Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ! Anh có làm gì đâu?"_Tiêu Chiến

Cậu xoay người lại, một tay đặt sau gáy anh, một tay thì ôm eo kéo anh lại gần cậu, thế là cả hai lại tiếp tục đấm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này

Cả hai tình tứ trong nhà vệ sinh, được một lúc thì bụng Tiêu Chiến kêu lên, anh hiện giờ rất đói mà còn bị kiệt sức nữa

Cậu nhìn bụng anh sau đó nhìn gương mặt xấu hổ của anh, thật là đáng yêu

"Được rồi đi ăn thôi"_Nhất Bác

Cậu kéo tay anh ra khỏi phòng vệ sinh, cả hai thay cho mình bộ trang phục thoải mái, cả hai khoác lên mình một chiếc áo thun trắng, quần jeans đen ngắn tới đầu gối

Trong lúc thay cậu cứ nhìn body trắng nẽo của anh, nước bọt nuốt liên tục, còn anh không để ý đến cậu mà cứ thay mặc kệ cậu nhìn anh

Cậu và anh nắm tay nhau ra khỏi khách sạn đến một nhà hàng gần bãi biển, phong cảnh xung quanh rất lãng mạn. Hai người ngồi ăn rất vui vẻ, và lên kế hoạch đi chơi

"Ăn xong mình làm gì anh nhỉ?"_Nhất Bác

Vừa ăn vừa nói với anh

"Ừm, ăn xong mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, sau đó thì mình ra biển tắm ok hông?"_Tiêu Chiến

"Dạ"_Nhất Bác

Cậu vui vẻ, hớn hở nói với anh

Anh nhìn cậu cười vui vẻ như thế lòng anh cũng hạnh phúc, liệu nó được lâu dài hay không

Cả hai ăn xong, sau đó cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi

Cậu vừa về tới phòng thì nằm bịch xuống giường, còn anh thì theo vào sau đã thấy cậu nằm trên giường, cậu nhìn anh sau đó nhìn xuống giường, ý chỉ muốn anh nằm xuống cùng mình, Tiêu Chiến hiểu được liền leo lên giường nằm kế cậu. Tiêu Chiến vươn tay ra rồi nhìn Nhất Bác. Sau đó cậu liền vào trong lòng anh, ôm anh ngủ.

Anh nhìn cậu ngủ thật trong rất đáng yêu, anh không chịu đựng được cái sự đáng yêu này liền khum người xuống hôn vào trán cậu. Cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng trong thật hạnh phúc

Tiêu Chiến đang vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Nhất Bác, thì điện thoại có tin nhắn, nhưng không phải của anh mà là tin nhắn từ điện thoại của Nhất Bác

Anh chồm người qua lấy điện thoại của Nhất Bác một cách nhẹ nhàng, tránh cho cậu thức giấc...

Tiêu Chiến mở điện thoại Nhất Bác ra thì chợt nhép miệng, thì ra tin nhắn của An Nhiên

Anh định mở tin nhắn ra xem, nhưng không biết mật khẩu điện thoại của cậu, anh cứ thử ngày sinh của cậu, rồi số điện thoại, nhưng mãi không được...

*Không lẽ là ngày sinh của An Nhiên*

Anh đang nhớ ngày sinh của An Nhiên, một hồi lâu cũng nhớ, nếu mật khẩu là ngày sinh của An Nhiên thì không lẽ cậu còn tình cảm với cô ta

Anh cau mày bấm mật khẩu theo ngày sinh của cô ta, nhưng thật may là không phải, anh vui mừng mỉm cười nhìn cậu đang ôm anh ngủ ngon lành

Tiêu Chiến suy nghĩ mãi vẫn không biết mật khẩu là gì.. thế là anh bấm ngay ngày sinh của mình.. và điện thoại của Nhất Bác đã mở khóa... và hình nền điện thoại là hình của anh... Tiêu Chiến đỏ mặt, tỏ ra ngại ngùng

Vẫn không quên được nhiệm vụ này, Tiêu Chiến mở tin nhắn của An Nhiên ra, xem cô nhắn gì

"Nhất Bác, hôm nay anh về được không? Em nhớ anh lắm!!!"

Anh nhếch mép sau đó xóa đoạn tin nhắn ấy đi, anh không muốn cậu thấy và không muốn cậu phải rời xa anh

Sau khi xóa xong, anh xoay người lại về phía Nhất Bác rồi ôm cậu vào trong lòng, phải hôn vào tai cậu một cái rồi mới chịu ngủ

_____________________________

An Nhiên thấy cậu xem tin nhắn, nhưng lại không trả lời.. cô tức giận lại đập bể ly rượu vang đang uống xuống sàn.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó

"Alo, anh hãy theo dõi người này giúp tôi "

"Đưa tiền trước đã"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"10 triệu"

"Được, nếu anh làm tốt tôi sẽ đưa cho anh.. từ ngay mai anh hãy theo dõi người có tên là Vương Nhất Bác cho tôi, theo dõi từng chi tiết, anh ta đi với ai?,ở đâu?.... anh làm tốt tôi sẽ đưa anh gấp đôi!"

"Đơn giản"

Cô cúp máy sau đó ra ngoài, đang đi thì thấy một anh thanh niên, cô cảm thấy rất anh thanh niên này rất quen thuộc, hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi, cô nhìn chằm chằm vào anh thanh niên ấy... thì ra đã gặp anh ấy trong công ty của Tiêu Chiến bên Italy, cô chạy về phía anh ấy

"Cậu là Phồn Tinh?"_An Nhiên

Phôn Tinh tỏ vẻ khó hiểu nhìn An Nhiên

"Cô là ai? Sao cô biết tên tôi?"_Phồn Tinh

"Tôi là An Nhiên, vợ sắp cưới của Nhất Bác là người hợp tác với công ty Tiêu Chiến người yêu cậu!!" _An Nhiên

"À tôi nhớ rồi, mà Tiêu Chiến không phải người yêu tôi đâu nhé, cô đừng nói bậy"_Phồn Tinh

"Vậy hôm đó hai người hôn nhau tình tứ thế? Lúc đó tôi tưởng hai người là đôi trẻ mới cưới chứ!!" _An Nhiên

"À lúc đó không phải như cô nghĩ đâu, tôi có thích Tiêu Chiến thật nhưng tôi biết anh ấy đã có người trong lòng rồi, và hiện giờ chắc là đang rất vui vẻ với người ấy, tôi cũng không có tư cách ghen tuông"_Phồn Tinh

"Ở đây không tiện nói chuyện, hay mình lại quán cafe kia nói chuyện nhé?"_An Nhiên

" Được"_Phồn Tinh

Phồn Tinh và An Nhiên lại quán cafe gần đây, để nói chuyện với nhau

Cả hai tới nơi, tìm một chỗ ít người để có thể thoải mái hơn

"Chỗ kia được kìa, mình lại kia đi"_An Nhiên

"Ừm"_Phồn Tinh

"Cậu ngồi đi"_An Nhiên

Phồn Tinh ngồi xuống, nhìn xung quanh quán cafe

" Quán này đẹp thật đấy, cô hay tới đây à?"_Phồn Tinh

"À đúng rồi, tôi hay cùng bạn bè đến đây"_An Nhiên

"Còn Nhất Bác?"_Phồn Tinh

"Anh ấy dạo này có vẻ bận, nên tôi và anh ấy ít khi ra ngoài cùng nhau......"_An Nhiên

"Bận đến vậy sao, cũng phải dành chút thời gian cho cô chứ?"_Phồn Tinh

"Bỏ đi, cậu uống gì cứ gọi đi, hôm nay tôi mời..."_An Nhiên

Cô trở nên buồn hẳn lên, bây giờ cô rất nhớ Nhất Bác

"Không nói chuyện này nữa, hôm nay cứ để tôi mời cô..."_Phồn Tinh

Phồn Tinh gọi phục vụ lấy cho mình một ly cafe đen, còn cô thì uống nước lọc

"Haha, được thôi.. có gì cuối tuần tôi mời cậu ăn tối"_An Nhiên

Phôn Tinh gật đầu, nhìn cô nở một nụ cười thật tươi trên môi

Cô nhìn cậu mà đỏ mặt trước nụ cười ấy, thật sự rất đẹp.. nhìn vậy cô lại nhớ đến Nhất Bác, nhớ nụ cười của Nhất Bác, nhớ cậu, nhớ muốn phát điên, đã 3 ngày không được thấy cậu rồi.

"À mà cậu với Tiêu Chiến là gì của nhau thế?"_An Nhiên

"Chúng tôi là bạn bè, tri kỉ của nhau"_Phồn Tinh

" Không phải cậu thích anh ta sao?"_An Nhiên

"Đơn phương thôi thì có gì đâu chứ??"_Phồn Tinh

"Cần tôi giúp cậu cưa đỗ Tiêu Chiến không??"_An Nhiên

"Tôi... tôi ..."_Phồn Tinh

"Vậy là đồng ý nhé?"_An Nhiên

"Ừm"_Phồn Tinh

Cô cười đắc ý, còn Phồn Tinh chỉ im lặng, mặt có chút ngượng ngùng

"Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp cậu lại một ngày không xa"_An Nhiên

"Ừm, cô đi cẩn thận"_Phồn Tinh

Cô đứng dậy, xoay lưng đi ra khỏi quán, đi gần tới cửa thì cô đứng yên xoay đầu nhìn Phồn Tinh rồi nhép miệng

Thật ra cô biết Nhất Bác và Tiêu Chiến đã qua lại với nhau, cũng may gặp Phồn Tinh.. thế là kế hoạch này của cô trở nên đặc sắc hơn sao???

"Tiêu Chiến, tôi sẽ không để anh hạnh phúc"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro