Chap 5: Hãy để tôi chăm sóc cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã nói hôm qua, vào lúc sáng tầm khoảng 8 giờ thì Vương Nhất Bác đã có mặt ở trước cửa phòng của anh. Đứng đó do dự một lúc lâu mới chậm rãi gõ cửa.

Tiếng gõ cửa đánh thức một con sâu lười biếng trong phòng, anh cau mày khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, miệng khẽ ưm ưm vài tiếng bất mãn. Người ngoài cửa biết hình như chưa dậy thì cũng chỉ biết ngồi xuống tựa lưng vào cửa yên lặng chờ. Không có tiếng gõ cửa nữa, ai liền nhanh chóng chở lại với giấc ngủ yêu quý của mình.

Mãi đến khi mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu anh mới lười biếng xuống giường, vệ sinh cá nhân xong hết tất cả thì bắt đầu gọi thức ăn sáng. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài cũng có tiếng nói chuyện qua lại giữ hai người một nam một nữ trước ngay cửa phòng. Anh vội vàng đứng dậy mở cửa xem có chuyện gì.

Bên ngoài

- Này cậu, cậu làm gì mà cứ ngồi đây từ nảy đến gì vậy. Hay là cậu có ý đồ xấu gì hả?

Vương Nhất Bác nhìn thấy cô phục vụ này nhìn mình từ trên xuống dưới, mặt cau có mang ý khinh biệt làm hắn có chút không tự nhiên. Hắn cũng chẳng cố giải thích chỉ nói là mình chờ bạn ngủ dậy. Cái lí do ấy cô phục vụ nào tin, rõ ràng người bên trong phòng mới gọi bửa trưa đến lí nào lại chưa thức giấc mà người này đã ngồi ở đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi đấy. Cô ta lại nhìn bộ đồ cũ bị giặt đến phai màu của hắn thì khẽ hừ một tiếng, cô ta nghĩ thiếu niên bên trong phòng này cả người đồng hiệu đắt tiền, mặt mũi cũng thuộc hàng tiểu soái ca thanh xuân vườn trường như trong tiểu thuyết bước ra sao lại có một đứa bạn nghèo nàn, mặt mũi thì bị tóc che đi gần hết trông cứ u u ám ám như này chứ. Thiếu là cô ta liền không nhẫn nạn điện lấy điện thoại gọi bảo vệ thì...

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy hai người thì có chút bất ngờ, sau đó chỉ nói với cô phục vụ để đồ ăn lại rồi có thể rời đi. Cô ta biết mình hiểu lầm hắn như không nguyện ý xin lỗi chỉ mặt lạnh bỏ đi như không có chuyện gì. Vương Nhất Bác cũng lười để ý, chỉ giúp anh mang đồ ăn vào phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, mắt nhìn người đang giúp mình dọn đồ ăn ra bàn, trong cứ có cảm giác được người yêu chuẩn bị bửa sáng cho ấy nhỉ. Người kia thấy mắt anh nhìn chằm chằm mình như vậy động tác cũng hơn khựng lại một chút. Thấy vậy, biết bản thân làm người ta thiếu tự nhiên liền dời mắt tới chỗ thức ăn trên bàn nói.

- Sau đến rồi mà không gọi tôi, lại để người ta xuýt thì hiểu lầm cậu rồi.

Vương Nhất Bác cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Khi ấy anh còn ngủ, nên sợ làm phiền anh.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

- Tôi cũng chẳng lớn hơn cậu đâu, chúng ta bằng tuổi nên cậu không cần phải gọi tôi là anh này anh nọ, nghe già chết đi được.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì nghĩ nghĩ gì đó, sau đó không biết là nghĩ ra cái gì lập tức nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng hỏi.

(P/s: Đổi xưng hô thành tôi - cậu rồi nhé! Vì hai người bằng tuổi mà.)

- Vậy cậu còn là đến trường không?

Anh cũng thản nhiên đáp.

- Vừa khéo hôm nay định nộp đơn thôi học.

Hắn nhìn thần sắc anh thản nhiên mà trong mắt ẩn ẩn tia ấy nấy.

- Là do con sao?

Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ là lỗi của mình, liền nhanh chóng xua tay nói.

- Vốn tôi cũng muốn nghĩ từ lâu rồi, không liên quan đến con.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, mặt cũng hơi cuối xuống che đi tầm mắt mình. Lẳng lặng một chút rồi thốt lên hai chữ "Xin lỗi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy lòng chợt gợn sóng, thời đại này còn một người tốt như này sau, vốn hôm qua anh tưởng đối phương vì vô tình gặp lại anh nên mới nói mấy câu khách sáo tỏa vẻ mình không phải tra nam làm người ta mang thai con mình rồi trối bỏ, huống hồ hắn cũng là một thanh niên mới lớn như mình nên anh cũng không để tâm là hôm nay hắn có đến hay không. Giờ người đã ngồi ngay trước mặt anh, bộ dạng tự mình nhận sai khiến anh cảm thấy có chút... chột dạ. Anh biết không nên giấu người này, dù sao cũng là một người tốt cho nên không thể lợi dụng điểm này của người ta được, nếu như vậy anh sẽ cảm thấy mình mới thật sự là tra nam.

- Người xin lỗi phải là tôi, nếu tôi không đưa cậu thuốc ức chế dành cho tôi thì chuyện này đã không xảy ra.

Tiêu Chiến nhìn hắn lòng thầm đánh giá, thấy người nọ không tức giận hay trạng thái bất thường nào thì lòng liền nhẹ nhõm. Mắt thấy hắn lại muốn nói lời gì đó thì anh vội ngắt lời hắn.

- Tôi đói rồi.

Vương Nhất Bác biết anh không muốn nhắc đến chuyện này nửa thì chỉ biết nuốt lời muốn nói vào trong chỉ lẳng lặng ở đó nhìn anh dùng cơm.

Căn bản việc có người khác nhìn chằm chằm mình ăn uống có mấy ai mà không mất tự nhiên, khi ngẩn mặt lên thì người nọ đã dời mắt ra ngoài cửa sổ. Quái, rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của hắn sau lúc nhìn sang lại không bắt được quả tang chứ.

Ăn uống xong xuôi thì cả hai nhìn nhau, không ai nói lời nào làm không khí trong phòng trở nên gượng gạo vô cùng. Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới mở miệng lên tiếng trước.

- Việc cậu mang thai gia đình cậu có biết hay không? Có cần tôi đến nói với họ một tiếng không?

Tiêu Chiến nhìn hắn mà lòng lại cảm khái, người tốt như này lại thuộc hàng thiểu số rồi, dám bước ra trước gia đình người xa lạ vô ý mang bầu con mình mà nhận trách nhiệm. Anh cũng không có ý định giấu hắn mà chỉ nhàn nhạt đáp lời.

- Biết rồi! Cũng đủ tôi ra khỏi nhà rồi.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mặt biến sắc, nét lo lắng hiện rõ lên khung mặt hắn, sau đó lập tức đúng lên nói.

- Vậy tôi càng phải gặp họ, nếu không cậu sẽ...

Tiêu Chiến không để hắn nói hết thì liền ngắt lời hắn, cũng dùng một giọng điệu nhàn nhạt nói.

- Là tôi muốn như thế, dù sau ở đó cũng chẳng ai cần tôi.

Một câu nói nhẹ nhàng như thế nhưng Vương Nhất Bác lại nghe ra rất rõ sự bi thương, khổ sở ẩn chứa đầy trong câu nói này. Hắn sợ anh sẽ đau lòng nên liền đổi chủ đề.

- Vậy cậu có thể để tôi chăm sóc cậu được hay không? Dù sao hiện tại cậu cũng chỉ có một mình, như vậy sẽ không tiện.

Tiêu Chiến lại cảm khái, loại người tối này lại thuộc loại thiểu số của thiểu số rồi a. Anh cũng thầm tính toán trong lòng, mình cũng không thể ở khách sạn mãi được, tiền tiết kiệm chỉ đủ để sống ổn trong vài tháng mang thai như một khi sinh đứa nhỏ ra số tiền ấy chẳng đủ, anh không muốn con trở nên trật vật khổ sở ngay từ khi mới ra đời như vậy, lại phải nói việc có cha đứa bé ở bên sẽ phần nào giúp anh đánh giống tạm thời để kì phát tình không diễn ra (nếu Alpha khác không phải cha đứa bé đánh dấu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng thai nhi) nên cũng không có ý định từ chối cơ hội này.

- Thật sự hiện tại tôi cũng cần có sự giúp đỡ của cậu nên đề nghị này tôi chấp nhận nhưng tôi cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ.

Vương Nhất Bác gật đầu ý bảo anh cứ nói. Tiêu Chiến cũng không làm mất thời gian liền đi vào vấn đề.

- Hiện tại tôi không có chỗ nào để đi, ở khách sạn cũng không thể lâu dài nên mong cậu có thể thu xếp cho tôi một chỗ ở.

Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền đáp.

- Điều đó là tất nhiên. Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Tiêu Chiến nhìn thần sắc kiên định trên gương mặt hắn thì lòng khẽ động một cái, tay bất giác đưa ra muốn nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người này giống như 3 tháng trước (Do Bác ca lúc này còn nghèo nên tới giờ chưa cắt tóc nên bị tóc làm che lắp đi gương mặt hại nước hại dân ấy nhe) Vương Nhất Bác cũng mặc anh làm càn, cứ như vậy mà để anh ngắm nhìn mình.

Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu sau cảm thấy người lại có chút quen mắt giống với một người nào đó mà anh biết nhưng không nhớ ra, nghĩ mãi không ra nên anh nghĩ mình nhìn nhầm nên cũng cho qua không nghĩ thêm nữa. Hai người nhìn nhau mãi cho đến khi có người mất biết mình thất thố lặp tức ngượng ngùng mà lên tiếng hỏi.

- Dù sao cũng có con với nhau rồi mà tới giờ vẫn chưa biết tên nhau. Tôi là Tiêu Chiến, còn cậu?

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm dùng giọng nói trầm ổn pha chút ôn nhu hiếm có mà đáp lời.

- Trên giấy tờ thì tôi họ Vương, nhưng mẹ tôi nói ai hỏi thì nói mình không có họ, tên Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe thế liền biết mình không nên hỏi về vấn đề này nên ghi nhớ rồi cho qua. Người này đã làm trái lời mẹ mình rồi thế nên bản thân cũng phải biết điều mà tránh nhiều chuyện.

Vương Nhất Bác ở lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh một chút rồi nói mình có việc phải rời đi. Anh cũng có việc của mình cần phải lo nên cũng không giữ hắn lại.

Người kia vừa rời khỏi, anh liền đứng dậy khoác áo lên đi ra ngoài.

(P/s: Mình giải thích một chút, vì hai người đều còn rất trẻ nên sẽ có những xử lí có phần hơi non nớt của thanh thiếu niên chưa trải sự đời nên mọi người đừng nghĩ là có gì đó không thích hợp nhé! Mới 18 tuổi tình đầu còn chưa có mà đã làm cha nên chưa có kinh nghiệm mong mọi người thông cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro