CHAP 2: THEO DÕI TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vui vẻ định gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, anh hiện giờ đã là ma đang cân nhắc xem nên hay không dùng nghi thức như người còn sống chào hỏi, đứng đắn đo nửa ngày anh cứ thế xuyên tường vào trong tìm kiếm cậu.

"Sếp ơi, Sếp có ở nhà không?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng, sợ làm người khác giật mình, quên bản thân không thể chạm đất để tạo ra tiếng động, anh nhẹ nhàng lướt đi, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi tay lở cùng với quần tây đen, nhìn rất lịch thiệp, nhưng động tác thì trái ngược hoàn toàn với tạo hình trí thức con dân gương mẫu, mắt to đeo kính đáo nhìn xung quanh căn phòng, cổ họng yết hầu trượt lên trượt xuống như cố kiềm chế cố gắng không bật ra bất kì tiếng động nào, nhìn chẳng khác nào một tên trộm cắp rình mò.

Vương Nhất Bác khi về đến nhà đã hồn bay phách lạc ngồi ngáo ngơ trong phòng ngủ, cậu cứ nhìn hai tay của mình đặt trên đùi, bàn tay lật qua lật lại. Trong lòng hoài nghi về độ xác nhận của mình.

"Tại sao mình có thể chạm vào anh ta cơ chứ?"

Đúng rồi, chắc là anh ta đùa thôi, theo dõi tội phạm mấy ngày liền không ngủ, tinh thần mệt mỏi không minh mẫn nên dẫn đến tình trạng hoa mắt, chắc chắn là vậy, trên đời này làm gì có.... Vừa nghĩ tới đây Vương Nhất Bác nghe được âm thanh lạ làm lạnh cả sống lưng, không khỏi giật mình liền đứng dậy rảo bước đến nơi phát ra âm thanh rùng rợn kia. Cậu là một cảnh sát đặc nhiệm luôn luôn đặt cao tinh thần cảnh giác, thân ảnh nhanh nhẹn không để cho người khác có cơ hội đề phòng. Vương Nhất Bác phóng nhanh ra ngoài, trên tay tự khi nào đã cầm khẩu súng lục chĩa vào đầu Tiêu Chiến một cách dứt khoát.

"Nói, anh được ai phái tới theo dõi tôi?"

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến trở thành người thiên cổ rồi, anh mới bị một khẩu súng thật 100% được kiểm chứng từ chính tay cảnh sát xịn kia, lại còn đặt ngay sau ót, cầu nguyện cậu đừng lỡ tay bóp cò tặng cho anh một viên kẹo đồng nằm ngay vị trí chí mạng là toi đời anh. Mặt mày méo mó lúc trắng lúc xanh, lòng thầm mặc niệm một phút, sau một khắc là anh đã hồn lìa khỏi xác, về miền cực lạc. Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tự trách sao số anh khổ như thế này, làm người tốt thật không dể dàng, trong đầu bật lên chế độ nhanh chóng khai sáng chuyện gì đó rất quan trọng mà anh cũng quên đi mất..... Anh không phải đã chết rồi sao, còn sợ mất mạng? Đùa sao? Có gì phải sợ nhỉ? Tự thấy bản thân không có tiền đồ, khinh bỉ bản thân một vạn lần, rồi mới xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác cười tươi như hoa gặp mùa.

"Sếp Vương, ha ha ..tôi đến tìm sếp chào hỏi"

Lúc này sắc mặt Vương Nhất Bác biến đổi liên tục, không khí trở nên u ám, chết lặng nhìn nam nhân đang cười cười vẫy tay chào mình.

"Tôi tên Tiêu Chiến bác sĩ ngoại khoa, sếp là Vương Nhất Bác phải không?, cảnh sát 24 tuổi, wow nhỏ tuổi như vậy đã nhận trọng trách trên vai bảo vệ đất nước, sếp thật đúng là anh hùng vì nước vì dân."

Tiêu Chiến vừa giới thiệu cũng không quên thảo mai khen ngợi cậu trai trẻ trước mắt, không những tài giỏi mà còn làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc về độ tiêu soái, đúng chuẩn nam thần bước ra từ trong truyện mà mấy cô y tá làm chung với anh luôn miệng nhắc đến, quân nhân khí chất bất phàm, thân hình cân đối đẹp đến mê người, khiến anh cũng phải gật đầu tán thưởng dáng vẻ nam tính này.

"Sao lại là anh?"

"Tôi thì sao?, tôi chỉ muốn đem đồ trả cho sếp "

Tiêu Chiến thật tủi thân, anh là một con ma lang thang không nhà không cửa, sao đi đâu cũng bị xua đuổi, thê thảm quá đi, anh có làm gì đâu cơ chứ, sao cậu lại làm ra vẻ mặt khó coi thế kia.

"Đồ? Làm sao anh vào đây được? Có tin tôi sẽ thưa anh vì tội đột nhập bất hợp pháp không?"

Vương Nhất Bác nghĩ anh chỉ kiếm cớ trà trộn vào đây có ý đồ bất chính, mặc dù nhìn gương mặt và dáng vẻ học thức nhưng chưa chắc đã là người tốt, đừng bao giờ vì vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác, có khi "lưu manh giả danh trí thức" thì cậu cũng khó lòng mà đoán được, nên đề phòng vẫn tốt hơn.

Tiêu Chiến nghe cậu nói mà bật cười ha ha, anh thật sự quên mất, cậu là cảnh sát, luôn luôn lấy luật pháp làm đầu, nếu người thường vào nhà người khác không có sự cho phép của gia chủ sẽ bị buộc tội gây rối hay trộm cắp, đáng lý ra anh nên hành xử theo cách anh còn sống thì đúng hơn, suy nghĩ một lúc anh liền nhanh chân bay ra khỏi nhà miệng không quên báo cậu một câu.

"Cậu chờ tôi một chút"

"3 giây sau"

"Ting tong"

Tiếng chuông cửa reo lên hai tiếng Nhất Bác hoài nghi mọi chuyện vừa xảy ra có phải là do cậu gặp ảo giác, cậu bước chân tiến lại cánh cửa mở ra.

"Hi, là tôi đây, bây giờ tôi có thể vô nhà được chứ?"

Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng anh đã tự nhiên bay lướt vào trong còn có lòng tốt nhắc nhở cậu.

"Đóng chặt cửa vào, người xấu sẽ lợi dụng sơ hở lẻn vào là không tốt"

Vương Nhất Bác trong lòng bây giờ mới hiểu rõ được vấn đề, thầm khinh thường, còn bày đặt ta đây cho ai xem?

"Người xấu trong miệng anh nói không phải là anh sao?

Tiêu Chiến phản đối. Anh không phải là người xấu, anh còn đặt biệt rất tốt nữa là khác, không phải anh mới làm một công dân gương mẫu nhặt được của rơi liền tìm tới đây trả lại cho chủ nhân của chiếc ví đó hay sao.

"Tôi khác bọn họ"

"Khác? không phải anh đã tự tiện vào nhà tôi, không có sự cho phép của tôi, đó không phải là điều xấu?"

"Sếp vừa mở cửa cho tôi vào mà"

"......."

Lòng Sếp Vương đang gào thét.

-"Ủa vậy có gì khác nhau sao? Cậu cũng chưa đồng ý cho anh vào mà? Sao lật lọnng vậy?"-

Vẻ mặt bất lực nhìn Tiêu Chiến phân bày.

"Tôi có nỗi khổ riêng, sếp nghĩ thử xem, trước giờ sếp có thấy con ma nào đứng trước nhà người khác bấm chuông đợi chủ nhà ra mở cửa chưa? Không sợ doạ chết người ta à, là cố ý giết người đó, tội nặng lắm ý"

"Vậy khi anh đột nhiên xuất hiện như vậy, anh nghĩ người khác sẽ không bị doạ à"

"Nhưng sếp đâu có sợ tôi"

Nghe tới đây Vương Nhất Bác định mở miệng lên tiếng "sao biết tôi không sợ" cũng đành nuốt xuống cổ họng, nếu nói không sợ thì là nói láo, lúc đầu cậu cũng phải mất rất nhiều thời gian để tiêu hoá về chuyện mình gặp ma, đến khi gặp Tiêu Chiến trong nhà của mình cậu cũng thật sự muốn hoá đá luôn, cậu từ nhỏ đã được huấn luyện xử lý tình huống một cách triệt để, cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật làm ra bộ mặt vô cùng bình thản đối diện với anh.

"Tôi khác người bình thường"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, đúng cậu thật sự khác với những người kia, cậu có thể nghe anh nói, có thể đụng chạm anh, chẳng khác nào cậu có siêu năng lực mà người thường không có.

"Sếp Vương, ngoài Sếp ra không ai có thể giúp tôi được, tôi chết rồi mà còn chưa thể siêu thoát, Sếp làm ơn giúp đỡ hồn ma tội nghiệp như tôi đi, được không?"

"Tôi?"

"Đúng là Sếp, Sếp là cảnh sát có thể điều tra ra hung thủ giết chết tôi, rồi hỏi thử xem hung thủ giấu xác của tôi ở đâu, nếu tôi có thể tìm ra thi thể của mình, tôi mới có thể nhắm mắt mà siêu thoát"

"Anh bị giết chết?"

Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Nhất Bác kể hết mọi sự tình cho cậu nghe, không thiếu một câu nào, anh bây giờ đặt hết hy vọng vào cậu, mong là cậu sẽ giúp anh, vì nếu cậu từ chối, cuộc đời làm ma của anh coi như kết thúc, anh sẽ là oan hồn lang thang phiêu bạt khắp nơi không thể siêu thoát, đến đó anh sẽ bị lão hoá thành một con ma già nua xấu xí, và trong mắt người khác anh là một lão yêu quái. Tiêu Chiến nghĩ tới đây anh khóc không ra nước mắt, anh sợ cảnh cô đơn lạnh lẽo lắm, còn đám ma dữ tợn kia nữa, nói chung anh không thích như vậy đâu, bằng mọi cách anh phải cố gắng thiết phục Sếp Vương ăn nhờ ở đậu nhà cậu.

"Sếp Vương, tôi chỉ là con ma bị hại, rất thê thảm nha, không có nơi nào để về"

"Không phải anh nói nhà anh ở gần đây, sao không về?"

"Đúng là nhà tôi ở gần đây, tôi cũng có ý định quay về đó, nhưng không ngờ lại bị con ma khác chiếm làm lãnh thổ rồi, tên đó còn nói nếu tôi quay lại đòi chỗ hắn sẽ đánh tôi, nên tôi sợ.. tôi không dám"

Vương Nhất Bác nhất thời muốn cười lớn, cậu có phải đang nghe nhầm không? Sao ma lại hổ báo chiếm đoạt tài sản rồi còn hăm dọa, nếu là người thì cậu còn ra mặt giúp đỡ người bị hại được, nhưng là địa bàn của ma thì cậu làm sao mà giúp đây, cậu thắc mắc hỏi.

"Ma như mấy anh không có luật lệ quy tắc gì à."

Tiêu Chiến buồn bã lắc đầu.

"Tôi thật sự không biết, tôi chỉ mới làm ma cách đây không lâu, không có kinh nghiệm, với lại tôi thấy tôi khá là khác bọn họ, bọn họ ăn hương khói được người nhà đốt xuống, còn tôi thì không được như vậy, chắc tại tôi là ma mới nên chưa có công năng lực đó"

Sếp Vương thắc mắc

"Vậy anh không đói như bọn họ?"

"Không tôi đói chứ, nhưng mỗi lần tôi đói, tôi liền nhập vào bất kỳ một người nào đó, xuyên qua cơ thể để nạp năng lượng cho bản thân"

"......"

Vương Nhất Bác sống tới từng ấy năm lần đầu tiên trên đời nghe những chuyện phi lý đến như vậy, cậu thật sự đã trải nghiệm quá ít ỏi, cuộc sống này có rất nhiều thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ phải ngồi đây nghe một con ma đang vui vẻ tâm sự, nếu người khác biết được chắc tưởng cậu thần kinh có vấn đề, bỏ qua chuyện đó cậu tiếp tục dò hỏi xem bây giờ nên làm gì với con ma này.

"Anh thật sự muốn ở đây với tôi?"

Tiêu Chiến gật gật.

"Đúng á, tôi nghĩ kỹ rồi, lúc cậu xuất hiện, đám ma kia liền bỏ chạy, nếu ở bên cạnh cậu, tôi sẽ yên tâm hơn"

"Tại sao anh không bỏ chạy? Anh cũng là ma mà"

À phải ha, sao anh quên mất vụ này, chẳng lẻ anh và cậu thật sự có duyên? Mà cũng không phải chắc tại vì anh trước đây sống lương thiện đi...không có làm bậy nên khi gặp cảnh sát cũng sẽ không chọt dạ lo sợ.

"Chắc là vì lúc còn sống hay giúp người, không phạm pháp, vì thế tôi sẽ không sợ cảnh sát các cậu"

Nghe Tiêu Chiến nói cũng có lý, chắc tại đám ma kia làm việc bậy bạ, cho dù không còn sống nhưng vẫn còn chút xíu ý thức về việc mình làm, làm điều xấu khi gặp cảnh sát bất giác cũng sẽ bỏ chạy.

"Nếu anh muốn ở đây cũng được, tôi có điều kiện với anh"

"Sếp nói đi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình"

"Anh đừng hiện ra trước mặt tôi..."

"......"

"Cậu giỡn mặt với tôi à, nếu tôi không xuất hiện trước mặt cậu thì làm sao tôi nhìn mặt cậu được , chả lẻ tôi phải nhìn mông cậu mà nói chuyện à, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng làm gì dám nói ra, quan sát cậu một lúc rồi mới lên tiếng.

"Vậy Sếp thích tôi hiện ra sau lưng Sếp à?"

"......."

Vương Nhất Bác tuy bây giờ đã nhìn anh một lúc cũng không có cảm giác sợ sệt, nhưng nghĩ tới anh là ma nên có chút mất tự nhiên, cậu thầm nghĩ "thật sự phải sống với con ma này sao???"

"Ý tôi muốn nói là, đừng xuất hiện đột ngột trước mặt tôi như thế, làm ơn báo trước cho tôi một tiếng, lở đâu có ngày tôi vì anh mà lên cơn tim chết, e là sẽ không còn ai giúp anh siêu thoát"

"Tôi sẽ ra hiệu báo cho Sếp là được chứ gì"

Tiêu Chiến thấy cậu nói không có ý gì là kì thị ma tộc, nên anh cũng ngoan ngoãn nghe lời dặn dò, ở ké nhà người ta phải tuân thủ theo quy luật chủ nhà đưa ra, anh là một nam nhân trưởng thành, nhầm là ma trưởng thành sẽ ý thức được những gì mình nên và không nên làm.

"Kính của anh làm sao thế?"

"À, tôi sơ ý bị ngã, nên bị hư một bên, làm ma cận cũng khổ, nghe nói phải tìm đúng người làm vật dụng cho người đã khuất, nhưng chi phí cao mà cũng rất hiếm nữa, không sao vẫn còn một bên dùng tốt"

"Có cách nào sửa nó không?"

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, anh chỉ mới làm ma, lâu lâu nghe mấy lão ma ngồi đánh cờ bàn bạc, có nhiều vật dụng phải nhờ đến bàn tay của các nghệ nhân có cơ duyên mới làm ra cho người cõi âm dùng được, đặt biệt là quần áo, đồ vật trên người ma phải được chính tay họ làm ra.

"Vậy được rồi, anh đi ngủ đi, tôi cần nghỉ sớm, mai còn có việc quan trọng đang chờ"

Vương Nhất Bác cả người không còn sức lực, cậu muốn đi ngủ một giấc để lấy lại tinh thần ngày mai còn tiếp tục đối mặt với đều bất ngờ từ đâu ập đến, hôm nay đã đủ nháo loạn rồi.

"Sếp ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, khi đi ra trên người mặc đúng một chiếc quần lót trắng, đó là thói quen cuộc sống độc thân lâu nay của cậu, cậu không thích bị gò bó cơ thể, lúc ngủ phải thật thoải mái, vừa lên giường nằm xuống đắp chăn lên người, mắt chưa kịp nhắm, đã bị ai đó làm cho giật mình, khiến cậu không kềm chế mà hét lên.

"Sao anh không ngủ đi, đứng ở đấy làm cái gì"

"Tôi.. tôi.. sợ"

Vương Nhất Bác nghe xong vỗ tay lên trán một cái mạnh, muốn cạn ngôn với con ma này, ma mà cũng sợ ma, cậu thật sự hoài nghi anh ta có phải là đang giả thần giả quỷ rồi bị nghiệp quật hay không.

"Lúc còn sống anh cũng hay như vậy?"

Tiêu Chiến hiểu ý của cậu liền quơ tay lắc đầu lia lịa, sợ cậu cho là mình yếu đuối gây phiền phức cho đối phương, muốn giải thích cho cậu biết tình trạng của mình.

"Không có, thật sự không có, lúc trước tôi là một bác sĩ, gặp không biết bao nhiêu bệnh nhân tử vong, nhưng bây giờ, có chút.. bất an.. đã lâu rồi, tôi chưa được ngủ hay nghỉ ngơi gì nhiều.. tôi bị ...dám ma kia luôn theo quấy phá"

Thấy gương mặt anh biến sắc cùng đôi mắt to hoảng loạn, cậu biết là anh nói thật, không đành đuổi anh ra, dù sao cậu cũng không có gì mất mát, đều là đàn ông với nhau, coi như cậu chịu thiệt nhường anh nữa cái giường, dù sao giường to thêm anh cũng không quá chặt chỗ, thở dài một hơi nằm xuống rồi lên tiếng.

"Được rồi, tôi để anh ngủ ở trong đây, qua đây nằm đi"

"Cám ơn sếp"

Tiêu Chiến vui vẻ nhảy lên giường, tuy thật sự anh không giống như người bình thường, anh nằm xuống cảm nhận thoải mái của chiếc giường mềm mại này, đã bao lâu rồi anh không được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, lúc đầu anh cũng thấy lạ tại sao ma lại không giống như trí tưởng tượng của anh, đến khi làm ma anh mới biết, ma thật sự cũng có cuộc sống giống như con người ngày đêm lẫn lộn, sống cùng một thế giới với nhau, chỉ là ma hay hoạt động vào ban đêm, vì lúc đó con người đã chìm vào giấc ngủ, để lại không gian yên tỉnh, chia ra thời gian giữa ma và người để tránh khỏi chung đụng với nhau.

Nhưng ma có thể xuyên tường, bay là là lên cao, nhập vào cơ thể con người như anh từng làm, thì ngoài ra cũng không có gì khác biệt lắm, à quên ma không được ăn uống như con người, phải thưởng thức bằng cách thức khác nhau, con người không nhìn thấy được ma, nên sẽ có hiện tượng lạ như xích đu tự lắc lư, hay đồ vật nào đó tự di chuyển mà không có ai chạm tới, nói chung còn nhiều thứ làm con người hoang mang lắm, chỉ là người trần mắt thịt khó thấy những điều mà đến bây giờ khoa học không thể chứng minh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro