Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được 2 năm ở Italy anh đã cố gắng đi làm, tự nuôi bản thân mình, và càng ngày anh càng ít nói hẵn, cũng không cười nhiều như trước... thế là ngày nào anh cũng chỉ chú tâm vào công việc của mình, cho dù Phồn Tinh hay Trác Thành có kêu anh đi chơi đễ xã stress nhưng anh cũng từ chối, hai người nọ bất lực nhìn anh mà lắc đầu.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh mới đây đã được 3 năm anh ở đây, cũng tự mở cho mình một công ty về thiết kế thời trang vô cùng nỗi tiếng tại Italy, bây giờ cuộc sống của anh đã trở nên ổn định, được nỗi tiếng, được nhiều người biết đến và làm công việc mà mình rất yêu thích từ nhỏ. Nhưng có một việc anh không thể nào làm được đó là quên đi Vương Nhất Bác, dù anh chỉ tập trung vào công việc nhưng mỗi khi mệt mõi thì cậu ta lại luôn xuất hiện trong đầu anh, khiến anh phải phát điên

*Tại công ty XZ*

*Cốc.. cốc*

"Mời vào"_Tiêu Chiến

"Dạ thưa chủ tịch, có một người muốn gặp ngài ạ"_ Quản lý

"Ai?"_Tiêu Chiến

"Là Vương Tổng ạ, anh ta muốn hợp tác với công ty của chúng ta nên đã từ Bắc Kinh sang đây để gặp ngài đó ạ"_ Quản lý

"Anh ta... đi với...ai"_Tiêu Chiến

"À đi cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp, hình như là người mẫu đó ạ"_ Quản lý

"Mời anh ta vào"_Tiêu Chiên

Anh quản lý gật đầu rồi ra khỏi phòng kêu hai người kia, còn anh thì nảy giờ cứ nhếch mép

"Sắp có kịch hay rồi"

Được một lúc sau thì anh quản lý đã dẫn hai người kia đến

"Chủ tịch, Vương Tổng đến rồi ạ"_ Quản lý

"Vào đi"_Tiêu Chiến

Ba người bước vào thấy anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc, cậu nhìn tấm lưng ấy rất quen thuộc, không lẽ là Tiêu Chiến sao, đúng là anh ấy rồi, người cậu tìm kím bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Còn An Nhiên cũng đã nhận ra cậu, nên cũng không có gì phải lo sợ cả, vì cô nghĩ anh chỉ là một thằng ngốc nghếch yếu đuối như trước

"Chủ Tịch.."_ Quản Lý

"Cậu ra ngoài đi"_Tiêu Chiến

"Vâng"_ Quản lý

Anh xoay người lại nhìn hai người kia đang đứng nhìn mình chầm chầm

"A mời hai người ngồi"_Tiêu Chiến

"Ừm"_An Nhiên

"Lâu rồi không gặp, hai người hạnh phúc chứ?"_Tiêu Chiến

Anh gác chân lên bàn hỏi cô

"Tất nhiên là hạnh phúc rồi, tôi và anh ấy sắp kết hôn!"_An Nhiên

Cô choàng tay cô qua tay cậu rồi vừa nói vừa cười mỉa mai nhìn Tiêu Chiến

Còn cậu nảy giờ cứ nhìn anh mãi, không thể nào rời mắt được, công nhận hôm nay anh rất đẹp, rất là quyến rũ, cậu cứ nhìn rồi nuốt nước bọt, cứ làm thế mãi chả quan tâm đến An Nhiên

Anh ngứa mắt nên chỉ ồ một tiếng rồi ngồi lại nghiêm chỉnh, nói về chuyện công việc

"Hai người thật sự muốn hợp tác với công ty của tôi?"_Tiêu Chiến

"Đúng vậy, nếu anh không đồng ý thì tôi nghĩ công ty này chắc không được bền lâu đâu"_An Nhiên

Cô nhìn xung quanh căn phòng nhếch mép nói

"Nè, ăn nói cẩn thận vào, công ty của anh ta có thể làm sụp đỗ công ty mình trong một nốt nhạc đấy"Vương Nhất Bác

Cậu thì thầm vào tai An Nhiên nhưng bị anh nghe được

"Nếu tôi không đồng ý?"Tiêu Chiến

"A.. tôi thay mặt An Nhiên xin lỗi anh vì lời nói của cô ta có chút thiếu suy nghĩ mong anh tha lỗi cho cô ta mà hợp tác với tôi"_ Nhất Bác

"Tại sao cô ta không xin lỗi? Anh có làm gì tôi đâu phải xin lỗi chứ"_Tiêu Chiến

"Nè mau xin lỗi đi, nếu không muốn công ty phá sản!!?"_Nhất Bác

"Tôi xin lỗi"_An Nhiên

"Được rồi, dù không thật lòng cho lắm"_Tiêu Chiến

"Anh..."_An Nhiên

Anh thấy cô ta tức điên lên rồi cười đểu cô một cái rồi lại bàn làm việc xem hợp đồng

*Cốc.. cốc*

"Mời vào"_Tiêu Chiến

"Chiến ca ơi, em nhớ anh quá"_Phồn Tinh

"Sao em lại đến đây?"_Tiêu Chiến

"Em có làm một ít đồ ăn cho anh nè"_Phồn Tinh

"Cảm ơn em"_Tiêu Chiến

Anh cười híp mắt với Phồn Tinh rồi hôn lên trán cậu, chả quan tâm tới hai người kia

Nhất Bác khó chịu khi nhìn anh vui vẻ với người khác, còn hôn lên trán cậu ta nữa, thật là muốn phát điên mà.

"Vậy em về đây,bye"_Phồn Tinh

"Ok,bye bye"_Tiêu Chiến

Khi Phồn Tinh ra ngoài ra gương mặt vui vẻ kia trở nên lạnh lùng, trầm lặng nhìn hai người nọ

"Tôi sẽ hợp tác với công ty của anh"_Tiêu Chiến

"Thật sao"_Nhất Bác

Cậu mừng rở vì anh đã đồng ý

"Ừm, bây giờ mời về cho,tôi có chuyện phải làm"_Tiêu Chiến

"A..khoan đã tôi muốn mời anh về Bắc Kinh tham gia sự kiện của công ty chúng tôi,mong anh đồng ý?"_Nhất Bác

"Ừ! Tôi đồng ý, dù dì tôi cũng về Bắc Kinh một chuyến nên có thể tham gia!!"_Tiêu Chiến

"Cảm ơn"_Nhất Bác

Hai người nọ ra ngoài rồi, anh lại bàn làm việc suy nghĩ mình nên làm gì để trả thù, vài phút sau cũng nghĩ ra, anh nhếch mép

"Thú vị rồi đây"_Tiêu Chiến

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro