Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đã tha thứ cho cậu, hàng ngày hàng ngày cậu đều đến nhà anh thường xuyên, có hôm thì không về nhà.. An Nhiên phát điên lên vì cậu bỏ bê cô, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ vì sao cậu lại như vậy

"Anh, em có chuyện muốn hỏi?"_An Nhiên

"Chuyện gì"_Nhất Bác

Anh khó chịu nhìn cô

" Tại sao mấy hôm nay anh không về nhà, anh không thương em nữa hay sao?"_An Nhiên

"Bận, nên không về"_Nhất Bác

"Anh bận việc gì?Hả? Hay anh có con nào khác rồi?"_An Nhiên

Cô quát lớn vào mặt cậu, hai mắt đỏ lên nước mắt chảy không ngừng

Cậu im lặng, lườm cô rồi bỏ đi lên phòng chả nói gì cả

Cô cầm ly cafe của mình đập xuống sàn nhà, hiện giờ cô như một con thú cuồng điên, không kiểm soát được hành động của mình, làm vỡ hết đồ đạc trong nhà sau đó bỏ đi

Cậu xuống nhà thấy một đống lộn xộn mà cô ta làm ra, cậu kêu người giúp việc dọn hết đóng này bỏ vào sọt rác

*Ting..ting*

Cậu lấy điện thoại ra xem là ai nhắn cho mình, thì ra là Tiêu Chiến, cậu liền mở một đường công trên môi của mình, mọi áp lực, mệt mõi trong cậu đều biến mất, cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu anh chủ động nhắn tin cho mình trước

"Nhất Bác.."_Tiêu Chiến

"Dạ?"_Nhất Bác

"Em đang ở nhà sao?"_Tiêu Chiến

"Dạ!,em đang ở nhà.."_Nhất Bác

"An Nhiên có ở cùng em"_Tiêu Chiến

"Không, cô ta đã ra ngoài rồi, có gì không anh?"_Nhất Bác

"Cho tôi địa chỉ nhà em??"_Tiêu Chiến

"Vâng.. đường *xxx* số nhà *xxx*"_Nhất Bác

"Em chuẩn bị đi, tôi đến ngay"_Tiêu Chiến

"Dạ!!"_Nhất Bác

Anh lấy xe chạy qua Nhất Bác, hôm nay anh sẽ cho cậu một bất ngờ

Còn cậu không thấy anh phản hồi tin nhắn của mình nữa, lật đật chạy lên phòng lựa cho mình một y phục thật đẹp, sửa soạn hết tất cả cậu xuống nhà thì thấy An Nhiên đang đứng đó nhìn cậu

"Anh đi đâu nữa vậy?Anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"_An Nhiên

"Ngày gì?"_Nhất Bác

"Anh thật sự không nhớ?Hay anh đang đùa giỡn với em?"_An Nhiên

"Tôi không đùa.. tô.i.."_Nhất Bác

Cậu chưa nói hết câu, thì xe của Tiêu Chiến đậu ngay trước cửa nhà của cậu

"Tôi bận, nên hôm nay có thể không về, bây giờ tôi đi đây"_Nhất Bác

Thật ra hôm nay là kỉ niệm 4 năm cậu và cô quen nhau, mọi năm cậu đều nhớ, dù công việc có bận thì cũng bỏ tất cả để ăn mừng, nhưng năm nay lại không, cậu còn không nhớ ngày kỉ niệm này nữa, hiện giờ cô rất đau lòng, cậu thật quá nhẫn tâm với cô

Cậu đi ra xe Tiêu Chiến mặc kệ An Nhiên nắm tay cậu để giữ cậu lại, cô nhìn cậu từng bước từng bước ra khỏi cổng, thì thấy một anh thanh niên đang bước ra khỏi xe mở cửa xe cho cậu, cô nhìn anh thanh niên này thì bỗng nhiên cau mày tức giận hai tay nắm thành quyền, anh thanh niên này là Tiêu Chiến, cô vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngất, nước mắt cứ thế mà chảy

"Tất cả là tại hắn ta, tôi sẽ không để yên cho hai người"_An Nhiên

Cô vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiên và Nhất Bác, từ xa Tiêu Chiến có thể thấy được cô đang rất tức giận, anh liền nở một nụ cười khinh bỉ sau đó lên xe chạy, cô nhìn theo chiếc xe sau đó bỏ lên phòng

Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó

"Alo"_An Nhiên

"Cô chủ có gì căn dặn?"

"Tôi muốn anh ****************************"_An Nhiên

"Được"

Cô tắt máy, rồi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời, cô nhếch môi

"Tôi sẽ không để anh được hạnh phúc đâu Tiêu Chiến, Nhất Bác mãi mãi là của tôi"_An Nhiên

______________________________

Anh chở cậu tới một bãi biển vô cùng đẹp, cả hai người hiện tại rất hạnh phúc, vui vẻ

Anh chạy vô chổ đậu xe, sau đó hai người lên khách sạn nghỉ ngơi

"A.. em quên mang theo quần áo rồi?"_Nhất Bác

"Không sao, mặc đỡ của anh đi"_Tiêu Chiến

"Vậy cũng được sao?"_Nhất Bác

Cậu tiến lại phía anh, ép anh vào tường, cả hai đang đang rất gần nhau, chỉ cần anh cử động thôi là có thể chạm môi đối phương ngay

Tim của anh đập rất nhanh, cả người run rẩy hồi hộp, nhưng vài phút sau cũng lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu ngã xuống giường, cậu kịp nắm tay của anh thế là cả hai đều ngã xuống, cậu nằm dưới anh nằm trên

Anh xoay đầu qua tai cậu nói nhỏ

"Tôi không muốn làm thụ"_Tiêu Chiến

Cậu nghe thế liền nhếch môi, nhướng mày nhìn anh sau đó lật ngược anh lại, hiện tại đã thay đổi tình thế, anh nằm dưới, cậu nằm trên

Cậu cũng nói nhỏ vào tai của anh

"Nhưng em thích làm công của anh"_Nhất Bác

Anh nghe vậy có chút khó chịu quay đầu sang chổ khác, cậu thấy vậy liền cười, đứa tay mình nâng cằm anh quay sang đối diện mặt của cậu, rồi hôn anh

Anh trợn mắt nhìn cậu, dùng hai tay đẩy cậu ra, nhưng không được, anh nhớ là mình tập gym thường xuyên mà, với lại Nhất Bác cũng nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, không lẽ một cậu bé nhỏ nhắn này anh không thể đẩy ra được, đúng vậy hiện tại không thể vì bị nụ hôn này làm cho cơ thể suy yếu, tim đập ngày càng mạnh không thể làm gì được

Thế là cả hai đấm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này, đến khi Tiêu Chiến không thể thở nỗi, anh lấy tay đánh nhẹ vào lưng Nhất Bác

Cậu cảm nhận anh đang rất khó thở nên dừng lại, anh thấy cậu dừng rồi đẩy cậu ra, anh đứng dậy thở lên thở xuống, còn cậu nhìn anh thật mắc cười

"Nè, cười cái gì, cậu sắp giết tôi rồi đây này.."_Tiêu Chiến

Cậu nghe anh nói thế chỉ muốn cười thật lớn, nhưng phải nhịn nếu không anh lại giận rồi bỏ cậu mất

"Công nhận môi anh ngọt thật"_Nhất Bác

Anh nghe cậu nói, hai vành tai lại đỏ ửng lên, nhớ lại cảnh hôn lúc nảy, anh xấu hổ chạy vào toilet mặc kệ cậu đang cười anh

"Anh ấy đáng yêu quá"_Nhất Bác

Cậu cố tình nói thế vừa đủ cho anh nghe thấy, ở bên trong toilet anh nghe được thì hết vành tai bây giờ nguyên gương mặt đẹp trai của anh liền đỏ như trái ớt

Anh lấy hai tay của mình vả vả vào mặt mình vài cái

"Dm gì thế, tại sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy, tại sao gặp cậu ta mình không phải là mình của ngày bình thường? Tính khí lão công mà mọi người hay gọi mình đâu rồi? Sao bây giờ lại trở nên như vậy?_Tiêu Chiến

Anh cứ thế mà không chịu ra khỏi toilet, cứ nhìn trong gương rồi tự hỏi mình tại sao như vậy, cũng được 15p nhưng không thấy anh ra

Cậu lo lắng chạy lại toilet, gõ cửa mấy lần nhưng không thấy anh mở cửa, còn anh cứ như người mất hồn, không để ý đến cậu đang lớn giọng kêu anh

"Anh ơi, mở cửa ra đi, anh làm gì trong đó mà lâu thế, đừng làm em sợ..."_Nhất Bác

Cậu vừa gõ cửa vừa lớn giọng vào bên trong, nhưng không thấy anh phản hồi lại, cậu lo lắng nghĩ cách để mở khóa chốt bên ngoài cửa, cậu nhìn xung quang căn phòng chả có gì để mở ra được thế là dùng chân của mình đạp cánh cửa, cánh cửa liền mở ra

Anh vẫn thế như người mất hồn, cậu thấy anh đứng đờ người ra, liền ôm anh vào lòng, anh cảm giác được cái gì đang ôm chặt cơ thể mình, mới lấy lại bình tĩnh nhìn xuống là một cậu nhóc đang lo lắng cho mình, cả người run rẫy sợ mình có chuyện gì

"Anh làm sao vậy? Sao anh ở trong đây suốt mà không chịu ra ngoài? Làm em lo lắm đó"_Nhất Bác

Cậu vừa nói vừa đánh vào vai anh, nước mắt rưng rưng

Anh thấy vậy ôm lại cậu

"Anh không sao, xin lỗi đã làm em lo lắng"_Tiêu Chiến

Anh đẩy cậu ra, lấy tay mình lau nước mắt cho cậu

"Nín, em khóc không đẹp chút nào cả"_Tiêu Chiến

"Tại anh chứ ai, tối nay em sẽ không tha cho anh"_Nhất Bác

"Ơ???Anh có làm gì đâu?_Tiêu Chiến
____________________

Ưm, đoán xem phần sau Vương Nhất Bác sẽ làm gì Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro