Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*
Tiêu Chiến bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt nên đã làm anh thức giấc

Anh cảm thấy tay mình như có người nào đang nắm nó rất chặt không thể nào lấy ra được

Anh nhìn thấy một cậu bé đang ôm tay của mình và ngủ, anh cứ tưởng là Vương Nhất Bác nhưng không phải, cậu ta đang vui vẻ với An Nhiên cơ mà làm sao mà ở đây được chứ

Cậu cảm thấy anh cử động liền ngẩn đầu lên nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình cậu đỏ mặt quay qua chổ khác

Anh nhìn cậu có chút quen quen, không phải mà là rất quen cơ. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ xem đã gặp người này ở đâu, người này đối với anh có cảm giác rất quen thuộc

Cậu biết anh đã quên mình nên cũng không trách gì anh, chờ anh nhớ ra mình

Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh thêm một lần nữa rồi hả miệng nói to lên

"Em là Trịnh Phồn Tinh sao?" _Tiêu Chiến

Cậu vui mừng khi anh đã nhớ ra mình

"Đúng là em,em là Phồn Tinh"_Phồn Tinh

Anh ôm chằm lấy cậu,khóc lóc vì đã gặp lại người bạn nhỏ tri kỉ của mình

"Cậu nhóc hôm nay đã trưởng thành rồi sao, đã mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau.. xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn" _Tiêu Chiến

"Không sao, em rất vui khi được gặp anh" _Phồn Tinh

"Ừm, cơ mà tại sao anh lại ở đây?"_Tiêu Chiến

"Hôm qua em đi mua một chút đồ thì tình cờ thấy anh nằm ở ghế công viên, lúc đó em cũng chưa nhận ra anh đâu nhưng  càng đi gần thì  có đôi chút quen quen. Được một lúc thì mới nhớ ra anh, em kêu anh dậy nhưng không thấy anh phản ứng gì, sờ trán anh lại nóng nên là em đưa anh tới đây!!"_Phồn Tinh

"Cảm ơn em, bây giờ anh phải book vé máy bay qua Italy ngay bây giờ, anh không thể ở đây nữa, phiền em nói giúp ba mẹ anh là anh đi công tác khoảng 3,4 năm mới về được.. cảm ơn em"_Tiêu Chiến

Anh vội xuống giường thay quần áo rồi cầm vali của mình ra khỏi căn phong này để cậu lại một mình. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn anh ra đi, không biết làm sao để ngăn cản anh lại. Cậu còn chưa nói ra tình cảm của mình dành cho anh cơ mà, chưa gì người nọ lại muốn rời xa cậu rồi......

Anh gọi cho Trác Thành bạn thân của anh khi còn học cấp 3 hiện tại đang du học bên Italy

"Thành Đại Ca khoẻ chứ ??"_Tiêu Chiến

"Tao rất khoẻ, chưa chết đâu"_Trác Thành

"Mai tao qua bên mày sống, nhớ sắp xếp chỗ cho tao ở đó nha"_Tiêu Chiến

"Ơ? Còn Nhất Bác thì sao? Mày không ở cùng với cậu ta nữa à?"_Trác Thành

"Chuyện dài lắm, qua đó tao sẽ kể mày nghe bây giờ tao đi book vé đây"_Tiêu Chiến

Thế là Tiêu Chiến đã book vé bay qua Italy để sinh sống một thời gian để quên đi Vương Nhất Bác, anh biết rất khó quên nhưng nhất định sẽ làm được.

Anh gọi taxi để về nhà riêng của mình, tới nhà thì đã thấy Phồn Tinh trước cửa, hình như đã chờ anh rất lâu...

"Phồn Tinh sao em lại tới đây? Mà sao em biết nhà của anh mà tới?"_Tiêu Chiến

"Em đến nói với anh là em đã nói ba mẹ anh đi công tác rồi, và cũng thật trùng hợp là em cũng qua Italy đi công tác"_Phồn Tinh

" Ồ, chuyến bay của anh xuất phát vào 7h ngày mai, còn em?"_Tiêu Chiến

"Em cũng vậy"_Phồn Tinh

"Vậy tối nay em ngủ ở nhà anh đi rồi ngày mai chúng ta đi"_Tiêu Chiến

"Vâng ạ"_Phồn Tinh

Quả nhiên ông trời độ cậu, cậu vào quán bar uống rượu vì tâm trạng hiện tại rất tệ, thế là nhận được cuộc gọi từ ba của cậu bảo cậu ngày mai đi công tác, mà lại đi công tác bên Italy chẳng phải Tiêu Chiến cũng đến đó sao, trùng hợp hơn nữa là cùng chuyến bay với anh, cậu lúc này vui vẻ hạnh phúc hơn hẳn, đúng là ông trời đã giúp cậu

Thế là ngày mai cũng đến, cả hai ăn mặc sang chảnh, lịch lãm ra sân bay khiến mọi người xung quanh chú ý, hai người nọ đi tới chỗ xét vé rồi ngồi nghỉ mệt ăn uống gì đó để giết thời gian vì bây giờ còn rất sớm, anh lấy điện thoại ra lướt weibo thì tự nhiên khuôn mặt lại ủ rủ

Vương Nhất Bác vừa update bức ảnh cậu và An Nhiên chụp chung với nhau, nước mắt anh rưng rưng nhưng phải cố gắng kiềm chế vì không được khóc nữa, anh nhất định phải mạnh mẽ.

Phồn Tinh thấy anh không được vui nên nắm tay anh, anh nhận ra là cậu đang cố  an ủi anh nhưng không muốn nói ra cho anh biết, anh rút tay mình ra khỏi tay cậu rồi nói

"Anh không sao, tới giờ rồi mau đi thôi"_Tiêu Chiến

"Vâng"_Phồn Tinh

Trên máy bay cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ được một lúc thì hai người ngủ như chết, đã tới nơi lúc nào cũng không hay

Xuống sân bay anh gọi cho Trác Thành ra đón

"Tao tới rồi"_ Tiêu Chiến

"Tao ra ngay"_Trác Thành

Anh tắt máy rồi nhìn qua Phồn Tinh, thấy cậu mệt nên kêu cậu ngồi xuống nghỉ ngơi trong khi chờ Trác Thành tới, anh cho cậu mượn vai để nghỉ mệt.. hơn 15 phút Trác Thành đã tới, anh và cậu đi ra xe của Trác Thành.

"Cậu ta là ai vậy Tiêu Chiến?"_Trác Thành

"Bạn tao"_Tiêu Chiến

"Chào cậu, tôi là Trác Thành bạn của Tiêu Chiến"_Trác Thành

"Vâng chào anh, em là Phồn Tinh"_Phồn Tinh

"Ừm,nhất định sau này thân thiết hơn"_Trác Thành

"Vâng"_Phồn Tinh

"Lên xe thôi, ngày mai rồi hẵn nói chuyện"_Tiêu Chiến

"Biết rồi cái thằng này"_Trác Thành

Thế là Trác Thành chở Phồn Tinh ra một khách sạn gần nhà, vì cậu rất muốn ở cùng anh nhưng không được, còn công việc nữa nên là không thể làm phiền tới anh, anh cũng năn nỉ muốn khô cổ họng mà cậu vẫn không chịu nên anh cũng không còn cách. Rồi Trác Thành chở anh về nhà của mình, tới nhà rồi Tiêu Chiên kể cho Trác Thành nghe hết mọi chuyện... Trác Thành thật không thể tin Nhất Bác lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc cậu ta vốn xem anh như món đồ chơi, chơi xong rồi vứt đi không thương tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro