Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tiểu tử thối, đồ ăn của anh đâu hết rồi?"_Tiêu Chiến

Anh cau mày nhìn cậu

"Em đâu có biết đâu? Hỏi gì kì vậy?"_Nhất Bác

"Trên dĩa..."_Tiêu Chiến

Anh nhướng mày nhìn vào dĩa đồ ăn của cậu đang ăn

"À.. cái này.."_Nhất Bác

"Cái thằng nhóc này, dám ăn đồ của anh, tối nay chết với anh"_Tiêu Chiến

"Ơ, thế anh kêu cái khác mà ăn đi, tại anh không chịu ăn chứ bộ? Kì cục"_Nhất Bác

Cậu bĩu môi làm nũng với anh

"Thôi thôi được rồi, về thôi tối anh ăn em vậy"_Tiêu Chiến

Anh đứng dậy bỏ đi, sau đó mỉm cười

"Yahh cái tên kia đứng lại, chưa ăn xong mà?"_Nhất Bác

Thế là cậu cũng đứng lên đi ra khỏi nhà hàng cùng với anh, trước khi đứng lên không quên ăn hết miếng cuối cùng trên dĩa

Anh ra bên ngoài nhà hàng rồi ngoảnh đầu lại nhìn bên trong nhà hàng vẫn chưa thấy cậu, anh thở dài lấy điện thoại ra gọi taxi, xong qua công viên kế bên nhà hàng đi dạo

Ở đâu đó, An Nhiên đang trên một chiếc xe để theo dõi hai người họ, nhưng lúc Tiêu Chiến đang ở một mình, thì kêu một gã đàn ông chung xe xuống bắt Tiêu Chiến

"Mau bắt anh ta cho tôi"_An Nhiên

"Vâng, thưa cô chủ"

Gã đàn ông ấy đến chổ Tiêu Chiến , còn anh đang đi dạo và lướt điện thoại. Cứ mãi mê vào điện thoại, không để ý xung quanh, thì gã đàn ông ấy tiến lại gần Tiêu Chiến lấy chiếc khăn có chứa thuốc mê bịt miệng anh lại khiến anh không thể thở được

Anh dẫy dụa,thuốc mê thấm dần không làm được gì nữa sau đó thì ngất đi, gã đàn ông ấy đưa Tiêu Chiến vào xe của An Nhiên, rồi cô ta đưa anh về nhà riêng của cô

Còn cậu vì ăn quá nhiều nên bị tào tháo rượt, đến tận bây giờ mới hết, cậu khỏi nhà hàng thì không thấy anh đâu, sau đó đi qua công viên kế bên nhà hàng tìm anh, những mãi vẫn không thấy. Lấy điện thoại ra gọi cho anh những điện thoại cứ đỗ chuông chả thấy đầu dây bên kia nhấc máy

Cậu lo lắng, vừa chạy vừa gọi cho anh, khuôn mặt tỏ ra rất sợ hãi, sợ anh có chuyện gì

Chạy lòng vòng quanh công viên vẫn không thấy anh, cậu thở dóc nhìn xung quanh thêm một lần nữa, thì thấy điện thoại của Tiêu Chiến dưới cây cổ thụ lớn

Cậu tiến về phía cây cổ thụ ấy lấy điện thoại của anh lên

"Tại sao điện thoại của Tiêu Chiến lại ở đây"

Nhất Bác ra khỏi công viên gọi taxi về khách sạn. Về tới khách sạn hỏi nhân viên là có thấy Tiêu Chiến không. Nhân viên lắc đầu không biết

Cậu lo lắng chạy thật nhanh về phòng của mình, mở cửa ra cả căn phòng đều màu tối, âm u. Nhất Bác mở đèn lên, vào phòng khách, phòng ngủ, nhà về sinh, phòng bếp những vẫn không thấy anh

Cậu bất lực ngồi khụy xuống đất,lấy điện thoại của anh tìm số của Trác Thành gọi cho  anh

"Yah, Tiêu Chiến nhớ tôi mới gọi cho tôi à"_Trác Thành

"Alo, anh Chiến có đang ở cùng anh không"_Nhất Bác

"Ủa cậu là ai? Tại sao lại lấy điện thoại Tiêu Chiến? Anh ta đâu?"_Trác Thành

"Tôi là Vương Nhất Bác"_ Nhất Bác

"À là cậu, Tiêu Chiến đâu? Mà sao cậu lấy điện thoại anh ta gọi cho tôi?"_Trác Thành

"Tiêu Chiến có ở cùng với anh không?"_Trác Thành

"Tiêu Chiến có chuyện gì sao? Cậu đã làm gì anh ấy?"_Trác Thành

"TÔI HỎI ANH ẤY CÓ Ở CÙNG ANH HAY KHÔNG?"_Nhất Bác

Cậu quát lớn, khiến Trác Thành đôi chút giựt mình

"Không, không phải Tiêu Chiến ở cùng với cậu sao?"_Trác Thành

"Không, không có........."_Nhất Bác

"Cậu nói cho tôi biết có chuyện gì đi"_Trác Thành

Sau đó Nhất Bác kể lại hết mọi chuyện cho Trác Thành nghe

"Làm ơn, ăn ít lại dùm tôi, bây giờ tôi kêu người tìm cậu ta về cho cậu. Đừng lo lắng"_Trác Thành

"Cảm... cảm ơn"_Nhất Bác

"Không cần cảm ơn, trách nhiệm của tôi là bảo vệ Tiêu Chiến"_Trác Thành

Trác Thành tắt máy, sau đó kêu người của mình tìm Tiêu Chiến

Còn Nhất Bác cứ ngồi đó, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống thảm, cả người run rẩy không thể cử động. Sau đó điện thoại của cậu có tin nhắn từ một người lạ

Cậu không định xem tin nhắn, nhưng nó cứ reng lên khiến cậu bực mình, đành mở ra xem là ai nhắn

Cậu mở đoạn tin nhắn đó ra, hàng loạt là hình ảnh anh và một cậu thanh niên đang ôm ấp trên giường, cậu nhấn vào từng tấm hình xem, bàn tay run run không thể cầm nỗi điện thoại liền rơi xuống

Cậu đứng dậy hét thật to trong đau khổ, làm vỡ hết đồ đạc xung quanh, căn phòng trở nên bừa bộn, dưới sàn nhà thì có vài mảnh thủy tinh vỡ, cậu không quan tâm cứ thế mà lấy chân mình dẫm lên, dưới lòng bàn chân chảy máu rất nhiều. Mặc dù rất đau nhưng vẫn không đau bằng những thứ cậu đang nhìn thấy hiện tại. Tại sao anh lại làm như vậy, chắc đây không phải thật đúng chứ, không phải, nhưng những tấm hình kia là như thế nào. Cậu hiện tại như người mất hồn, dưới sàn toàn là máu

Cậu xem lại những tấm hình ấy, vẫn không thể tin vào mắt mình, nhìn nó thật chân thực, không giống ghép một chút nào. Cậu đau khổ nằm xuống sàn, hiện tại cậu trở nên rất yếu đuối, không có một chút năng lực nào trong người.

_____________________________

An Nhiên thấy Nhất Bác đã xem tin nhắn, nhưng không thấy trả lời, cô cười đắc ý, xem như kế hoạch của cô đã thuận lợi

Cô quay sang nhìn Tiêu Chiến và một cậu nhóc nằm kế bên, tiến lại gần cậu nhóc đấy, nói nhỏ vào tai cậu ấy

"Tôi xin lỗi, đã làm tổn hại đến cậu, à mà tại sao tôi phải xin lỗi, tôi cũng giúp cậu hoàn thành ước mơ nho nhỏ của cậu rồi sao? Không phải từ giờ trở đi cậu đã có được Tiêu Chiến. Và tôi và Nhất Bác sắp về lại bên nhau hay sao hahahaha"

Cô vừa nói vừa cười thật lớn sau đó nhìn Tiêu Chiến mặt trở nên đắc ý cười nữa miệng

"Anh mãi mãi vẫn không có được Nhất Bác. Nhất Bác sẽ luôn thuộc về tôi"

Xem xong nhớ follow + vote cho tui nhé ~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro