Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng đánh tôi, không phải tôi làm là do cô ta tự làm rồi đỗ lỗi cho tôi... xin cậu hãy tin lời tôi nói"

Anh quỳ xuống chấp tay van xin cậu, cậu làm lơ hất anh ra rồi đánh anh

"Tôi đã thấy tận mắt là anh dùng dao cắt cổ tay An Nhiên, anh còn trối sao" _ Cậu tức giận quát vào mặt anh

"Không phải tôi, hãy tin tôi đi...." _ Anh cố gắng gào thét để cậu tin anh

"Cút khỏi căn nhà này, nếu để tôi nhìn thấy anh, thì anh cẩn thận cái mạng sống của anh đấy"

An Nhiên phía sau Nhất Bác nở nụ cười khinh bỉ mỉa mai, thật ra cô ta đã tự làm mình bị thương rồi đỗ lỗi cho Tiêu Chiến. Cô ta không thích anh suốt ngày quanh quẩn bên Vương Nhất Bác nên nhân lúc cơ hội anh đang trong bếp làm đồ ăn tối cho cậu, cô ta vào bảo sẽ phụ anh một tay, anh cũng không còn cách nào để từ chối.. thế là trong lúc Tiêu Chiến lu bu công việc của mình thì ở một nơi khác tự lấy dao rạch cổ tay mình chảy máu. Cô ta hét lớn lên để cậu nghe thấy, cậu xuống bếp thì trùng hợp là Tiêu Chiên cũng đang cầm con dao để sắt củ quả. Thế là cậu không nghe anh giải thích liền đi về phía của anh dùng tay mình đấm vào mặt anh thật mạnh khiến môi của người kia chảy máu

Cậu tức giận bỏ lên phòng, An Nhiên liếc Tiêu Chiến một cái rồi đi theo Nhất Bác

Anh thật không thể tin được là thời gian qua cậu có coi anh là gì không? Trong thời gian qua anh và cậu rất hạnh phúc, hai người yêu nhau thật lòng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện, cậu trở nên lạnh lùng, xa lánh anh, không còn quan tâm hay để ý đến anh nữa. Tất cả lại tại cô ta hay là do anh nghĩ quá xa về mối quan hệ giữa anh với cậu? Anh cười nhẹ rồi lên phòng của mình dọn hết đồ để trả lại hạnh phúc cho cậu và cô ta.

Đi ngang phòng của Nhất Bác anh lại nghe những tiếng rên rĩ của An Nhiên. Anh cắn môi kiềm lại nước mắt của mình, tim của anh hiên tại như vỡ ra tưng mảnh.. thật là đau lòng. Anh nhanh chóng chạy về phòng mình gôm hết đồ dùng cá nhân, quần áo vào vali và ra khỏi căn nhà này.

Anh cầm hai chiếc vali ra khỏi căn nhà từng có một kỉ niệm rất đẹp đối với anh. Anh ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà thật lâu rồi lẩm bẩm

"Nhất Bác, cậu nhất định phải hạnh phúc.. tôi yêu cậu"

Anh vừa lẩm bẩm câu đó ra thì nước mắt cứ rơi không thể nào kiềm nén được... sau đó anh đi ra công viên mà mình hay tới, bây giờ đã 22h nên công viên chả có ai ngoài anh.. thật yên tĩnh và lạnh lẽo..

Ngồi được một lúc thì anh đã ngủ lúc nào không hay. Bỗng nhiên có một anh thanh niên đi ngang qua thấy anh đang nằm trên ghế ngủ gục. Anh thanh niên này đến gần xem và thấy gương mặt người nọ có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi. À thì ra là Tiêu Chiến, Phồn Tinh gọi anh dậy và không thấy anh phản ứng gì liền lấy tay sờ trán anh, đột nhiên người anh lại nóng lên bất thường. Phồn Tinh lo lắng gọi taxi đưa anh đến bệnh viện.

Bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu để kiểm ta. Ở bên ngoài căn phòng này có một người vô cùng lo lắng cho anh đó là Phồn Tinh. Trịnh Phồn Tinh và Tiêu Chiến từ lúc nhỏ đã chơi với nhau rất thân .. sau đó Phồn Tinh lại có tình cảm với Tiêu Chiến khi nào mà không biết nhưng lại không dám thổ lộ ra sợ anh sẽ từ chối mình và tình bạn này sẽ không còn nữa nên chỉ thầm lặng thích anh sủng anh, anh muốn gì là em đây có thể cho anh tất cả.

Một thời gian sau, ba mẹ cậu bắt cậu đi du học tại Anh tận 3 năm, lúc đó anh thật sự rất buồn khi phải xa người bạn yêu quí này mặc dù cậu nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng luôn xem cậu là tri kỉ cả đời. Cậu cũng rất buồn khi xa người mình thương nhưng vì tương lai nên bất đắt dĩ nghe theo lời ba mẹ mà đi thôi, cậu sau này cũng tiếp quản công ty thay cho ba của cậu nữa nên đành vậy.

Trong lúc đi du học thì cậu chỉ biết học học và học thôi không suy nghĩ đến chuyện khác, và vô tình quên đi Tiêu Chiến..

Thật là trùng hợp, hôm nay lại vô tình gặp anh ngoài công viên thì kí ức của cậu và anh trở về, cậu thật sự rất hạnh phúc và cũng trách bản thân mình tại sao lại quên đi người mình yêu như vậy. Lần này gặp lại anh, cậu sẽ lấy hết dũng cảm của nói ra tình cảm của cậu dành cho anh

Cậu đi qua đi lại suy nghĩ lo lắng không biết anh có bị gì không, và ai đã làm anh ra như vậy trên người lại có những vết thương vô cùng đau đớn, cậu biết kẻ nào làm anh thành ra như vậy nhất quyết không tha

Cánh cửa đó mở ra và bác sĩ nói

"Ai là người thân của bệnh nhân?!"

"Là tôi, anh ấy có bị sao không bác sĩ?"_Phồn Tinh

" Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần ăn đúng bữa là được. Còn vết thương trên người thì khoảng 1,2 ngày sau sẽ khỏi, cậu không cần lo"_ Bác sĩ

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"_Phồn Tinh

Bác sĩ nhìn cậu gật đầu rồi kêu y tá đưa Tiêu Chiến vào phòng hồi sức.

Còn phía bên Vương Nhất Bác khi không thấy anh trong nhà thì cậu liền nghĩ là anh không muốn bên cạnh mình nữa, anh đi thật rồi, anh đi thật rồi. (Là cậu bảo không muốn nhìn thấy người ta nữa mà -,-) gương mặt cậu có đôi chút buồn khi anh đi, nhưng chính cậu lại muốn anh rời xa cậu mà người cậu yêu là An Nhiên, đúng người cậu yêu là An Nhiên, tại sao lại phải buồn và suy nghĩ lung tung khi anh ta đi chứ... thật ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro