Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ, sau đó đi ra khỏi phòng với tên kia rồi về nhà riêng của mình. Còn tên đó  ở lại khách sạn giám sát Tiêu Chiến

*Sáng hôm sau*

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn xung quang trên trần nhà bỗng nhiên nhăn mặt và thấy gì đó lạ lạ, đây không phải là nơi anh và Nhất Bác đang ở. Sau đó ngồi dậy, xoay người qua thì thấy một cậu con trai nằm kế bên mình không hề có một mảnh che thân, anh hoảng sợ liền ra khỏi giường mặt quần áo vào. Lúc đấy cậu con trai ấy cũng tỉnh dậy thấy anh cũng rất sốc

"Tại sao? Phồn Tinh?"_Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến? Sao lại ở đây?"_Phồn Tinh

"Tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này"_Tiêu Chiến

Anh vừa nói vừa ôm đầu của mình để nhớ lại tối hôm ấy *mong là mình không làm gì em ấy*

"Em không biết? Tại sao em lại ở đây? Lúc đó An Nhiên có hẹn với em sau đó...... em không nhớ gì cả rồi sáng nay em lại gặp anh ở đây"_Phồn Tinh

"Hả? An Nhiên"_Tiêu Chiến

"Đúng, cô ta hẹn em để nói chuyện gì đó? Mà khoan? Quần áo của em? Không lẽ tối qua......."_Phồn Tinh

"Không, chưa làm gì cả... anh bị mắc bẫy cô ta rồi, em cũng vậy tốt nhất đừng qua lại với đàn bà đó, cô ta là loại rắn độc đấy"_Tiêu Chiến

"Vâng"_Phồn Tinh

"Anh phải đi gặp Nhất Bác gấp, anh cần giải thích với cậu ấy"_Tiêu Chiến

"Anh đi cẩn thận"_Phồn Tinh

"Ừm"_Tiêu Chiến

Anh chào tạm biệt Phồn Tinh sau đó mở cửa, khi mở cửa anh nhìn thấy có một tên áo đen đang đứng trước cửa phòng và trên tay có một khẩu súng, anh thấy vậy liền hoản loạn rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng, Phồn Tinh trong toilet đi ra thấy anh vẫn chưa đi liền thắc mắc

"Anh chưa đi à? Có chuyện gì sao?"_Phồn Tinh

"Có người ở bên ngoài, hình như là người của An Nhiên"_Tiêu Chiến

"Vậy sao? Thế làm sao mà ra ngoài được đây?"_Phồn Tinh

Tiêu Chiến đi lại phía cửa sổ rồi nhìn xuống dưới

"Khoảng cách này không quá cao"_Tiêu Chiến

"Anh định nhảy xuống sao? Không được đâu!!"_Phồn Tinh

"Anh sẽ lấy rèm cửa và chăn thắt lại với nhau! Rồi leo xuống"_Tiêu Chiến

"Thông minh"_Phồn Tinh

Sau đó anh lấy chăn và rèm cửa thắt lại với nhau, rồi cột vào chân giường để làm trụ, anh kéo xuống cửa sổ thì nó có vẻ hơi ngắn.

"Em ở đây, anh sẽ xuống trước và tìm cách cứu em sau"_Tiêu Chiến

"Không, em sẽ đi chung với anh"_Phồn Tinh

"Tuỳ em,thế anh xuống trước"_Tiêu Chiến

Tiêu Chiến leo ra ngoài cửa sổ rồi dùng hai tay bám chặt cái rèm cửa rồi từ từ đi xuống bên dưới, cũng may chỉ ở lầu một không là chết mất rồi. Được một lúc thì còn khoảng cách khá cao vì cái rèm quá ngắn nên quyết định nhảy xuống
Anh nhảy xuống thì chân trái của anh bị trật cảm giác rất đau đớn, anh cố gắng đứng dậy đi tìm Nhất Bác. Tiêu Chiến gọi taxi tới khách sạn của anh và cậu đang ở, 20p sau đã tới, anh nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng của mình nhưng cái chân của mình quá đau nên bị kiệt sức, anh vào thang máy sau đó lên tầng 30, 5p sau cũng lên anh nhanh chóng lại phòng mình gõ cửa kêu Nhất Bác nhưng không thấy ai mở cửa, cơn lo lắng trong lòng anh ngày càng nhiều anh liên tục gõ cửa thì cuối cùng cũng có người mở cửa. Nhưng không phải Nhất Bác mở mà là An Nhiên, anh ngạc nhiên đứng nhìn cô và cô cũng thế

"Tại sao cô/anh lại ở đây"_Tiêu Chiến & An Nhiên
Hai người đồng thanh hỏi nhau
"Nhất Bác đâu?"_ Tiêu Chiến
Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong căn phòng
"Tôi đây"_Nhất Bác
Anh thấy Nhất Bác liền đẩy An Nhiên qua một bên tiến về phía cậu ôm cậu thật lâu
"Anh nhớ em"_Tiêu Chiến
Cậu nghe thế liền nhép miệng, đẩy anh ra khỏi người mình
"Nhớ? Đi ngủ với một thằng đàn khác rồi nói nhớ tôi?_Nhất Bác
Anh nghe cậu nói vậy trái tim lại càng đập nhanh hơn và có chút đau lòng, anh nắm tay cậu giải thích
"Không như em nghĩ, chuyện tối hôm đó là cái bẫy của cô ta thôi"_Tiêu Chiến
"Dối trá, anh tưởng tôi sẽ tin anh?"_Nhất Bác
"Em hãy tin anh đi, lo do cô ta, do anh sơ xuất nên đã mắc bẫy của cô ta"_ Tiêu Chiến
Cậu nhìn anh, nước mắt rưng rưng và muốn tin anh lắm nhưng cậu không làm được, cậu hất tay anh ra khiến anh ngã xuống, như thối quen sẽ đỡ anh ngồi dậy nhưng An Nhiên đã ngăn lại
"Vào trong thôi Nhất Bác"_An Nhiên
Cô nắm tay cậu vào trong phòng, để anh ngồi đó một mình
Anh khóc nức nở, tay nắm thành quyền, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, anh ngồi dậy và rời khỏi khách sạn

An Nhiên nắm tay cậu vào trong phòng, cậu liền bỏ tay cô ra
"Lời anh Chiến nói có phải sự thật? Là do em làm?"_Nhất Bác
"Anh phải tin em chứ, em không phải loại người như vậy đâu"_An Nhiên
"Ừ"_Nhất Bác
"Ba mẹ anh và ba mẹ em bảo chúng ta tuần sau sẽ làm lễ cưới"_ An Nhiên
"Nhưng... anh chưa sẵn sàng"_Nhất Bác
*Người tôi yêu là Tiêu Chiến, có chết tôi sẽ không lấy cô*
"Không nhưng nhị gì cả, em nhất định phải lấy anh"_An Nhiên
Cô bỏ quần áo của anh vào vali, thì thấy có đồ của Tiêu Chiến vì phòng này là của cậu với Tiêu Chiến mà
"Còn đồ của anh ta thì sao"_An Nhiên
"Hả.. à cứ để đó đi"_Nhất Bác
Cô gật đầu sau đó cùng Nhất Bác ra khỏi khách sạn, vừa đi cô vừa choàng tay của mình qua tay Nhất Bác
"Em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh anh_An Nhiên
Cậu chỉ im lặng, không đáp trả lại cô
*Tiêu Chiến, em chờ câu trả lời của anh, anh nhất định phải làm rõ chuyện này trước khi đám cưới diễn ra, em rất muốn tin anh nhưng em không thể làm được vì những tấm hình đó...*
"Nè Nhất Bác anh có nghe em nói gì không? Nhất Bác"_An Nhiên
"Em nói gì?"_Nhất Bác
"Bỏ đi, bây giờ đi về nhà thôi"_Nhất Bác
Cậu và cô xuống quầy trả nhân viên chìa khoá phòng rồi gọi taxi về nhà

Trong taxi cậu thấy có gì đó kì lạ
"Tại sao em biết anh ở đây? Và biết anh ở khách sạn này? Em theo dõi anh sao? Và khi tin nhắn ấy xuất hiện ở trong điện thoại anh thì em lại xuất hiện ngay lúc đó và đến an ủi anh? Trùng hợp đến vậy sao?"_Nhất Bác
Cô nghe Nhất Bác hỏi thì cả người trở nên lo lắng và run sợ, chỉ biết nhìn cậu và im lặng
Nhất Bác cũng không thích hỏi lại thêm một lần nữa, nhưng chuyện này nhất định phải làm rõ, chắc chắn những lời Tiêu Chiến nói lúc nãy là sự thật. Tất cả là do An Nhiên làm

Còn Tiêu Chiến đau khổ ngồi trong quán Bar uống rượu, đau khổ vì Nhất Bác không tin mình, tức giận vì đã cho An Nhiên thắng một bước!! Anh cứ uống, uống khi đến say gục xuống bàn mới chịu dừng. Anh phục vụ thấy thế kêu người đỡ Tiêu Chiến lên khách sạn của Bar. Anh là khách VIP ở đây nên mọi người rất tôn trọng anh, chủ quán Bar này là của Trác Thành người bạn thân của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro