cảnh xuân khiến nửa người dưới Vương Nhất Bác căng thẳng, cổ họng phát ra tiếng gầm khó nhịn. Đang ở trong kỳ phát tình, hắn đã cố gắng hết sức khống chế dục vọng muốn ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng tính khí đã ngẩng cao đầu của mình mà hung hăng xỏ xuyên qua thân thể anh. Vương Nhất Bác siết chặt ga giường, cả người nổi gân xanh, tựa như bị thiêu đốt, nhưng hắn vẫn dốc sức nói với Tiêu Chiến:

"Trong ngăn kéo, có thuốc ức chế... đừng sợ."

Sao Vương Nhất Bác có thể không biết nguyên nhân Tiêu Chiến thối lui vào lúc này chứ. Lòng đau như dao cắt, nhưng từ đầu đến cuối hắn không muốn làm tổn thương anh. Nếu như có thể, chuyện hắn muốn làm nhất lúc này là lớn tiếng khóc lên. Hắn có được ánh trăng sáng của mình, nhưng tới khi thật lòng chạm tới, lại phát hiện hóa ra chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, đều là công dã tràng mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến đang tựa vào đầu giường đồng dạng cũng đang hướng mắt về hắn... Kỳ phát tình mang đến từng đợt lại từng đợt cao trào khiến Vương Nhất Bác ngày càng không minh mẫn, hắn không nhìn rõ được ánh mắt của Tiêu Chiến, nhưng hắn hy vọng đó không phải là sợ hãi hay chán ghét. Một lần cuối cùng, Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng, một lần cuối cùng, em vẫn muốn nói với anh: "Tiêu Chiến, em yêu anh."

Tầm mắt dần mơ hồ, mà Vương Nhất Bác lại vô cùng thanh tỉnh nghĩ đến cái gọi là "độ phù hợp cao nhất 95 điểm" giữa hắn và anh 一一 nếu anh ấy biết được, những gì mình đã làm sau khi biết tin anh bị ép phải kết hôn...

(4)

Tiêu Chiến không biết những gì Vương Nhất Bác làm, mà dù có biết cũng sẽ cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết. Dẫu sao kia vẫn là câu chuyện nhàm tai 一一 cho dù đối tượng ghép đôi là ai, anh đều phải tiếp nhận, nhất định phải cùng một người kết hôn, nhất định phải bị một người đánh dấu, thậm chí là mang thai đời kế tiếp cho đối phương. Nếu nhất định phải có một người như thế tồn tại, thì dù đó có là ai đối với Tiêu Chiến cũng chẳng sao. Chỉ là Vương Nhất Bác, trong một đám các đối tượng không quen biết, là người tốt nhất, cũng là người Tiêu Chiến nhất định sẽ chọn.

Đây chẳng phải là vì thích, nói một cách thô thiển thì chính là "anh chột làm vua xứ mù". Nhưng đối với chuyện từ trước kia Vương Nhất Bác đã thích anh, Tiêu Chiến hoàn toàn không hay biết. Thậm chí anh còn cho rằng Vương Nhất Bác chán ghét mình, đến mức khi hắn chấp nhận chuyện kết hôn, anh còn lí giải hành động này thành "Vương Nhất Bác là một người hiền lành tốt bụng".

Nhưng...

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Tiêu Chiến dao động. Khi Vương Nhất Bác hai mắt đỏ ửng bị anh đẩy về sau, khi hắn khó chịu nhịn xuống dục vọng mà nói với anh ba chữ kia 一一 anh quả thật có xuất hiện vài tia vui mừng. Mà một chút vui mừng này cũng đủ để Tiêu Chiến có dũng khí ôm lấy Vương Nhất Bác - anh cũng thật sự làm thế. Anh buông tha cho thuốc ức chế có thể giúp hai người khôi phục lý trí, cũng từ bỏ chút lý trí còn sót lại của mình... Ai mà chẳng từng hâm mộ, từng muốn trở thành thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu, Tiêu Chiến đã từng. Mà giờ đây, anh ôm lấy người thiếu niên kia.

Chỉ một lần.

Tiêu Chiến, muốn thử một lần.

Vì vậy, sau khi rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác hai mắt hắn vẫn đỏ ửng nhưng liều mạng khắc chế không tiếp tục, anh tận sức đè xuống thân thể vẫn còn run rẩy sau khi đạt cực khoái, nói:

"Tôi không thể lừa cậu, tôi quả thực chưa từng nghĩ đến cái thích này. Cũng không nghĩ tới thầy Vương cậu sẽ..."

"Em không nói điêu đâu 一一", Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu, nhưng bắt gặp làn da in đầy dấu vết lộ ra ngoài của Tiêu Chiến liền lập tức hạ giọng, "Em không nói dối thật mà..."

Nếu là đối mặt với Vương Nhất Bác cao lãnh lúc mới quen, có thể Tiêu Chiến sẽ hơi thấp thỏm một chút, nhưng Vương Nhất Bác tương đối bộc trực thẳng thắn như hiện giờ giống như đã bỏ đi lớp ngụy trang, ngược lại có thêm vài phần non nớt và kích động mà độ tuổi này của hắn nên có. Đối mặt với Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến dùng ngữ khí nghiêm túc khi bàn công việc cũng không ổn, đành nhẹ giọng:

"Tôi biết, tôi cũng tin. Nhưng chúng ta quả thật chưa từng chính thức sống chung. Mặc dù tôi không biết vì sao thầy Vương lại thích tôi, thích tôi ở điểm nào, nhưng nếu chúng ta đã kết hôn cũng đã đánh dấu hoàn toàn rồi, vậy tôi muốn..."

"Anh muốn gì em cũng đồng ý!" Vương Nhất Bác lại một lần nữa cắt ngang lời Tiêu Chiến, "Chỉ cần anh đừng đi..."

"Thầy Vương, cậu cứ cắt ngang lời người khác đang nói chuyện như vậy là rất không tôn trọng người ta đấy nhé." Tiêu Chiến cố ý xị mặt xuống, "Cậu mà còn như vậy, tôi có thể sẽ thật sự cân nhắc việc rời đi đấy."

"Em... em sai rồi."

Có trời mới biết Tiêu Chiến phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể không ở trước mặt Vương Nhất Bác đang tủi thân cúi đầu nhận sai mà cười thành tiếng. Nhưng nhớ đến tuổi của đối phương, Tiêu Chiến nhịn được, nói tiếp:

"Vậy nên tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể... thử một chút."

"Thử... thử một chút?"

Vương Nhất Bác không dám tin ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, trong đáy mắt là vui vẻ không cách nào che dấu. Không hiểu sao, nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến ngược lại lại có thêm vài phần cảm giác thân thiết trước đây không có. Dù sao trước kia quan niệm của anh về Vương Nhất Bác đều là thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng, là kiểu người đối với mọi thứ trên đời đều không xem trọng. Tuy rằng sùng bái loại tự do không gò bó mà hắn thể hiện ra ngoài, nhưng bởi vì thiếu đi một chút khói lửa nhân gian mà hoàn toàn là cảm giác xa cách. Ngày hôm nay, Tiêu Chiến đích đích xác xác bởi vì vui vẻ trong mắt Vương Nhất Bác mà chính anh cũng thấy vui mừng lây... Đây có lẽ là khởi đầu tốt đẹp đi. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không nhịn được mà nhéo tay Vương Nhất Bác một cái:

"Như vậy sau này, xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé!"

"Ừm!"

(5)

"Vương Nhất Bác, tôi nói thử một chút không phải là thử cái này!" Sau khi nói xong, Tiêu Chiến một lần nữa bị đẩy ngã mới nhớ đến sự thật bọn họ vẫn chưa thể kết thúc kỳ phát tình này, "Shh, đừng cắn... Ưm..."

Trong căn phòng mờ tối, là dáng vẻ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm ở trên người. Xoay người một cái liền bị giữ ở trên đùi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cái tư thế này khiến cho đồ vật kia của Vương Nhất Bác ở trong hậu huyệt tiến vào sâu hơn cũng trở nên to lớn hơn. Bên trong hậu huyệt non mềm nhạy cảm bị đâm chọc thô bạo, không còn giữ lại chút gì đâm đến nơi sâu nhất. Cả người Tiêu Chiến như vừa mới được lôi từ dưới nước lên, khó nhịn được ham muốn mà nghẹn ngào, tựa như con mèo nhỏ bị người ta giữ gáy, tùy ý Vương Nhất Bác nắm trong lòng bàn tay.

Cửa huyệt phấn nộn phía sau lần đầu tiên được ghé thăm, huyệt động mềm mại mẫn cảm lần đầu bị đâm chọc, lần đầu tiên bị thao đến bắn, còn cả... bị bắn ở bên trong.

Thân thể bị đỉnh lộng đến run rẩy, Tiêu Chiến chỉ có thể gắt gao ôm lấy kẻ đầu sỏ đã mang đến cho anh hết thảy cảm thụ, đóa anh đào trước ngực đã sớm bị gặm cắn đến sưng lên, nhạy cảm đến mức mỗi lần bị chạm tới dưới người cũng căng thẳng theo. Cửa huyệt bị thao đến chuyển thành sắc đỏ diễm lệ, một lần lại một lần đâm chọc khiến Tiêu Chiến dù nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng được trong đầu tính khí cương lên của người nọ ở trong thân thể mình thảo phạt như thế nào.

"A 一一"

Lại một lần hung hăng đâm tới, Tiêu Chiến bởi vì động tình mà tính khí đang cương cũng tiết ra. Hậu huyệt chặt chẽ siết lấy thứ ở bên trong đang sắp bộc phát, Tiêu Chiến không ngừng được run rẩy, gắt gao ôm lấy cổ Vương Nhất Bác dường như muốn đem hai người hòa làm một thể... Vương Nhất Bác thấp giọng gầm lên một tiếng, nghiêng đầu cắn lên tuyến thể sau cổ Tiêu Chiến, đâm tới chỗ sâu nhất liền đem lửa nóng bắn ra. Tiêu Chiến cả người co rút, chỉ cảm thấy hậu huyệt và trước bụng đều trở nên nóng hầm hập, hai chân quấn chặt lấy hông Vương Nhất Bác, ngay cả ngón chân cũng thoải mái đến cong gập lại, xụi lơ được Vương Nhất Bác đỡ vào lòng, cho đến khi giữa hai người không còn khe hở.

Thời khắc này, kỳ phát tình kéo dài bảy ngày rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Tiêu Chiến lại không còn hơi sức chiến đấu với mệt mỏi, tựa vào ngực Vương Nhất Bác ngủ thật say.

Từng chiếc hôn dọc theo bả vai đầy mồ hôi xuống đến ngực, Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến trong lòng đặt ổn định xuống giường, lại là từng chiếc hôn, từ mắt cá chân kéo dài đến đầu gối rồi đến đùi trong phủ đầy dấu hôn ngân xanh tím. Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh đang say ngủ thật lâu.

Cuối cùng, một nụ hôn hạ xuống bờ môi sưng đỏ.

Như là nỉ non, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói "Mơ đẹp".

Vương Nhất Bác: "Anh ấy là ánh trăng của tôi."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro