1 - Nhận diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nằm dài trên ghế sofa, lười biếng nhấc chiếc điện thoại đang réo inh ỏi bấm nút nghe :" Có việc gì không?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia lên tiếng trả lời :" Lại có việc cho cậu rồi đây"

Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại, phong thái trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục đáp lại lời người kia :

"Là ai?"

"Giảng viên đại học của khoa Thiết Kế năm 2."

"Là giảng viên đại học? Không phải những người trước kia đều cầm đầu băng đảng xã hội đen hay nhân vật to lớn sao?"

-"Nhất Bác cậu, hôm nay sao lại hỏi nhiều thế? Có việc thì cứ làm thôi."

" Là giảng viên đại học, mọt sách như vậy chẳng phải quá dễ dàng à? Tại sao phải đến tay tôi?"

-"Thì dễ nên tôi muốn kết thúc sớm, vậy mới gọi cậu."

-"Đặt điểm nhận dạng?"

"Nổi bật."

"Hết rồi?"

"Cậu đến khoa của sinh viên Thiết Kế năm 2 là sẽ dễ dàng nhận ra người này thôi. Vì là trong trường nên hãy chú ý một chút."

"Hiểu rồi!"

Vương Nhất Bác năm nay 20 tuổi, cậu không học đại học mà đang hoạt động chung với một băng nhóm trước đây từng có một chút quan hệ với cậu.

Những kĩ năng sử vũ khí nổi trội và đôi mắt quan sát tinh cường giúp cậu luôn giành và hoàn thành được những phi vụ khó bởi vậy cậu ấy luôn tự tin vào khả năng của mình. Gương mặt hoàn hảo, khó tìm ra khuyết điểm, tính cách có chút kiêu ngạo, lạnh lùng rất quyết đoán nói chung là perfect.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác ngồi ngay chỗ cũ, nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn, mím môi suy nghĩ một lúc : Là giảng viên đại học, luôn làm việc ở trường lại khá nổi bật, nên chú ý cách hành động.

Nhanh chóng nghĩ ra phương án, Nhất Bác rời khỏi ghế, trở vào trong thay quần áo. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, không cài nút trên cùng tay áo gấp lên đến khủy tay, một chiếc quần âu tối màu, cùng với đó là một đôi giày thể thao đen hãng Nike SB, đúng chuẩn badboy.

Trước gương ngắm nghía một lúc, cậu với tay lấy chiếc balo treo trên móc, kiểm tra vật dụng bên trong sau đó mang một bên quai đeo lên vai, cúi người phủi nhẹ giày vài cái và đi ra khỏi nhà.

----
Ánh nắng sáng sớm của bình minh rọi xuống mọi cảnh vật những tia nắng ấm áp khiến ngôi trường nổi bật nhất thành phố thêm phần hút ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến - giảng viên của khoa Thiết Kế cho sinh viên năm 2 đang cằm trên tay một sắp tài liệu, thẳng bước về không gian giảng dạy của mình. Thầy Tiêu luôn như vậy, phong thái ung dung cẩn trọng, tính cách hài hoà dễ mến cùng dung nhan dễ nhìn khiến anh luôn thu hút ánh nhìn của các sinh viên và những giảng viên khác.

Đến khoa Thiết Kế, Tiêu Chiến vào lớp và chào các sinh viên nhưng hôm nay có chút lạ,họ hầu như không quá chú ý đến anh như mọi khi, các nữ sinh đều đưa ánh nhìn của mình về phía cuối lớp, không còn trật tự ở chỗ của mình. Nhưng khoảng cách khá xa, khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ điểm nhấn ở cuối lớp, anh bước đến chỗ một năm sinh gần cửa gõ nhẹ vai cậu ta :

- A Lăng, hôm nay có chuyện gì sao?

Người kia giật mình, đứng dậy cúi đầu chào liên tục vài cái :" Chào thầy Tiêu, em xin lỗi vì không để ý thầy đến"
Tiêu Chiến cong môi lắc đầu :

"Không sao. Cho tôi hỏi ở lớp hôm này có việc gì à?"

" Ah, hình như có một người mới đến thầy ạ. Cậu ta ngồi ở cuối lớp, một chút nhan sắc khiến đám nữ sinh đều quên lối về."

"Học viên mới? Sao tôi chưa nghe nhà trường nói về việc này nhỉ?"

" Em không biết ạ, cậu ta cũng vừa mới vào thôi."

"Ừ."

Nói rồi, Tiêu Chiến bước lên bục giảng, thẳng người cất tiếng :" Chào cả lớp"
Bây giờ thì thành công rồi, mọi sinh viên đều giật mình và trở về chỗ của mình, trật tự như bình thường, đồng thanh :" chào thầy"

Tiêu Chiến bây giờ mới có thể nhìn được người ở cuối lớp. Ấn tượng ngay trong đầu anh lúc này : gương mặt ưa nhìn, khá nổi bật.

Tiêu Chiến gật đầu, di chuyển đến bàn, đặt tài liệu lên, hơi cúi người chống hai tay lên bàn và nói :" Học viên mới đến lớp là ai?"

Vẻ mặt khó chịu của Vương Nhất Bác từ lúc bước vào lớp vơi dần đi. Hướng mắt về phía người phát ra âm thanh, cậu đứng dậy :" là tôi"

Hình ảnh của vị giảng viên kia cũng ngày tức khắc làm cậu ghi nhớ, thật sự là rất nổi bật như lời đàn chị của cậu đã nói. Dáng người, giọng nói và cả khuôn mặt kia giúp Vương Nhất Bác xác định ngay được mục tiêu.

Tiêu Chiến gật đầu :" cậu giới thiệu một chút, tôi thật sự là vẫn chưa nghe nhà trường nhắc về cậu"

Nhất Bác lạnh nhạt đáp :" Vương Nhất Bác, vừa chuyển đến từ một trường đại học ở nước ngoài"

Nhất Bác bịa ra thân phận này để tiếp cận người kia, cậu luôn nghĩ chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ cậu sẽ rời đi ngay trong hôm nay. Thật ra thì cũng không quá khó khăn, việc gì phải phiền phức đến nhà trường chứ.

Tiêu Chiến lại gật đầu, môi cong lên :" Được rồi, tôi là Tiêu Chiến giảng viên của khoa Thiết Kế, rất vui được làm quen với cậu. Sau buổi học này tôi sẽ hỏi lại trường kĩ hơn. Cậu ngồi đi"

Vương Nhất Bác nhướn mày chật lưỡi một cái rồi ngồi xuống, quan sát những người xung quanh một cách chán ngắt. Cậu cũng không hiểu sao từ khi người kia bước vào các nữ sinh không còn quá chú ý đến cậu như lúc ban nãy. Không phải là người kia đẹp hơn cậu đấy chứ?

Tiêu Chiến bước ra phía giữa bục, và bắt đầu bài giảng của mình, giọng nói trầm ấm đều đều cất lên khiến không gian trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Chính bản thân Nhất Bác cũng bị cuốn theo dù cậu có không hứng thú gì với bộ môn rườm rà này.

-----
Kết thúc bài giảng, Tiêu Chiến dọn dẹp lại tài liệu và cúi chào các sinh viên, sau đó ra khỏi lớp. Nhất Bác cũng nhanh chóng chạy theo sau, đến lúc rồi.. cậu đã tốn quá nhiều thời gian của mình cho con người vô ích kia rồi, đi theo sau Tiêu Chiến được một lúc, Nhất Bác lên tiếng.

"Thầy Tiêu, nói chuyện một chút!"

Vương Nhất Bác cất tiếng, Tiêu Chiến nghe thế cũng dừng lại hẳn. Nơi hai người dừng chân gần nhà kho cũ của trường, vì lớp Thiết kế ra trễ nên hầu như các sinh viên của trường đều đã ra về, bảo vệ thì ở tận ngoài cổng, chẳng phải là quá thích hợp để giết người và dễ dàng tẩu thoát hay sao?

Đúng là người chuyên nghiệp, chỉ cần một chút thời gian, cậu ta có thể tiếp cận mục tiêu và giúp ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và không bị nghi ngờ.

Tiêu Chiến vừa xoay người lại vừa cất tiếng :

"Có chuyện gì vậy?"

Trong vòng tích tắt, anh chưa thể nhìn rõ gương mặt đối phương, Nhất Bác đã tiến đến sát gần người anh. Một tay giữ chặt khủy tay bên trái của Tiêu Chiến, cằm đặt gần trên vai anh, tay còn lại rút súng ngắn trong túi quần vòng qua đặt gần người anh. Chỉ cần bóp cò, nhiệm vụ của cậu lập tức hoàn thành.

Tiêu Chiến đơ người lúc Nhất Bác tiến đến, dự cảm được việc không lành nhưng anh vẫn không chống cự hoặc bỏ chạy. Anh mím môi, nhắm chặt mắt cố giữ bình tĩnh, cơ thể có đôi chút run lên..

Thình thịch..

Ngày trong khoảnh khắc định bóp cò súng, Vương Nhất Bác vô tình cảm nhận được nhịp tim của người kia vì khoảng cách quá gần, có thể xem như hai lồng ngực áp sát vào nhau.

Nhịp tim đập nhanh và rất mạnh, như có thể đảo loạn tâm trí người khác, Nhất Bác cũng dễ dàng nhận ra người kia đang cảm thấy sợ hãi và lo lắng tột cùng. Bất chợt cậu cứng đờ người, nhất thời không động thủ nữa, tay cầm súng dường như buông nhẹ ra, thiếu điều làm rơi nó xuống đất..

Nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến có vẻ như vơi dần đi, đứng im thêm một lúc, anh mới nhẹ giọng cất tiếng :" Có chuyện gì sao?"
Giọng nói vẫn còn chất chứa đôi chút sợ sệt, hơi run..

Nhất Bác đôi chút giật mình, lập tức đút súng vào túi, buông tay Tiêu Chiến và lùi ra sau vài bước, nhìn xuống đất hơi lắp bắp :"Thật ra.. Tôi.. Tôi không có người thân.. việc về đây học là tự ý.. nhà trường sẽ không biết đến việc này.."

Tiêu Chiến thở nhẹ một cái, nhìn người trước mặt, anh cũng thật sự không biết cảm giác không lành bất an lúc người này đến gần là vì điều gì, tâm tình ổn thoả hơn một chút, anh nhẹ giọng trả lời :" Nếu vì việc này thì.. tôi sẽ giúp cậu, không sao đâu"

Nhất Bác không trả lời, nhẹ cúi đầu chào một cái rồi bỏ đi. Ban đầu là chậm, về sau càng lúc bước chân càng nhanh hơn.. Tiêu Chiến đứng yên ở đó nhìn bóng lưng cậu đến khi khuất mất cũng quay lưng rời quay người bước đi.

Vương Nhất Bác trở về nhà, ngồi lì trên ghế hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao cản giác của người kia lại tác động đến cậu như thế, đây có lẽ là lần đầu cậu không hoàn thành nhiệm vụ.

Đưa tay vò vò mái tóc làm nó rối tung cả lên, Nhất Bác với tay lấy chiếc điện thoại đang rung chuông trên bàn, lướt nhẹ tay, cậu cất tiếng :" Nghe"

Người phụ bên đầu dây bên kia đáp lời :" thế nào? Mọi việc ổn thoả rồi chứ?"

Nhất Bác có chút lắp bắp:

"Tôi thật ra là..ờ.."

" Này Vương Nhất Bác, cậu ờ à cái gì?"

" Ừm.. Tôi vẫn chưa xác định được người đó."

"Không thể nào, anh ta thật sự rất nổi bật đó, hôm nay cậu không đến khoa Thiết Kế sao?"

"Có lẽ hôm nay người đó không đến trường."

"Cũng có thể."

"Chị cho tôi một chút thông tin hay gì đó của người kia được không?"

-"Vậy cũng được, lát nữa sau khi tắt máy tôi sẽ gửi ảnh anh ta cho cậu."

Anh ta là Tiêu Chiến, 26 tuổi tức là trên cậu 6 tuổi đó, là giảng viên đại học đều được khen thưởng rất nhiều. Hình tượng rất tốt.

Nghe tên Nhất Bác liền xác định đúng chắc là người ban sáng, con mắt của cậu chưa bao giờ nhìn sai người, chỉ là không lẽ bây giờ cậu tự thú rằng mình không hoàn thành nhiệm vụ?

"Này cậu có nghe chị nói không hả?"

-"À, vâng tôi đang nghe đây. Nhưng mà có điều không đúng, 26 tuổi người ta còn thơ bơ thất bất, lăn lộn kiếm việc còn anh ta lại leo lên hẳn chức giảng viên đại học? Không phải là thiên tài chứ?"

"Bởi vậy, không ai hoàn hảo mà được sống bình yên đâu nhóc ạ. Chị giao việc chỉ mong cậu làm tốt, đừng hỏi lí do nữa, có nhiều điều chưa thể nói."

"Tôi hiểu, à khi nào xong việc tôi sẽ báo cho chị, đừng gọi thăm dò tôi như vậy nữa."

"Được thôi."

Sau khi tắt máy, Nhất Bác được nhận ngay ảnh của người kia. Cậu nhấn vào xem phóng to một chút, phải rồi giống hệt như những gì cậu ghi nhớ sáng nay. Có điều khi nhìn gần như thế này, người đó thật sự rất đẹp, đôi mắt, sống mũi, đôi môi cả chấm đen dưới môi đều hoàn mỹ..

Có lẽ đây là người đàn ông đẹp nhất cậu từng nhìn thấy qua tất cả những lần làm nhiệm vụ. Bất chợt cảm thấy hành động của mình không đúng lắm, Nhất Bác cho màn hình điện thoại trở về màu đen thui vốn có, vỗ trán vài cái đứng dậy đi vào phòng.

Ngày mai cậu nhất định phải hoàn thành, một lần xao nhãng như vậy là quá đủ..

-----
Sáng hôm sau, mặt trời trên lên cao rọi hẳn vào mắt, Nhất Bác mới nhăn nhó chui ra khỏi chăn. Với tay lấy chiếc đồng hồ nhỏ, Nhất Bác ngồi bật dậy, chết trễ giờ đến trường rồi..

Tự dưng lại vác thêm cái danh sinh viên, cậu sống một mình không nề nếp không giờ giấc đã thành thói quen, phi vụ lần này vô tình làm đảo lộn mọi thứ, phải nhanh chóng trở về quy cũ. Nhất Bác nhanh tay sửa soạn mọi thứ và mang balo chạy đến trường.

Đến khoa Thiết Kế, Nhất Bác cúi người chống tay xuống gối thở vài cái, rốt cuộc thì vẫn trễ.

Nhất Bác nhướn mày một cái rồi đi thẳng vào lớp, không chào hỏi Tiêu Chiến hay bất cứ học viên nào, cứ thế bước đến cuối lớp chỗ hôm qua cậu đã ngồi. Tiêu Chiến cũng không nói gì, nhưng các sinh viên khác tỏ rõ vẻ không hài lòng..

Tiêu Chiến nghiêm túc ra giữa bục giảng bài, giọng nói đó vẫn thu hút Nhất Bác như lần đầu cậu nghe, trên tay cầm điện thoại có vẻ như không quan tâm nhưng thật ra từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu.

Gần cuối buổi, Tiêu Chiến đi thẳng xuống chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy điện thoại trên tay cậu đặt lên bàn :" Vương Nhất Bác lát nữa hết giờ ở lại gặp tôi"

Nói rồi anh quay lưng trở lại vị trí của mình, sau đó cho các sinh viên ra về còn mình ở lại, bước xuống chỗ Vương Nhất Bác, yêu cầu cậu nhích qua một bên để mình ngồi xuống bên cạnh.

Nhất Bác nhìn những hành động của người kia một lúc mới cất tiếng :" thầy muốn gì?"

Tiêu Chiến bình thản nói rõ từng câu từng chữ, không hẳn là trách móc, cũng không hẳn là hài lòng :" ngày thứ hai đi học đã bị muộn, còn không chào hỏi ai là thế nào?"

Nhất Bác lại đưa mắt về điện thoại của mình :" đó là việc của tôi, cần thầy quản?"
Tiêu Chiến :" nếu đã quyết định đến đây thì nên nghiêm túc đừng phí công sức của người khác"

Nhất Bác vẫn là không để mắt đến Tiêu Chiến, tiếp tục thản nhiên trả lời :" đôi khi đến trường không phải để học"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc rồi lại tiếp lời :" tùy cậu suy nghĩ, tôi đã giúp cậu ở phía nhà trường dưới danh một người em họ của tôi để nhập học, cậu sẽ không bị khó xử"

Nhất Bác :" thầy làm vậy để làm gì?"
Tiêu Chiến :" cậu đã nói cậu không có người thân mà, việc học ở đây là tùy ý. Tôi chỉ giúp cậu một chút cũng không phải là việc gì lớn"

Nhất Bác bây giờ mới để mắt sang người bên cạnh, và nhớ đến việc hôm quá cậu bịa ra :" thầy là tốt đến vậy sao? Ngộ nhỡ tôi chỉ đùa giỡn?"

Người này thật sự thu hút đến kì lạ, ánh mắt luôn thể hiện sự chân thành bên cạnh đó lại mang theo chút bí ẩn khó diễn đạt. Từng đường nét rõ ràng ngay trước mắt khiến Vương Nhất Bác càng mâu thuẫn trong lòng..

Tiêu Chiến lắc đầu, môi cong lên một xíu :"tôi không hi vọng cậu đùa giỡn"
Và rồi đứng dậy :" tôi còn có việc, hẹn gặp lại vào ngày mai"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng người kia đi, tay phải đã chực sẵn vũ khí nhưng không tài nào hành động nổi, cứ thế im lặng nhìn theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro