2 - "Cũng ngạo mạn thật."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mang tiếng ôn hoà, dễ mến, một khuôn mẫu mà người nào tiếp xúc đều muốn học theo. Nhưng thật ra cũng chưa từng có ai hiểu rõ về con người khuôn mẫu này.

Đối với tất cả mọi người luôn không nóng không lạnh, tính tình hoà đồng, hay quan tâm giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn và lần này giúp Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến luôn vẽ lên môi mình một đường cong hoàn hảo, một đường cong cùng ánh mắt làm đổ gục bao người, nhưng lại chưa từng cười một cách thoải mái hay cởi bỏ hoàn toàn lớp đề phòng trước bất kì ai.

Điềm tĩnh, nhiệt huyết nhưng nội tâm phức tạp, lại có đôi phần xa cách..

-----
Mặt trời lên cao một chút, một ngày tệ hại của Vương Nhất Bác lại bắt đầu, cậu tiếp tục bị trễ học. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chạy hết tốc lực đến trường.

Như ngày hôm qua, cậu vẫn là cái bộ dạng ngang nhiên bước vào lớp không chào hỏi không kiên nể ai mặc dù là đã đi trễ. Vào chỗ của mình tay thì lôi điện thoại ra nhưng đôi tai không nghe lời lại chăm chú lắng nghe từng âm thanh giảng bài mà người kia phát ra..

Tiêu Chiến cũng không phàn nàn gì cứ như thế mà tiếp tục công việc, đến cuối buổi thì thu dọn tài liệu và ra về.

Không biết siêu năng lực nào lại khiến Nhất Bác cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, anh vừa ra khỏi lớp cậu liền mang balo chạy theo. Một lúc sau thì chắn ngay trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói :" Thầy Tiêu, xin lỗi"

Tiêu Chiến vẫn luôn là tư thế nghiêm túc chỉnh chu, nhưng lại có chút. khó hiểu nhìn cậu :" chuyện gì vậy?"

Nhất Bác :" hôm nay tôi lại đi trễ"

Tiêu Chiến cong môi, nhẹ giọng đáp :" ngày mai đi đúng giờ là được rồi"
Nhất Bác hỏi lại :" thầy không tức giận sao?"

Tiêu Chiến :" nếu tôi tức giận và quát thì cậu sẽ nghe lời tôi hả?"
Nhất Bác im lặng không trả lời

Tiêu Chiến đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ :" cũng không có gì to tát cả, không cần phải như thế, tôi có việc bên phía nhà trường nên đi trước đây, gặp lại cậu sau!"

Nói rồi liền quay bước đi, Nhất Bác được một phen nội tâm rối loạn. Rốt cuộc là gì đây? Đi ám sát lại thành đi học? Người cần được xử lí, cậu lại đi xin lỗi?

Tự vấn đều là tự vấn, lắc đầu ngán ngẩm Nhất Bác cũng từ từ bước đi. Thật ra thì có lẽ sự tò mò về con người này khiến cậu không thể bận tâm đến điều khác..

Hơn 2O mùa lá thu rơi, Nhất Bác mới thật sự cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình và bận tâm về một người nhiều đến thế.

Những ngày sau Nhất Bác đều đúng giờ như lời cậu nói, bắt đầu thay đổi về cả giờ giấc lẫn tư tưởng. Đến lớp sẽ nghiêm túc một chút, để ý đến xung quanh một chút, thay vì mải mê với chiếc điện thoại mặc dù căn bản cậu không hề hứng thú gì với ngành Thiết Kế.

Thời gian cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng vì vậy mà nhiều hơn và mục đích ban đầu của cậu càng bị đẩy ra xa, cộng với việc đại tỷ kia không gọi điện thăm dò, cả lí trí lẫn tâm hồn của cậu đều không nhắc đến nó nữa...

-----
Vào một ngày không mấy đẹp trời, Nhất Bác đã bị một vài thanh niên năm nhất gây sự đánh nhau vì sự nổi bật của cậu ấy luôn hút mất mục tiêu mà bọn họ theo đuổi. Kết quả thì người sứt đầu mẻ trán là bọn chúng, bởi vì căn bản đều không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, cậu đông hiếp yếu thì cũng chỉ là chọn nhầm người :>>

Chuyện này nhanh chóng đến tai nhà trường, ngay lập tức trong buổi hôm đó tất cả bị gọi lên Văn phòng. Vừa hay chuyện Tiêu Chiến cho lớp giải lao và đi ngay đến đó.

"Các cậu nói xem, các cậu xem đây là đâu? Sinh viên năm 1, năm 2 chứ không phải con nít, đánh nhau như thế còn ra thể thống gì? Hình ảnh đẹp của ngôi trường này để ở đâu?"

Giọng nói của thầy Trương - tổng phụ trách vang lên trong căn phòng không có lấy một chút tích cực. Nhất Bác ngồi một bên, mấy tên kia ngồi một bên, chỉ im lặng không ai lên tiếng.

Người đàn ông trung niên kia lại cất giọng hỏi :

"Cậu này là.. là Vương Nhất Bác có phải không? Học sinh mới đến nhập học hơn 1 tuần đúng chứ?"

"Vâng."

"Cậu nghĩ mình là ai mà đánh người ta đến mức này hả?"

"Tự vệ."

Nhất Bác trả lời thản nhiên, cậu thật ra thì chưa từng bị ai mắng hay trách phạt bao giờ. Môi trường sống từ nhỏ cũng không cho cậu có cơ hội tiếp xúc với điều đó.

- Tự vệ? Cậu là đang dùng thái độ gì vớ tôi đây hả?

Nhất Bác bất ngờ nói lớn tiếng hơn và nhìn chằm chằm vào người kia :" Bây giờ ông bị người ta đánh ông có đánh lại không? Người mà ông nên hỏi phải là mấy thằng đi gây sự này chứ không phải tôi"

Thầy Trương tức giận đập tay lên bàn, trừng mắt nhìn Nhất Bác :" cậu.."

"Xin lỗi! Xin lỗi thầy.."

Ánh mắt tất cả đều dồn về phía cửa chính, nơi phát ra âm thanh có chút gấp gáp và hơi thở không đều kia.

Là Tiêu Chiến, anh bước vào cúi người chào thầy Trương.
Nhất Bác có đôi chút ngạc nhiên :" thầy Ti.."

Giọng nói ngập ngừng chưa thành câu, đã bị lời nói của Tiêu Chiến với thầy Trương chặn ngang :" thành thật xin lỗi thầy, cậu ấy là học sinh của tôi là tôi quản học sinh không tốt"

Nhất Bác lại ngập ngừng :" thầy Tiêu, không cần.."
Tiêu Chiến đưa mắt về phía cậu :" im lặng"

Thầy Trương có vẻ bớt giận hơn lúc nãy, giọng nói vẫn còn đôi chút khiển trách :" Tiêu Chiến à, cậu là đang làm tôi hơi khó xử đấy"

Tiêu Chiến chầm chậm nói :" tôi thành thật xin lỗi, mong thầy nể mặt tôi một chút. Tôi sẽ gặp thầy sau giờ dạy"

Nói rồi, anh kéo tay Nhất Bác đứng dậy chào thầy và đi ra khỏi phòng. Nhất Bác tự dưng lại cứng miệng không nói lời nào chỉ ngoan ngoãn đi theo.. Nơi Tiêu Chiến dừng chân là phòng Y tế của trường. Bây đang là giờ dạy nên không có ai ở đây cả.

Lúc bước vào Văn phòng Tiêu Chiến đã nhìn thấy mu bàn tay của Nhất Bác bị trầy do chỉ dùng nắm đấm để so tài và một vết xước nhỏ ở trên trán.

Ấn cậu ngồi xuống giường cho người bệnh rồi đi lấy hộp đồ dùng cứu thương. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, lấy tay Nhất Bác đặt lên trên gối mình cẩn thận dán băng keo cá nhân cho Nhất Bác. Rồi ngẩng đầu dán một miếng nữa lên trán cậu, sau đó đặt tay về chỗ cũ và để đồ dùng lại vị trí ban đầu, vẫn là im lặng, không nói lời nào...

Nhất Bác thu tất cả mọi hành động của Tiêu Chiến vào tầm mắ, có một chút động lòng, một chút dằn xé bản thân. Lúc sau khi Tiêu Chiến xong xuôi mới cất giọng :" Thầy Tiêu.."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế phía đối diện trả lời cậu :" việc gì?"
Nhất Bác :" sao thầy làm vậy?"
Tiêu Chiến :" đã nhận cậu là người thân mà, giúp đỡ một chút không cần hỏi lí do đâu"

Nhất Bác :" nhưng mà tôi đã làm sai?"
Tiêu Chiến :" chắc chắn cậu sẽ không làm vậy nếu bọn họ chưa động tới cậu"
Nhất Bác :" thầy chắc chắn?"
Tiêu Chiến :" ừ"

Nhất Bác :" thầy biết gì về tôi mà nói như vậy?"
Tiêu Chiến :"cách nhìn nhận mọi thứ là tùy cảm giác của mỗi người, đôi khi biết nhiều chưa chắc gì đã đúng, biết chút ít chưa chắc hẳn đã sai. Căn bản là tin vào bản thân mà thôi."

Nhất Bác im lặng, không biết phải nói như thế nào với người này. Lần đầu tiên trong đời thấy khó chịu như vậy..

Hai người không ai nói câu nào, lúc sau Nhất Bác lại gọi :" thầy"
Tiêu Chiến nhướn mày :" gì nữa?"
Nhất Bác :" thầy nói xem tôi là người thân của thầy đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Bác :" tôi sống ở nhà thầy được không?"
Tiêu Chiến khó hiểu :" tại sao?"
Nhất Bác :" người thân sống chung một nhà có gì lạ ?"
Tiêu Chiến không trả lời, suy nghĩ một chút

Nhất Bác mất kiên nhẫn :" thầy không đồng ý?"
Tiêu Chiến :" à không, cũng không có vấn đề gì"
Nhất Bác mỉm cười, đứng dậy :"Tốt rồi! Vậy về lớp thôi, thầy bỏ lớp sắp hết buổi rồi"

Thế là cả hai cùng rời khỏi phòng Y tế và quay về lớp. Tiêu Chiến vẫn thấy khó hiểu ở lời đề nghị của Nhất Bác nhưng cũng không hỏi thêm gì vì thật ra anh nghĩ, cậu sống ở đâu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của anh và hoà bình thế giới cả nên cứ thế mà đồng ý thôi.

-----

Lúc hai người cùng trở về phòng học, thì cũng đã gần hết giờ dạy của buổi sáng. Các sinh viên chỉ được dịp bàn tán xôn xao một lúc thì Tiêu Chiến đã giải tán và cho tất cả ra về.

Tiêu Chiến dọn dẹp lại tài liệu, Nhất Bác mang balo lên một bên vai đi đến bàn giảng viên chỗ Tiêu Chiến đang loay hay, chống một tay lên bàn, cậu nói :" bây giờ, thầy phải lên gặp người đàn ông khó tính kia sao?"

Tiêu Chiến mắt không nhìn cậu, vẫn tiếp tục việc của mình, nói :" nhà thầy ấy có việc rồi, ngày mai sẽ gặp sau"

Nhất Bác lại hỏi :" Thế liệu người đó có vì chuyện này mà làm khó thầy không?"
Tiêu Chiến vẫn điềm tĩnh, trả lời :" tuỳ thôi. Cũng chỉ là việc đánh nhau của các sinh viên, có lẽ cũng không tệ lắm."

Nhất Bác hơi cúi đầu :" nếu có vấn đề gì thầy cứ nói thẳng với tôi, dù gì cũng là tôi gây ra, thầy đừng để người đó làm khó."
Tiêu Chiến :" tôi là thầy cậu không phải con cậu, cậu cũng lắm lời thật."

Nhất Bác cười cười, giọng điệu hơi châm chọc :" hoá ra thầy cũng biết phàn nàn người khác sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu không nói, một tay ôm sấp tài liệu một tay cằm cặp và đi ra khỏi lớp :" tôi về đây, gặp cậu sau"

Vừa ra khỏi phòng học được vài bước, Nhất Bác đã đi sát bên cạnh, Tiêu Chiến hỏi :" cậu đi theo tôi làm gì?"
Nhất Bác :" tôi nói sẽ dọn đến nhà thầy mà, phải đi theo để biết nhà chứ? Không lẽ đến nhà thầy bằng niềm tin?"

Tiêu Chiến trầm giọng :" cậu định đến nhà tôi sống thật sao?"
Nhất Bác hơi nhướn mày :" tất nhiên"
Tiêu Chiến :" cậu là học sinh đầu tiên đề nghị sống ở nhà tôi đấy, cũng ngạo mạn thật"

Cứ đi và mải nói chuyện, hai nguời họ đã ra khỏi khuôn khổ của trường và thong dong bước cạnh nhau bên lề đường, hai bóng cao cao in xuống ..

Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn sang phía Tiêu Chiến :" thầy thấy tôi như vậy thật sao? Thật ra cũng không có gì lạ, những người tôi từng tiếp xúc ai nhìn vào ban đầu cũng sẽ nói như vậy, nhưng họ sẽ không có cơ hội nói lại lần thứ hai đâu thầy ạ"

Vương Nhất Bác đều gặp họ để thực hiện việc được giao, tất nhiên chỉ trong một lần sẽ thành công. Ngoại trừ vị giảng viên lần này..

Tiêu Chiến hơi khó hiểu, những lời nói này của Nhất Bác có đôi phần hơi tự đắc cũng mang chút tâm sự, anh hỏi :" tại sao?"
Nhất Bác thuận chân đá một chai nhỏ trên mặt đường :" vì tôi gặp họ không phải để nói chuyện hay để phán xét. Tôi gặp họ chẳng qua chỉ là vì nhiệm v.."

Đang nói, Nhất Bác bỗng cảm thấy mình đã hơi quá đà nên dừng lại, không tiếp tục lời của mình nữa.

Tiêu Chiến ít nhiều cảm nhận được sự miễn cưỡng trong lời nói của người kia, cậu ta thật sự không giống một sinh viên bình thường. Từng lời nói, cử chỉ đều thể hiện ra một chút bất lực một chút nhọc lòng. Thấy cậu không có ý nói tiếp Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn mang một thắc mắc : Liệu rằng bản thân anh có phải sẽ là người tiếp theo trong những người Nhất Bác từng tiếp xúc?

Tiêu Chiến không nghĩ nữa, sợ rằng nếu tiếp tục nghĩ nữa sẽ nghĩ ra điều không nên nghĩ mất.

Thoáng nhìn sang Nhất Bác, cậu đang cúi đầu nhìn bóng hình bản thân in dưới mặt đường, đôi mắt mang chút u sầu cũng chẳng biết là đang nghĩ gì, Tiêu Chiến chợt nhẹ lắc đầu..

- Qua khỏi đoạn này là đến nhà tôi rồi.
- Vậy sao, thì ra nhà thầy gần trường đến vậy..

Hai câu nói mang ý thông báo cũng mang tính chất phá tan sự im lặng trầm mặc vừa rồi.

-----
Một căn hộ hai tầng diện tích không nhỏ bên trên còn có sân thượng, tone màu chủ đạo bên ngoài là màu trắng, cửa chính và cửa sổ đều là chọn màu tối khá dễ nhìn. Chỉ nhìn sơ qua cũng phần nào hiểu được về chủ của nó, người này sẽ khá trầm tính và thiên về nội tâm.

Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến bước vào trong, ngồi xuống ghế cậu lên tiếng :" nơi này thật sự không tồi đấy, làm nghề nhà giáo giàu thế sao?"

Tiêu Chiến vừa bỏ tài liệu, cặp và lớp áo khoác xuống gần đó, vừa trả lời :" tùy người thôi, nếu trình độ đủ cậu sẽ giàu"

Nhất Bác hơi bĩu môi :" thầy đừng nghiêm túc như vậy chứ"
Ngưng chút lại nói tiếp :" thầy có biết được tôi nói chuyện như này là vinh dự lắm không?"

Tiêu Chiến lấy cốc nước đặt lên bàn, và nói :" cậu gói cái vinh dự đó lại rồi cất vô túi, khi nào rảnh thì cho người khác đi ha."

Nói rồi Tiêu Chiến quay lưng bỏ đi lên lầu, Nhất Bác đứng dậy đi theo, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên :" thầy à, thầy có biết vì thầy mà mặt tôi đã dày lên mấy lớp rồi không?"

Tiêu Chiến dừng chân lại thở dài một cái, chỉ tay về căn phòng phía bên trái :" đây là phòng của cậu - chỉ về căn phòng phía bên phải - phòng của tôi ở bên này, ở đây không cũng như phòng trọ bình thường thôi, không có gì phức tạp hay khó khăn cả. Có gì bất tiện cứ nói với tôi."

Mặt Vương Nhất Bác dày lên mấy lớp vì Tiêu Chiến? Không phải đâu, thật ra thì Tiêu Chiến cũng không còn là chính mình khi tiếp xúc với Nhất Bác.

Bình thường anh luôn bình thản điềm tĩnh trước tất cả mọi người, không nóng vội hay phàn nàn về bất cứ điều gì. Còn khi tiếp xúc với cậu học trò này thì luôn cảm thấy bất ổn.

Nhất Bác vẫn là đi theo Tiêu Chiến chứ không về phòng phía bên trái, Tiêu Chiến vào phòng của anh, cậu cũng vào theo. Tiêu Chiến cũng chả buồn nói gì nữa, cứ mặc cho cậu ta quan sát..

Lúc sau Nhất Bác mới lên tiếng :" đơn giản, dễ nhìn nhưng mấy thứ đồ này không rẻ đâu thầy ạ"

Một tiếng là thầy, hai tiếng cũng thầy, nhưng chả hiểu nổi đây là loại tôn trọng kiểu gì.

Tiêu Chiến nhướn mày :" cậu biết gì mà nói chứ?"
Nhất Bác :" sao lại không? Chưa nói cho thầy biết tôi cũng không dùng đồ tầm thường đâu"
Tiêu Chiến không trả lời

Nhất Bác lại tiếp tục nói :" thầy không tò mò về tôi sao?"
Tiêu Chiến :" không, chắc chắn cậu sẽ tự kể"
Nhất Bác ".."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cứng miệng mới nói tiếp :" không kể thì quay về phòng cậu đi, chỗ đó luôn sạch sẽ không mắc công quét dọn đâu. Khi nào cậu dọn đồ đến thì tùy"

Nhất Bác :" tôi thấy ở phòng này cũng ổn mà, rộng mà cần gì phải hai phòng"
Tiêu Chiến chỉ tay về phía cửa, mất kiên nhẫn nhưng vẻ mặt vẫn không lộ rõ điều đó, trầm giọng nói :" đủ rồi Vương Nhất Bác"

Nhất Bác chống hai tay lên hông :" thầy có lấy tiền thuê nhà không nhỉ?"
Tiêu Chiến :" nếu tôi lấy cậu có trả không?"
Nhất Bác :" đương nhiên là không"
Tiêu Chiến :" ra ngoài"

Nhất Bác :" à chiều nay thầy có đến trường không?"
Tiêu Chiến :" ra ngoài, Nhất Bác"
Nhất Bác lại tiếp tục hỏi :" thầy.."

Chưa nói hết câu chiếc gối trên giường đã đáp ngay mặt cậu làm cậu im luôn. Tiêu Chiến bước lại nhặt chiếc gối và thẳng tay đẩy Nhất Bác ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Nhất Bác không biết tại sao lại cảm thấy rất vui, bị đẩy ra bên ngoài vẫn cứ cười cười. Chọc được con người cao cao tại thượng, luôn bình thản và điềm tĩnh đến phát cáu lại khiến cậu hài lòng.

Có lẽ người ta nói cũng không sai, đôi khi một người cũng sẽ thay đổi đến không ngờ khi gặp được người thích hợp.. Ví dụ điển hình là tay sai máu lạnh Vương Nhất Bác đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro