Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, tôi sẽ khổng để anh hạnh phúc"

An Nhiên đón taxi để về nhà riêng của cô, cô ngồi trong taxi một hồi lâu vì từ quán cafe đến nhà thì khoảng cách khá xa.. bỗng nhiên điện thoại cô reng lên.. là tên lạ mặt ấy gọi

"Alo, tôi đã biết Vương Nhất Bác ở đâu, và ở cùng ai rồi.." 

" Đừng nhiều lời, nói mau "

" Khoan đã, đưa tiền trước đi"

" Anh đến nhà của tôi, địa chỉ "xxx,xxx" "

" Được"

Cô tắt điện thoại, sau đó nhìn phía tài xế nói với ông

"Đi nhanh lên một chút đi"_An Nhiên

Tài xế cau mày, vừa lái xe vừa nói với cô

"Cô không thấy phía trước đang kẹt xe à??"_Tài Xế

Cô im lặng, khó chịu nhìn phía trước

Được 1h sau thì cuối cùng cũng tới nhà của cô, cô bước ra khỏi xe thì thấy tên lạ mặt đó đang đứng trước cổng, cô nhép môi nhìn hắn

"Đến sớm nhỉ?"_An Nhiên

"Tiền đâu?"

"Vào nhà trước đã!!"_An Nhiên

Cô mở cổng vào nhà, tên lạ mặt đi theo sau cô

"Anh ngồi đi, tôi sẽ lấy tiền"_An Nhiên

Hắn ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh căn biệt thự của cô.. nó thật sự như cung điện, rất rộng lớn.. là cậu Vương tặng cho cô vào dịp sinh nhật 18 tuổi

Cô từ trên lầu đi xuống thấy hắn cứ nhìn hình của mình và Nhất Bác chụp chung, cô khó chịu

"Anh nhìn gì đấy"_An Nhiên

"Cậu đó là bạn trai của cô?"

"Là chồng sắp cưới của tôi!"_An Nhiên

"Ohhh, đưa tiền đây rồi tôi nói cho cô nghe"

"Đây, 10 triệu của anh.."_An Nhiên

Cô cầm một túi sách khá lớn, trong túi là 10 triệu, cô để trước mặt hắn

Hắn lấy túi sách từ tay cô, mở ra xem có phải tiền thật hay không, trời ạ là tiền thật, là tiền thật cuối cùng hắn đã có số tiền to lớn này, hắn cầm từng sấp tiền lên trước mặt đếm đếm

"Đủ rồi, không cần phải đếm đâu.. mau nói cho tôi nghe nhanh lên"_An Nhiên

"Vào ngày 6 tháng 11 tôi thấy anh ta cùng một cậu thanh niên ra vào một khách sạn gần bãi biển, sau đó hai người họ còn kiểu rất thân mật, cười nói rất vui vẻ.. tôi có hình cô có muốn xem không?"

"Muốn"_An Nhiên

"Phải thêm tiền chứ nhỉ??"

Hắn cười đắc ý nhìn cô

"Anh muốn bao nhiêu?"_An Nhiên

"15 triệu"

"Đùa với tôi sao? Chỉ có vài bức hình thế mà 15 triệu? Cắt cổ sao?"_An Nhiên

"Vậy lấy thân trao đổi?"

Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liếm môi

Cô nuốt nước bọt nhìn hắn trong sợ hãi

"Để.. để tôi lấy tiền"_An Nhiên

Cô chạy thật nhanh lên phòng mình lấy tiền cho hắn, còn hắn vừa nhìn cô trong sự hối tiếc bất giác nở một nụ cười ghê rợn

Cô đi từ từ xuống nhà, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô cả hai nhìn nhau, cô lo lắng đổi hướng nhìn thở dài. Còn hắn vẫn cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hôm nay cô lại một chiếc váy ngắn mà Nhất Bác tặng cho cô, cô mặc vào trong rất quyến rũ, không lẽ cô đang câu dẫn hắn sao?

"Cô nhiều tiền chứ nhỉ, chắc chồng của cô là một người rất giàu có?"

Cô nhếch mép nhìn hắn

"Anh đúng là đồ ngốc, anh ấy là Vương Nhất Bác đấy"_An Nhiên

"Cô thật có phúc"

"Tiền đây, mau đưa hình cho tôi"_An Nhiên

Hắn mở balo của mình, lấy những hình ảnh mà hắn đã chụp Vương Nhất Bác và cậu thanh niên ấy

"Nhiều vậy sao?"_An Nhiên

"Thế mới đáng giá tiền tôi đề nghị cô chứ"

Cô cau mày nhìn hắn, tay thì cầm một sấp hình ấy

Cô nhìn những tấm hình trong tay, nước mắt rơi không ngừng, khuông mặt xinh đẹp trắng nẻo trở nên đỏ, đỏ trong sự tức giận, cô bóp nát những tấm hình trong tay. Thứ cô nhìn thấy là Vương Nhất Bác đang cười vui vẻ với Tiêu Chiến, ăn uống cùng Tiêu Chiến, đi chơi, đi shopping, cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Cô tức muốn điên đập hết đồ đạc trong nhà. Còn hắn thì ôm một đóng tiền rồi rời khỏi nhà, ở đây một phút thì chết mất.

"Tại sao,  tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Cô ngồi khụy xuống, lấy khung hình nhỏ trên bàn cô và cậu đã chụp chung nhìn Nhất Bác mà khóc nức nở

"Tại sao? Tại sao hả?"

Cô quát lớn, nhìn khung hình sau đó lấy tay đập khung hình thật mạnh xuống đất, kính của khung vỡ ra thành từng mảnh, rồi tay cô cứ đập mạnh vào đống kính vỡ ấy, khiến tay chảy máu rất nhiều

"Tất cả lại tại anh ta, Tiêu Chiến tôi sẽ không tha thứ cho anh, chính anh đã cướp hết mọi thứ của tôi!"

Có lẽ bây giờ cô phải thực hiện kế hoạch của mình thôi. An Nhiên đứng dậy lên sofa ngồi, lấy tấm hình của cậu và Tiêu Chiến đang nắm tay nhau, cô nhép môi xé đôi tắm hình ra

"Tôi sẽ bắt hai người trả giá, hahahaha hức hức"

Cô vừa nói vừa cười rồi lại khóc, chợt trong đầu nhớ ra Phồn Tinh, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có một chút đáng sợ

"Trò chơi này thú vị rồi đây"

__________________________________________

*Tại khách sạn*

"Cục cưng à, dậy thôi trời sắp tối rồi"_Tiêu Chiến

"Ưmmm, 5 phút nữa"_Nhất Bác

"Tại em mà kế hoạch tắm biển của anh thất bại rồi đó tên tiểu tử thôi kia"_Tiêu Chiến

Anh leo lên giường chọt lét cậu

"Aaaa...haha em..haha xin... lỗi, hahaahahaha nhột mà hahahahaha"_Nhất Bác

"Anh tha cho em đấy, nào dậy tắm đi chúng ta còn đi ăn, anh đói lắm rồi"_Tiêu Chiến

"Đói hả? Ăn em nè"_Nhất Bác

Cậu ngồi dậy tung mềnh ra, rồi vung hai tay ra, mắt thì còn nhắm, miệng thì cười nhẹ nhẹ

"Em được lắm, thôi không giỡn nữa, đi ăn thôi anh đói lắm rồi"_Tiêu Chiến

Anh  cầm tay Nhất Bác lắc qua lắc lại, làm nũng với cậu, dễ thương làm sao

Cậu nhìn anh, sau đó nở một nụ cười tỏa sáng

"Aizzz cái anh này, đáng yêu lắm rồi đó, anh có biết anh đã làm trái tim này muốn tan vỡ vì anh rồi không"_Nhất Bác

Cậu đứng dậy, vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của mình (ý là trái tim) vừa nói mà miệng chu chu ra như em bé

"Cái cậu này, cậu cũng thế đấy, đi tắm lẹ lẹ đi ông tướng"_Tiêu Chiến

Anh cười khổ với cậu, dùng hay tay đẩy cậu vào nhà tắm

"Anh tắm cho em nhé? Được không anh?"_Nhất Bác

"Tắm lẹ cho anh"_Tiêu Chiến

Anh đẩy cậu vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, còn cậu lớn giọng ra ngoài nói với anh

"Anh ơi!"_Nhất Bác

Anh đang ngồi lướt weibo trong khi chờ cậu tắm, nghe cậu gọi liền tắt điện thoại bỏ qua một bên

"Hả? Sao em"_Tiêu Chiến

"Lấy quần áo cho em, nhanh lên!!"_Nhất Bác

"Em tự lấy đi"_Tiêu Chiến

"Không được, trên người em không có một mảnh vải che thân làm sao mà ra được"_Nhất Bác

Cậu bất lực, quát lớn ra ngoài

"Em còn biết ngại sao? Thế lúc nảy đòi ai tắm cho em??"_Tiêu Chiến

Anh cười thật lớn nói thật to vào trong nhà tắm

"Em.. em, lấy đồ cho em nhanh lên, em lạnh"_Nhất Bác

Anh nghe cậu nói thế, giọng thì có chút run run, anh không giỡn nữa rồi vào tủ đồ lấy cho cậu một cái áo hoodie và quần dài

*Cốc cốc*

"Đồ đây, mở cửa đi cục cưng"_Tiêu Chiến

Cậu hở cửa ra một tí, rồi thò tay ra ngoài lấy quần áo trên tay Tiêu Chiến

Cậu thay xong, ra ngoài không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái, có lẽ cậu dỗi anh mất rồi

"Nè nè, cục cưng dỗi anh sao"_Tiêu Chiến

Anh nắm tay cậu, làm nũng với cậu

"Anh xin lỗi mà, tha cho anh đi"_Tiêu Chiến

Cậu chỉ im lặng

"Anh xin lỗi, cục cưng ahh, xin lỗi màaaa"_Tiêu Chiến

Cậu xoay người lại đẩy anh xuống giường, đè lên người hôn anh sau đó hôn anh

"Ưm.."_Tiêu Chiến

Cậu mặc kệ anh, cứ thế mà hôn, thật là môi của Tiêu Chiến rất ngọt, nói thẳng ra như một chất gây nghiện, đã động vào không bao giờ muốn ngừng

"Môi của anh ngọt thật, em nghiện mất rồi"_Nhất Bác

Cậu đánh lưỡi qua khóe miệng Tiêu Chiến, chiếm hết chất ngọt trong miệng anh

Anh khó thở, đánh vào vai cậu vài cái, Nhất Bác hiểu được thì ngừng hôn, nhìn sâu vào trong mắt của anh nói

"Lần sau anh làm vậy thì đây là hình phạt nhá"_Nhất Bác

Cậu nói xong hôn môi anh một cái, rồi ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc

"Đi ăn thôi, em đói rồi"_Nhất Bác

"Ừm... ừm"_Tiêu Chiến

Anh vẫn còn mơ màng, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra

Cậu và anh đi ra ngoài ăn, anh gọi taxi chở hai người đến một nhà hàng sang trọng

Nữa canh giờ sau, taxi chở hai người đến một nhà hàng vô cùng đẹp và nỗi tiếng

Anh và cậu vừa bước vào, thì nhân viên xung quanh cúi trào, vì đây là nhà hàng mà Nhất Bác hợp tác, nhờ cậu mà nhà hàng này mới nỗi tiếng như bây giờ đây

"Em nỗi tiếng thật đấy Nhất Bác"_Tiêu Chiến

"Đâu có"_Nhất Bác

"Thôi mình vào trong thôi, anh đói lắm rồi"_Tiêu Chiến

"Được, vào phòng VIP nha"_Nhất Bác

"Okie"_Tiêu Chiến

Anh và cậu vào thang máy, lên tầng cao nhất của nhà hàng, tầng cao nhất dành cho khách VIP

Cậu kéo tay anh lại chỗ ngồi có thể nhìn thấy cảnh biển, thật đẹp và rất lãng mạn

Nhất Bác kêu phục vụ gọi đồ ăn cho cả hai thì điện thoại cậu reng lên

"Lấy cho anh món này, món này nữa nhá"_Nhất Bác

"Vâng"_Phục vụ

"Sao em biết món anh thích thế, toàn là món cay làm sao em ăn được, em có ăn được cay đâu??_Tiêu Chiến

"Vì anh, em sẽ ăn"_Nhất Bác

Anh nghe thế lấy tay cốc vào đầu cậu một cái

"Đồ ngốc này"_Tiêu Chiến

"Aaa đau"_Nhất Bác

"Á, anh xin lỗi, để anh xem"_Tiêu Chiến

Anh đứng dậy, khum người xuống hôn vào chỗ anh làm cậu đau

"Hết đau chưa nà?"_Tiêu Chiến

"Chưa! Hôn nhiều nữa mới hết"_Nhất Bác

"Thằng bé này"_Tiêu Chiến

Anh cười khổ lấy tay xoa đầu cậu

"À, hình như điện thoại của em có tin nhắn?"_Tiêu Chiến

"Vậy à, em không để ý mấy"_Nhất Bác

Cậu mở điện thoại lên, thì thấy tin nhắn của An Nhiên

Cậu xóa thông báo tin nhắn đó đi, và cất lại vào túi, cậu không muốn thấy cô ta một giây một phút nào cả.

"Ai nhắn đấy?"_Tiêu Chiến

"Là An Nhiên, nhưng em chặn cô ta rồi"_Nhất Bác

"Ừm, đồ ăn ra rồi ăn thôi"_Tiêu Chiến

Trong lúc hai người ăn uống vui vẻ, ở một phía nào đó có một người áo đen che kín mặt lén la lén lút theo dõi, chụp hình lại. Không may Tiêu Chiến phát hiện được, cũng nghi ngờ tên đó chắc do An Nhiên kêu gọi, anh cứ thế mà tỏ ra ngọt ngào cho tên đó chụp hình lại, để cho cô ta tức điên lên

Tên đó hình như đã biết Tiêu Chiến đã phát hiện ra mình, sau đó cất điện thoại vào trong túi, rồi rời khỏi nhà hàng như không có chuyện gì xảy ra

Anh lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó

"Mau theo dõi một người có tên là An Nhiên cho tôi"

"Vâng, thưa chủ tịch"

"Trình độ còn kém lắm cô bé" Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nhếch mép

Cậu thì cứ lo ăn, ăn và ăn chả quan tâm đến hành động của anh cho lắm. Cậu ăn hết phần của mình, sau đó nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không biết anh đang nghĩ cái gì mà cứ nhếch mép mãi như thế, cậu không quan tâm ăn nốt luôn phần của anh, vì hôm nay không hiểu sao lại đói đến như vậy

Anh nhìn cậu ăn rất ngon, còn lấy điện thoại quay lại cậu trong khi ăn nữa chứ, phục vụ nhìn hai người mà ghen tị, ngọt ngào quá rồi

Anh quay cậu xong, sau đó định chụp lại đồ ăn của mình lại để update lên weibo. Vừa đặt camera vào dĩa thức ăn của mình thì anh thấy một hiện tượng lạ, là đồ ăn của anh đâu hết rồi, không lẽ không cánh mà bay sao?


Xem xong thì vote + follow tui hen, để tui có động lực nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro