Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căn nhà ấy thì trời cũng sập tối. Tiêu Chiến lê bước đi vô định trên con đường yên tĩnh nơi phố thị xa hoa này, anh bước vào một nhà vệ sinh công cộng nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương thì trong lòng không biết có bao nhiêu ý vị, từ đau khổ, buồn bực, khó chịu, hận thù,... Chúng làm cho anh khó chịu, anh muốn khóc thật lớn, khóc cho số phận của mình, anh muốn oán trách ông trời thật biết cách trêu đùa anh. Anh bất giác đưa tay lên bụng mình, bất giác muốn cảm nhận liệu thật sự có một sinh linh mang sinh mệnh đang ở trong bụng mình hay không, đứa bé bên trong dường như hiểu được tâm tình của anh mà khẽ động, chạm nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh như đang muốn an ủi anh, bất giác anh cong môi nở một nụ cười từ lâu đã biến mất.

Có phải ông trời vì đã ban cho anh một số phận nghiệt ngã, vì thấy mình có lỗi nên ban cho anh tiểu bảo bối này để sớm giải thoát cho anh không. Kì thực anh phải cảm ơn đứa bé này vì từ lâu anh đã không muốn sống một cuộc sống làm con rối cho bọn họ, vốn muốn tìm cách thoát khỏi căn nhà ấy như không có, bây giờ thì có thể rời khỏi rồi.

---

Anh vệ sinh lại thân thể để bản thân trong đỡ nhếch nhách hơn, vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại anh chợt vang lên, anh mở ra xem thì là số của chú Lâm thì anh liền nhận máy.

Giọng chú Lâm lo lắng truyền tới khiến lòng anh có chút ấm áp, có lẻ từ trước đến giờ người yêu thương anh chưa từng thay đổi chỉ có một, mà còn là một người không phải máu mủ ruột thịt đối là chú Lâm.

- Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu ở đâu tôi đến mang ít thức ăn tẩm bổ cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn xa xa có một khách sạn tầm trung liền báo chú Lâm là mình ở đó chờ chú, rồi nói vài câu trấn an rồi ngắt máy.

Anh vừa vào phòng khách sạn ấy không bao lâu thì chú Lâm cũng đến, nhìn chú lưng vác balo hai tay mang đầy túi lớn nhỏ, phía sau còn có bác tài xế kéo theo hai cái vali đi theo sau. Tiêu Chiến lòng liền sáng tỏa, không phải lão ba của mình bảo ném hết đồ của mình ra khỏi nhà hay sao, với tính tình của ông ta thì chuyện ấy là hiển nhiên rồi, cho nên chú Lâm lén lút mang hết đi đây.

Đồ đạc đang đến anh cũng không muốn hỏi lí do được chuyển đến làm gì, chỉ nói cảm ơn chú rồi bảo chú bỏ lại thức ăn rồi nhanh chóng về nếu không sẽ bị ông ba của anh quở trách, chú Lâm cũng biết nặng nhẹ mà thức thời rời đi, trước khi đi nói sau này có cơ hội sẽ đến thăm anh.

Anh lấy một bộ đồ từ trong vali ra đi vào nhà tắm, tắm rửa xong cũng thoải mái hơn thì ra ngoài dùng bửa. Thấy đồ ăn chú Lâm chuẩn bị đều là thứ anh thanh đạm, nếu đoán không sai thì đều là đồ bổ cho thai nhi. Nhìn thấy mấy món đó khiến anh mất hết khẩu vị, anh vốn thích ăn những món đậm đà giờ lại đổi thành đồ ăn thanh đạm thì sau có thể nuốt vào hết chứ. Nhưng nghĩ tới tâm ý của chú Lâm thì không nở bỏ thì đang nhắm mắt nuốt xuống hết.

Nhưng mà bao nhiêu đồ đó làm sao đủ cho một nam nhân như anh, huống hồ là còn một cái miệng ăn nhỏ xíu của tiểu bảo bối trong bụng anh nửa. Anh đặt tay lên bụng rồi hỏi đứa nhỏ.

- Này nhóc, có muốn ăn pizza không?

Đứa bé trong bụng anh như rất hào hứng mà nghịch ngợm đá liên tiếp vào lòng bàn tay anh, đứa bé này khiến anh quên hết chuyện buồn lòng, thật biết an ủi anh nha. Anh liền vỗ vỗ bụng, vừa bỗ vừa nói.

- PaPa biết rồi, để bao gọi đặt pizza cho con ngay.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng vừa đợi pizza vừa nghịch điện thoại. Qua khoảng 20 phút thì mới có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào, biết pizza đã đến hai mắt anh sáng lên liền bước ra.

Giây phút cánh cửa ấy mở ra, nhìn thấy người giao hàng ngoài cửa thì chợt chết lặng, người nọ cũng nhận ra anh thì thoáng cái đỏ mặt đứng yên nhìn anh rồi ngây ra. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác là người lấy lại tinh thần trước, hắn đưa hộ pizza về phía anh mà bình tĩnh nói.

- Đây là pizza của anh. Phiền anh kí xác nhận.

Tiêu Chiến nghe vậy thì mới lấy lại chút thần trí, anh ngượng đến mặt mũi đã sớm đỏ đến mang tay, lúc anh vừa cầm lấy bút định kí xuống thì cảm giác nhóc con trong bụng như hưng phấn như được gặp cha đẻ của nó vậy (thì gặp cha đẻ thật mà -_-).

Mà cũng kể từng ngày hôm nay anh đã không cần uống pheromone Alpha nhân tạo nữa nên mùi hương trên cơ thể ai bây giờ có chút khác biệt, nếu không phải là gương mặt ấy chỉ sợ là Vương Nhất Bác nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Tay vừa kí xong thì cũng định nhanh chóng vào phòng thì người kia nhìn anh mà có chút ngượng nghịu của tuổi trẻ mà nói.

- Truyện hôm đó quả thật cảm ơn anh, nếu không có anh thì...

Tiêu Chiến nghe lời này thì thầm toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm phỉ nhổ "nếu cậu biết tôi cho cậu uống nhầm thuốc ức chế của Omega xuýt nửa hại cậu mất mạng thì cậu còn cảm ơn tôi không!". Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn cười nói không sao thì quay lưng định đóng cửa thì đứa bé trong bị như bị cái gì kích động mà quấy phá, liên tục đạp loạn không ngừng khiến anh đau đến đầu tê dại, lòng đã khóc hết nước mắt oán giận.

(Tiêu Chiến: Nghịch tử, thấy cha ngươi thì người liền ngược papa.

Tiểu bảo: Con không cố ý nha, con chỉ muốn tốt cho papa thôi.)

Vương Nhất Bác biết anh thấy mình thì không tự nhiên, huống hồ đối phương là người giàu sang, còn hắn là một thằng giao hàng không có tiền đồ, tiền tiêu dùng mỗi tháng còn thiếu trước hụt sau. Sở dĩ hắn biết anh giàu vì lúc mang quần áo tới tiệm giặt ủi thì cô con gái của cô chủ cảm khái nói "Wow! Anh mua đồ của Louis Vuitton sao? Còn là bản giới hạn nữa." hỏi ra thì mới biết một chiếc áo đơn giản của anh thì cũng đáng giá nửa tháng lương của anh rồi. Nghĩ thế Vương Nhất Bác liền có chút buồn rầu rời đi nhưng vừa quay mặt đi về phía thang máy thì nghe thấy một tiếng *phịch* thì quay đầu đầu lại. Mắt thấy người kia ngã ngồi trên sàn thì lập tức chạy lại đỡ anh dậy, dùng giọng điều quan tâm hỏi.

- Này anh, anh không sao chứ?

Tiêu Chiến chỉ biết nhăn mày lắc đầu, không biết ma xuôi quỷ khiến làm xong mà anh còn gắn nói một câu khiến Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc nghiêm trọng.

- Tiểu quỷ trong bụng nghịch ngợm cậu đừng lo, tôi không sao...

Nói đến đây thì biết bản thân lỡ lời, dùng ánh mắt hoang mang nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh thì anh biết mình tiêu rồi.

Vương Nhất Bác não bổ nửa ngày mới thông suốt lời anh nói, ánh mắt rung rung tỏa đầy vẻ hoang mang.

- Anh là Omega sao?

Tiêu Chiến thấy thần sắc hắn dị thường thì đã hoảng đến mức nói lấp.

- Tôi... tôi thật...sự... xin lỗi... Tôi không cần... cậu chịu trách nhiệm... với tôi đâu.

Vương Nhất Bác giờ mới biết suy nghĩ của mình là đúng, quả nhiên tiểu quỷ trong lời anh ta là con của mình. Lòng Vương Nhất Bác vừa vui vừa sợ, bản thân mình mới chỉ có 18 tuổi, giờ đã làm cha khiến cho hắn không biết là nên vui hay buồn.

Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, mới nói.

- Tôi không ngại chịu trách nhiệm với anh đâu, chỉ là tôi mới 18 tuổi nên... nên... tôi không chắc sẽ cho anh một cuộc sống như anh muốn đâu.

Tiêu Chiến nghe lời này thì có cảm giác như mình chính là một tra nam lừa gạch trẻ vị thành niên xong buộc người ta chịu trách nhiệm với mình. Còn chưa đợi anh lên tiếng thì hắn lại nói tiếp.

- Tôi nghe nói nếu trong quá trình mang thai mà Omega không được đánh giấu tạm thời bửa cha đứa nhỏ sẽ nguy hiểm đến anh và con.

Lời này nói ra đánh đúng vào điểm do dự của anh, anh ra sao cũng được vì căn bản anh cũng chẳng biết sợ đau đớn nữa rồi, nhưng đứa bé thì khác anh không muốn đứa bé này phải chịu khổ giống anh. Nghĩ thế anh liền nói.

- Hay cậu cho số điện thoại của cậu cho tôi, khi nào tôi cần giúp tôi sẽ gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác trở nên ấp úng nói.

- Tôi không có điện thoại riêng, khi đi giao hàng chỉ sử dụng điện thoại của công ty nên...

Tiêu Chiến cơ mặt giần giật, thời đại này còn có người không có dùng điện thoại. Không suy nghĩ nhiều liền nói.

- Sáng ngày mai cậu đến đây tôi có chuyện muốn bàn với cạnh.

Vương Nhất Bác nghe thế thì chung mắt hiện lên tia vui vẻ mà bản thân hắn cũng không biết. Hắn lại nhìn về phía bụng anh vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến anh tò mò không biết cậu ta muốn nói gì, có phải là đang nghi ngờ việc tôi mang thai hay không đây. Nghĩ thế là liền hỏi.

- Cậu muốn nói gì sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi ngượng nghịu nói.

- Tôi có thể... chạm vào con một chút được không?

Tiêu Chiến biết giữ Alpha và con của mình có mối liên kết nhất định, Alpha có thể dùng pheromone của mình để dỗ dành đứa trẻ và đây cũng là biện pháp xác minh việc có phải con mình hay không, vì nếu là một Alpha xa lạ làm đều này với đứa bé thì sẽ làn cho bé hoảng sợ, mà khi đứa biết hoảng sợ thì Omega đang mang thai bé cũng sẽ chật vật trong đau đớn vị bị pheromone xa lạ kích thích.

Tiêu Chiến cũng lười để ý, đàn ông với nhau sờ bụng một cái thì có gì, huống hồ trong bụng còn là con của cậu ta.

Vương Nhất Bác được anh cho phép liền e dè đặt tay lên bụng anh, cảm giác khi bàn tay vừa đặt lên chiếc bụng có hơn nhô ra thì một xúc cảm dịu kì truyền đến, đứa bé như cảm nhận thấy khí tức của cha mình nên liền ngoan ngoãn không quậy nửa khiến cho bụng Tiêu Chiến vốn đang đau âm ỉ nhanh chóng diệu đi, đứa bé chỉ nhè nhẹ như có như không chạm về phía tay Vương Nhất Bác, khiến hắn ngây người, quả thật là con hắn.

Vương Nhất Bác vì còn công việc phải làm nên không nán lại lâu, chỉ nói với anh một câu mai gặp rồi rời đi. Tiêu Chiến nhìn người rời đi thì lòng mang theo một loại cảm giác như người này là định mệnh của đời mình. Dù chỉ ở bên hắn một chút ngắn ngủi nhưng lại có một loại cảm giác an tâm kì cùng tin tưởng kì lạ. Nhưng đây chỉ làm cảm giác nhất thời, đối với anh mà nói căn bản không tin ai nửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro