Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng tới ngày quay trở về Bắc Kinh, anh dọn dẹp hết đồ vào vali, sau đó đi tắm rồi lựa cho mình một trang phục vô cùng giản dị

Anh thay đồ xong, liền lấy bản hợp đồng mà Nhất Bác đưa cho anh, anh đọc nhiều lần sau đó mỉm cười

"Tôi sẽ bắt cậu và cô ta trả giá"_Tiêu Chiến

Anh nhìn đồng hồ, mới đây đã tới giờ đi rồi, anh lấy vali đi xuống nhà thấy Trác Thành ngồi đợi

"Mày làm gì mà lâu vậy?"_Trác Thành

"Đồ nhiều quá nên hơi lâu í mà, hihi"_Tiêu Chiến

"Ừm, đi thôi sắp trễ rồi"_Trác Thành

Tiêu Chiến và Trác Thành đón taxi ra sân bay, anh lần này trở về sẽ hoàn thành mục tiêu của mình, không thể nào tha thứ cho cậu và cô ta

_________________________

*8 tiếng sau*

Anh và Trác Thành cũng tới Bắc Kinh, mọi người xung quanh bàn tán về anh, vì anh là ai là một nhà thiết kế thời trang nỗi tiêng nhất bên Italy, ai ai cũng yêu thích những trang phục mà anh thiết kế, thật sự nhìn rất đẹp mắt và sang trọng không chê vào đâu được.

Sau đó hai người lên taxi và về khách sạn, hai người mỗi người một phòng vì nếu ở chung thì sẽ tan nát ở đây mất, vì cả hai khi ở cùng nhau sẽ không có giây phút nào bình yên, lúc nào cũng khịa nhau cho đến khi đối phương chịu thua mới thôi

Anh về phòng của mình, lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, không ngờ rằng cậu ta vẫn còn theo dõi anh trên weibo

"Anh tới nơi chưa? Nếu tới rồi thì trả lời em nhé!?"

Anh chỉ xem và không trả lời, không thèm quan tâm tới cậu

Còn cậu thấy anh xem tin nhắn của mình rồi nhưng không thấy người nọ phản hồi lại, đã bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa tha thứ cho cậu sao, anh không còn tình cảm với cậu nữa sao, không lần này phải giải thích cho anh hiểu về chuyện 4 năm trước, nhất định anh sẽ tha thứ cho cậu, nhất định sẽ vậy

Anh mệt mõi, vừa đặt người trên giường đã ngủ say, chưa kịp thay đồ vệ sinh cá nhân nữa vì hôm nay quá mệt mõi

Trác Thành cũng giống anh, cũng ngủ say căn phòng trở nên yên tĩnh

_______________________________

*Sáng hôm sau*

Những tia sáng của ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ nên chói mắt anh làm anh tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 7h, anh mở điện thoại ra định nhắn cho Trác Thành nhưng lại thấy tin nhắn của Nhất Bác, anh nhăn mặt mở tin nhắn của cậu gửi cho anh

"Hôm nay anh rãnh không? Chúng ta có thể gặp nhau được chứ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh..."

Anh không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay

"Được, mấy giờ? Ở đâu"?

Cậu thấy anh phản hồi liền vui mừng  vừa đọc vừa cười thật tươi

"9h, tại quán cafe xxx"

"Ừ"

Cậu xem rồi không biết nói gì thêm, sau đó An Nhiên vào phòng thấy cậu đang lựa đồ để chuẩn bị đi đâu đó

"Nhất Bác, anh đi đâu vậy?"_An Nhiên

"Anh đi gặp đối tác, tí anh về"_Nhất Bác

"Đối tác? Tiêu Chiến?"_An Nhiên

"Ừ"_Nhất Bác

"Vậy em đi cùng anh?"_An Nhiên

"Thôi không cần, tí anh về liền, em ở nhà ngoan đi"_Nhất Bác

"Có phải anh còn tình cảm với anh ta?"_An Nhiên

"Em bị gì à? Anh và Tiêu Chiến đã kết thúc rồi, bây giờ chỉ là đối tác trong công việc, còn tình cảm thì anh cưới em làm gì?"_Nhất Bác

"Cũng đúng, thế anh đi đi, nhớ về sớm"_An Nhiên

"Ừm, vậy anh đi!"_Nhất Bác

Cậu nói dối An Nhiên chỉ gặp Tiêu Chiến để bàn bạc một số công việc, nhưng không phải thật ra cậu muốn giải thích về chuyện đấy, muốn được sự tha thứ từ anh.

Cậu đã đến điểm mình hẹn nhưng vẫn chưa thấy anh, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 8h30, có lẽ vì nôn nóng rất muốn gặp anh nên vội vã đi sớm.

Thế là đã được nữa canh giờ đồng hồ, từ cánh cửa mở ra có một chàng trai vô cùng lịch lãm bước vào, mọi người xung quanh đều nhìn anh nhất là các cô gái xung quanh, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhất Bác thấy vậy liền tỏ ra không hài lòng, chân mày cau lại liếc cô gái đang chuẩn bị lấy điện thoại ra chụp Tiêu Chiến, cô gái đó thấy vậy liền cất điện thoại vào túi của mình
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cô gái đó say mê, anh nắm tay thành quyền được một lúc thì trở lại bình thường và tiến lại chổ cậu ngồi, anh đâu biết rằng người ta đang cố bảo vệ anh, không muốn anh gặp phiền phức, không muốn người ta có ảnh của anh mà chỉ được cậu có thôi.

"Cậu tới lâu chưa?"_Tiêu Chiến

"À em mới tới"_Nhất Bác

"Ừm, mới tới mà đã uống được 3,4 ly nước như này rồi sao?"_Tiêu Chiến

Cậu chỉ biết cười cười rồi xoa tóc của mình

"Anh uống gì? Em gọi!?" _Nhất Bác

"Cafe"_Tiêu Chiến

Cậu gật đầu nhìn anh

"Phục vụ cho anh  một ly cafe sữa ít đá"_Nhất Bác

"Thì ra cậu vẫn còn nhớ?"_Tiêu Chiến

"Tất nhiên rồi, những thứ gì của anh em đều nhớ"_Nhất Bác

Anh im lặng, chả biết nói gì nữa được một lúc sau mới chịu nói

"Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"_Tiêu Chiến

"Em..e..m muốn giải thích về chuyện 4 năm trước"_Nhất Bác

Anh nghe thế liền đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bàn thì Nhất Bác nhanh tay nấm chặt tay của anh lại

"Xin anh hãy nghe em nói, làm ơn một lần thôi"_Nhất Bác

Anh quay lại nhìn tay mình đang bị cậu xiết chặt, cảm thấy hơi đau đau một chút

"Được rồi, cậu buông ra đi, đau đó!" _Tiêu Chiến

Cậu nghe vậy thấy mình hơi mạnh tay và có lỗi

"Anh không sao chứ, em xin lỗi, em không cố ý"_Nhất Bác

"Không sao, được nói đi, tôi không có thời gian"_Tiêu Chiến

"Em xin lỗi về việc 4 năm trước, do em hồ đồ, mù quáng, bị cô ta mê hoặc nên đã xa lánh anh, không quan tâm chăm sóc cho anh em xin lỗi. Về việc cô ta tự làm mình bị thương rồi đỗ lỗi cho anh, xin lỗi anh vì lúc đó không tin lời anh nói, còn đánh anh đuổi anh đi, bây giờ em đã biết hết tất cả sự thật, cô ta luôn tìm cách hại anh để em chán ghét anh, bây giờ em hối hận, hối hận lắm rồi,bây giờ em chỉ muốn nhận được sự tha thứ của anh? Tha lỗi cho em và chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"_Nhất Bác

Cậu nhìn anh vừa nói vừa khóc thật đáng thương, liệu anh có tha thứ và bắt đầu lại với cậu?

Còn anh? Nghe cậu nói như thế thì liệu bỏ qua và tha thứ những gì cậu đã gây ra cho anh, quan tâm anh làm anh rung động rồi rời xa anh, nếu đều này lập lại lần nữa thì sao? Liệu anh còn muốn trả thù cậu nữa hay không?

Hãy chờ tập sau nhé.... chúc mấy bạn đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro