Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giải thích hết mọi chuyện cho anh nghe, liệu anh có thể tha thứ cho mình, và sẽ bắt đầu lại từ đầu?

"Anh có thể....tha.. thứ cho em?_Nhất Bác

Anh im lặng nhìn cậu, tuy bên ngoài không có cảm xúc gì, còn bên trong cảm thấy rất đau lòng, suy nghĩ xem mình có nên tha thứ cho cậu? Từ bỏ việc trả thù cậu hay không? Hay những lời đó chỉ là giả tạo? Cậu lại muốn xem anh là đồ chơi.... chơi xong thì vứt đi

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ"_Tiêu Chiến

"Được"_Nhất Bác

"Tôi có việc rồi, tạm biệt"_Tiêu Chiến

Anh đứng dậy bước ra khỏi bàn, Nhất Bác thấy vậy cũng đứng dậy nhìn anh nói

"Em chờ câu trả lời của anh"_Nhất Bác

Anh đứng lại nghe cậu nói rồi đi ra khỏi quán, còn cậu cứ nhìn theo bóng lưng của anh đang từng bước từng bước ra khỏi đây

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 10h, cậu cũng nên trở về nhà càng sớm càng tốt, không An Nhiên cô ta lại nghi ngờ lại mệt mõi thêm

___________________________

Còn anh, sau khi về nhà đã luôn suy nghĩ những lời mà Nhất Bác nói, khiến anh đau cả đầu, mệt mõi, áp lực

Anh ngồi suy nghĩ rất lâu. Đến tận sáng hôm sau, anh đã quyết định rồi lấy điện thoại ra nhắn cho người nọ

"Chào"_Tiêu Chiến

"A.. chào anh"_Nhất Bác

"Chuyện hôm qua tôi đã suy nghĩ kĩ... tôi sẽ tha thứ cho cậu.."_Tiêu Chiến

"Anh nói sao?"_Nhất Bác

"Tôi tha thứ cho cậu"_Tiêu Chiến

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tha thứ cho em... ngay bây giờ có thể gặp nhau được không?"_Nhất Bác

"Được, ở đâu?"_Tiêu Chiến

"Công viên "xxx""_Nhất Bác

"Ok, tôi đến ngay"_Tiêu Chiến

Cậu hiện tại rất vui vẻ, muốn hét lớn lên thật to cho cả thế giới biết là anh đã tha thứ cho cậu,bây giờ cậu lựa cho mình một y phục đơn giản nhưng nhìn rất bảnh, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi, cậu chạy thật nhanh xuống phòng khách thì thấy An Nhiên đứng đó nhìn cậu, nụ cười rạng nở ấy liền biến mất

"Anh đi đâu vậy, tại sao thấy em thái độ của anh thật kì lạ, anh giận em chuyện gì sao?"_An Nhiên

"Anh có công chuyện gấp, anh đi đây"_Nhất Bác

"Anh anh đứng lại cho tôi?"_An Nhiên

Cậu bỏ đi mặc kệ An Nhiên nói gì, bây giờ Tiêu Chiến quan trọng hơn

Còn cô nắm tay thành quyền, chân mày cau lại quát lớn

"Tiêu Chiến, tất cả là tại anh..."

_______________________________

Cậu tới công viên đã thấy một chàng trai đang ngoặm miếng bánh trên miệng, đáng yêu làm sao. Cậu nhìn anh chỉ muốn bắt anh về giấu đi ngay lập tức, sự đáng yêu này chỉ để cho Vương Nhất Bác thấy thôi, người khác tuyệt đối không được.

Cậu tiến lại phía anh

"Anh tới lâu chưa, xin lỗi em tới trễ"_Nhất Bác

"Vừa tới thôi, ngồi đi"_Tiêu Chiến

Anh nhích sang bên kia cho cậu ngồi

"Vâng"_Nhất Bác

"Chuyện đó tôi sẽ tha thứ, còn về chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu với cậu tôi không chắc, vì cậu đã có bạn gái và sắp kết hôn..."_Tiêu Chiến

"Kết hôn? Không thể nào? Em sẽ không kết hôn với ai khác trừ anh...em sẽ chia tay cô ấy"_Nhất Bác

"Haiz cậu không sợ cô ấy đau lòng sao?"_Tiêu Chiến

"Đó là cái giá cô ta phải trả thôi, em không quan tâm"_Nhất Bác

"Cậu nhẫn tâm quá đó Nhất Bác.."_Tiêu Chiến

"Em chỉ nhẫn tâm với họ trừ anh"_Nhất Bác

"Thật sao?"_Tiêu Chiến

"Thật, anh là ngoại lệ trong quy tắc sống của em"_Nhất Bác

Anh đứng dậy, nhìn cậu

"Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội và không có lần hai!!"_Tiêu Chiến
Cậu nghe vậy đứng dậy ôm anh vào lòng

"Cảm ơn đã cho em một cơ hội, em yêu anh"_Nhất Bác

Anh vuốt vuốt lưng cậu chứ không ôm lại, rồi khẽ nhếch môi

"Được rồi, anh về đây.. hôm sau gặp"_Tiêu Chiến

Anh xoa mái tóc của cậu rồi hôn vào vành tai đỏ ửng của cậu

Nhất Bác hiện tại như người mất hồn, anh đã hôn mình sao, mấy năm xa cách cuối cùng cảm giác này đã trở lại.. từ giờ cậu sẽ sủng anh, anh làm gì, muốn gì cũng có thể cho anh, tình yêu này thật sự đối với cậu vô cùng ý nghĩa
_________________________

Tui viết hơi ngắn vì hôm nay khá bận huhu.. mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro