CHAP 1: ANH LÀ MA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, dậy thôi sắp có người tìm cậu đấy, à đừng vội nghe người đó nhé, tôi sẽ giải thích sau, cậu nhớ đừng biểu hiện gì khi nghe nhắc đến tên tôi nhé, tôi đi trước đây"

Nhất Bác đang nằm trên giường mệt mỏi đến mở mắt không nổi, cố ngồi dậy để thay đồ. Bình thường cậu ngủ chỉ mặc đúng một cái quần lót, sau này có thêm một người khách không mời mà đến cậu phải gượng ép bản thân mặc thêm cái quần ngủ cho bớt khó xử. Từ khi người đó xuất hiện làm đảo lộn hết mọi thứ, kết thúc cuộc đời độc thân nhàm chán của cậu, bây giờ cậu mang nhiều trọng trách trên người, muốn làm gì cũng phải thận trọng tính toán, công việc của cậu rất quan trọng không thể lơ là hay chỉ một sơ suất nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, cản trở đến việc điều tra. Dù muốn hay không cậu cũng phải cố gắng để tìm ra thủ phạm, như một lời giải đáp để giải thoát cho các nạn nhân bị hại oan ức chết thảm.

"Cộc cộc"

"Sếp Vương, tôi là Khẫm Vu đội B tổ trọng án tới phiền anh hỏi một chút vấn đề."

"Vào đi"

Vương Nhất Bác gương mặt nam tính, làn da đẹp không tì vết đang nghiêm nghị gật đầu chào người trước mặt, đứng né qua một bên cho người kia vào, rồi cậu mới bắt đầu đóng cửa. Những sợ tóc vẫn còn động lại vài giọt nước lúc rửa mặt được cậu tiện tay vuốt lên, thân hình cân đối tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo, bước đi trầm ổn đi tới ghế sofa.

"Khẫm Vu phải không?, cậu ngồi đi"

"Vâng, Sếp Vương"

Khẫm Vu vui vẻ hăng hái vừa ngồi xuống đối mặt với Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi kinh động. Cậu biết trước giờ Sếp Vương là một đại nhân vật của sở cảnh sát, trước giờ chỉ thấy Sếp Vương mặc quân phục chưa thấy Sếp mặc thường phục. Có chút không quen, nhịn không được liếc nhìn thêm vài cái rồi mới lên tiếng.

"Xin lỗi sếp Vương, tôi biết đã làm phiền giấc ngủ của sếp, nhưng vì hiện trường vụ án có chút quái lạ nên sếp Hà phái tôi đến chỗ sếp xin ý kiến"

"Đưa tôi xem"

Vương Nhất Bác bị đánh thức làm lỡ giấc ngủ nên có phần mất kiên nhẫn.

Khẫm Vu mơ hồ đoán ra là vị sếp này đang nói về vấn đề gì liền cầm tập hồ sơ đang ôm trong lòng thả lỏng bỏ lên bàn, tay cũng bắt đầu mở những tấm ảnh đưa cho Sếp Vương.

"Dạ, đây thưa sếp Vương"

"Cám ơn"

Khẫm Vu nhìn tác phong làm việc vô cùng chuyên nghiệp của sếp Vương mà trong lòng ngưỡng mộ không thôi, thật ra hôm nay cậu không phải là người đi tới đây, vì đồng nghiệp cậu có việc đột xuất được cấp trên giao phó, cậu liền xung phong muốn thay giúp. Cậu thần tượng Sếp Vương đã lâu, dù bọn họ làm chung một sở cảnh sát nhưng khác đội, rất khó có cơ hội gặp mặt, đôi lúc chỉ là may mắn vô tình được sếp Vương ghé qua hỏi một chút về vụ án rồi cũng nhanh chóng rời đi. Mỗi lần như thế cậu chỉ ngậm ngùi tiếc nuối.

"Hiện trường có phải đội B các cậu chụp được?"

"Dạ đúng sếp, sếp Hà cũng có mặt tại hiện trường vụ án, nhưng kì lạ ở chỗ tại sao lại có dấu tay của người đã mất cách đây vài tháng"

"Cậu nghĩ oan hồn quay về báo thù?"

Vương Nhất Bác trong đầu đang suy xét về vụ án, khi nghe Khẫm Vu nói cậu hiểu được trong đó có hàm ý gì, miệng cười như không miết lên một bên, nhàn nhạt ngồi dựa lưng vào ghế.

"Sếp Vương không thấy kì quái hay sao?  Hiện trường không có một chút hỗn độn hay xô sát ẩu đả, thậm chí cửa phòng hay cửa nhà đều được khóa từ bên trong, ngoài ra camera trong chung cư của nạn nhân không tìm ra manh mối của kẻ khả nghi, ngoại trừ dấu vân tay của... giống như ..."

Khẫm Vu không dám nói tiếp cậu biết bây giờ nói những suy nghĩ này thật là vô lý. Nhưng bọn họ đã theo dõi hơn 2 tuần nay, không thể nào đưa ra đáp án nào khác.

"Tôi không ngờ, cảnh sát như các cậu lại tin vào ma quỷ"

Vương Nhất Bác biết nói câu này ra sẽ cảm thấy bản thân mình thật nực cười, nghĩ lại trước đó cậu còn nhất quyết tuyên bố rằng trên đời này làm gì có ma quỷ, đến khi cậu gặp thì mới biết còn có nhiều thứ đến khoa học cũng không thể giải thích được.

"Sếp Vương"

Khẫm Vu muốn giải thích gì đó, liền bị Sếp Vương ngăn chặn, cậu không muốn nghe những từ vô bổ, cậu cho là hung thủ đang giả thần giả quỷ đánh lạc hướng cảnh sát che đậy đi tội ác của mình.

"Cậu về báo với sếp Hà sáng mai tôi sẽ đem hồ sơ của người đó đến phòng sếp Hà."

"Yes Sir"

Khẫm Vu hôm nay tưởng đâu sẽ được chào hỏi Sếp Vương một cách đàng hoàn, ai ngờ cậu lại nói những lời thiếu suy nghĩ như thế này. Tự trách bản thân sao quá vội vàng.

"Cậu đi đường cẩn thận"

"Dạ, cám ơn sếp, em về đây"

Sếp Vương đứng dậy ra mở cửa tiễn cấp dưới của mình, trong lòng bây giờ rất hỗn tạp. Vụ án này nhìn vào rất đơn giản, nhưng lại rất khó phân biệt thật giả, vì cậu bên tổ A nên chỉ nghe đồng nghiệp nói sơ qua, bây giờ nhìn cảnh hiện trường cậu nhất thời không thể nghĩ được cái gì, có quá nhiều thứ không biết phải nói như thế nào. Quay người đi vào phòng ngủ, có phần lớn tiếng nói.

"Tiêu Chiến, anh ra đây cho tôi."

"Ây, Sếp Vương bớt giận, Sếp cũng biết tôi yếu tim mà, có gì từ từ nói"

Tiêu Chiến miệng mồm nhanh nhạy trêu chọc Nhất Bác đang tỏa ra một luồng sát khí, bản thân còn cười tà nằm trên chiếc giường to, đưa ra vẻ mặt thiếu đánh thân hình gợn đòn liếc nhìn cậu

"Anh có tin, tôi sẽ khiến cho anh chết thêm lần hai không?

Tiêu Chiến nghe cậu nói cũng không dám đùa giỡn nữa, anh thật sự có thể chết thêm lần hai chứ chẳng đùa. Bây giờ còn đang nhờ cậy vào Sếp Vương cưu mang, giúp mình truy tìm hung thủ, nói trắng ra là xác của mình đang bị vứt ở đâu anh cũng không biết, anh bây giờ chẳng khác nào là hồn ma không nơi cư ngụ, phải sống tạm bợ người khác, nếu không gặp được Sếp Vương anh có thể bị một đám ma xấu ức hiếp rồi, làm gì mà còn nằm ở đây vui vẻ mặt dày không biết xấu hổ ăn bám.

"Sếp Vương, cậu đừng có như vậy, tôi không đùa nữa là được chứ gì. Nói về việc kia đi, thật sự tôi không có liên quan, cậu biết đó, tôi có thể nhập vô người khác, nhưng tôi và tên đó không thù không oán, tôi không có lý do gì để làm cho tên đó chết thảm như vậy, còn về dấu tay sao lại xuất hiện ở hiện trường, tôi cũng muốn biết đây."

Tiêu Chiến cười khổ cố nói ra hết là mình bị vu oan, anh thật sự không biết, chỉ là trong lúc ngồi đợi Sếp Vương tan làm anh loáng thoáng nghe đồng nghiệp của sếp Vương nhắc đến tên mình, anh mới đi theo họ thăm dò, ai ngờ đâu vụ án giết người có liên quan với anh, còn nói đó là chứng cứ duy nhất được lưu lại ở hiện trường vụ án, khiến anh cũng phải khổ sở vì bây giờ xác ở đâu còn chưa biết, giờ còn bị hung thủ hãm hại, đúng là người chết rồi cũng không tha.

"Tôi biết con ma như anh thì dám làm gì hại ai, nhưng tại sao hung thủ lại để lại dấu vân tay của anh? Trước đó không phải vụ của anh cũng đã lên đầy mặt báo hay sao?"

"Tôi hiện giờ cái gì cũng không biết, cậu nói xem, tại sao liên can đến tôi?"

"Tôi là đang hỏi anh đó, lúc còn sống anh đã gây thù không ít người phải không?

"Tôi á, nói cho cậu biết, là một bác sĩ bận rộn chăm sóc bệnh nhân, bản thân còn không có thời gian nghỉ ngơi, thì làm gì rảnh rỗi đi gây thù với người khác"

"Anh thử nghĩ lại xem, trước đây có bị gia đình hay bệnh nhân nào ghi hận không? Ví dụ như những ca mổ không thành công?"

Tiêu Chiến làm bác sĩ cũng được sáu năm trong nghề, không ngắn cũng không dài, một ngày có vô số ca phẫu thuật, thành công và thất bại cũng từng trải qua, anh cũng đã đặt hết tâm sức vào những ca mổ cố gắng hết sức có thể, còn chuyện thất bại cũng không phải bản thân anh không muốn là được. Anh luôn đấu tranh với tử thần để cứu lại mạng sống cho bệnh nhân, anh chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay chính anh cũng phải đối đầu với thần chết sớm như vậy.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, may mắn là lúc anh biết mình là hồn ma thì vô tình Vương Nhất Bác đang ở gần đó kịp đến cứu anh ra khỏi đám oan hồn kia tụ lại trêu chọc ức hiếp anh, xui xẻo ở đây là sau khi anh đi họp lớp bị chuốc rượu bất tỉnh nhân sự, khi mở mắt ra mình đã là một con ma vô xác, không biết tại sao mình chết. Lúc đầu anh còn tưởng bản thân uống nhiều rượu bị ngộ độc chết, còn không thì bị tai nạn giao thông chết, nhưng cái làm anh vô cùng ngạc nhiên là lúc anh quay về nhà thì ba mẹ anh điều không ai biết được anh đã chết, nếu có bị trong những trường hợp đó thì gia đình cũng đã chuẩn bị lo tang lễ cho anh. Đến khi ba mẹ anh sốt ruột không liên lạc được trong vòng 24 tiếng, liền báo cảnh sát, không ngờ trên camera đã quay lại được một bóng đen kéo xác anh vào trong cốp xe, tại sao gọi là xác, tại vì hiện trường chỉ có duy nhất một vũng máu của anh, cảnh sát xác định rằng vì mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng tử vong, nên chỉ là một cái xác bị hung thủ giấu đi, đến bây giờ tổ trọng án A là Sếp Vương mới nhận được nhiệm vụ truy tìm hung thủ cho vụ án của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài một hơi suy nghĩ một hồi mới trả lời.

"Cậu cũng biết, tôi làm bác sĩ không phải thần tiên, chuyện thất bại cũng không thể tránh khỏi"

"Ngày mai anh đi với tôi đến sở cảnh sát rồi đi tới hiện trường, biết đâu sẽ tìm ra được manh mối của hung thủ, cũng có thể hai vụ án là một người làm"

"Cậu biết, tôi sợ mà"

Tiêu Chiến mặt tỏ ra lo lắng nhìn sếp Vương cầu cứu, anh không muốn đi tới đó đâu, lỡ như gặp ma thì sao, sợ lắm á không muốn đi đâu.

"Anh quên mình là ma sao? Ma với ma có cái gì mà sợ"

Vương Nhất Bác nhất thời bất lực nhìn Tiêu Chiến bó tay. Lần đầu gặp anh cậu còn chưa nhận ra là mình gặp ma, đợi đến khi chạy lại kéo anh dậy, thì tay chân anh lạnh ngắt không có lấy một hơi ấm, cứ nghĩ là đêm xuống nên khí hậu hơi thấp, nhưng đến lúc xoay người kìm đám người xấu kia thì khiến cậu thất kinh, đám người đó bay lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất giống như nam nhân trước mặt được cậu cứu cũng vậy, chân cũng không trực tiếp đặt trên mặt đất khoảng trống khoảng vài centimet, làm cậu cứng lưỡi không nói được lời nào, chỉ nhìn Tiêu Chiến vui mừng cười ngu ngốc.

"Cậu thấy được tôi sao? Còn đụng tôi được luôn nè, hay quá, cuối cùng cũng có người nghe tôi nói chuyện"

Sếp Vương không tin vào ma quỷ cũng có ngày được gặp một con ma hồn nhiên vui vẻ như vậy, cậu xanh mặt cố gắng hít thở không khí, lấy lại bình tỉnh hỏi.

"Anh là ma?"

"Đúng á, tôi là ma, cám ơn cậu đã giải vây cho tôi, đám ma kia xấu tính ức hiếp tôi"

Tiêu Chiến gương mặt từ tự hào nhận mình là ma xong liền thay đổi 180 độ uất ức sợ sệt bày ra trước mặt nhìn Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt khó tin đặt trên người anh.

"Anh thật sự là ma?"

Kì này Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu một cái thật mạnh để bày tỏ ra sự chân thật của mình, nhưng lại khiến cho Vương Nhất Bác co giò lên chạy mất dép.

"Ê cậu cảnh sát gì đó ơi, cậu rớt đồ nè"

Tiêu Chiến hiểu được cảm giác của cậu trai trẻ kia, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm như vậy, có ai gặp ma mà bình tĩnh được. Lúc anh biết mình là ma anh cùng bị dọa đến ngất luôn, sau nửa ngày suy nghĩ anh mới chấp nhận sự thật. Nhiều lúc đi ngang những chỗ có nhiều oan hồn, anh cũng phải dũng cảm mới dám đi ngang qua họ, dù biết anh cũng không khác họ là bao, nhưng anh chưa thể nghĩ thông được, vẫn cứ sợ ma.

Tiêu Chiến nhìn cái ví nằm dưới đất được lật mở ra, thấy được thẻ căn cước tên là Vương Nhất Bác sinh ngày 5 tháng 8 năm 1997 quê quán Lạc Dương, trong lòng không khỏi chạnh lòng anh cũng từng phải bỏ thành phố Trùng Khánh chạy đến Bắc Kinh để làm việc, bỏ quên ba mẹ của mình tại quê nhà, chưa kịp trả hiếu được cho họ, giờ có nhận ra cũng đã quá muộn, vì anh đã không còn tồn tại trên đời nữa.

Bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra điều quan trọng, khi nãy anh được cậu Vương Nhất Bác đó giúp kéo người đứng dậy, vậy là cậu có thể chạm vào anh? Trong khi anh chỉ có thể dùng thân xác người khác để tiếp xúc với mọi vật, nhưng chưa có người nào ngoại trừ ma ra có thể chạm vào anh hay nhìn thấy anh. Nhìn cậu mặc quân phục anh mới biết cậu là cảnh sát, nếu vậy chẳng khác nào anh đã tìm đúng đối tượng rồi hay sao? Vừa có thể giao tiếp được, vừa có thể nhờ vả cầu xin cậu giúp đỡ. Nghĩ tới đây anh vui mừng nhặt cái ví ở dưới đất lên đi kiếm cậu.

"Eo ơi, cậu ta có phải người không, biến đâu mất tiêu rồi?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn tứ phía không thấy một bóng người đâu chỉ toàn thấy ma đang giao lưu nhộn nhịp nhìn thôi cũng khiến Tiêu Chiến rùng mình sợ hãi.

"Phải đi tìm cậu họ Vương kia mới được"

Tiêu Chiến liếc nhìn số nhà trên thẻ vô số lần, vì anh bị cận thị, lúc chết cũng phải đeo kính, đã vậy khi bị đám ma kia xô đẩy anh té ngã bị bể một bên kính, nên tầm nhìn có chút khó khăn, khiến anh không khỏi tủi thân. Đã là ma rồi mà còn phải mang kính, tại sao số anh lại khổ như thế này, mọi người thường nói chết là hết không phải sao? Giờ nhìn bản thân chật vật như thế này, anh chỉ biết cười khổ.

"Chỉ mong sao tìm lại thân xác, để sớm được siêu thoát"

*********************
Lời tâm sự đêm khuya.

Tự nhiên tôi nghỉ ra một vài tình tiết hiện đại, cốt truyện cũng lạ lạ hài hài, mà tại tôi đang viết xuyên không với cổ trang, nên phải tự đào thêm một cái hố mới, để mọi người nhảy chung với tui cho bớt lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro