Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến buồn bã, chỉ biết uống rượu phục vụ không thể ngăn cản được, một lúc thì gục xuống bàn. Anh phục vụ liền gọi Trác Thành đến đón anh về

Ba mươi phút sau, Trác Thành cũng đến anh tiến vào chổ Tiêu Chiến ngồi liền đỡ anh ngồi dậy đi ra xe chở về nhà, Trác Thành đặt anh vào xe rồi gọi cho Nhất Bác, chuẩn bị gọi thì Tiêu Chiến ngăn lại

"Đừng gọi cho cậu ta"_Tiêu Chiến

"Hai người lại cãi nhau à"_Trác Thành

"......"

Anh im lặng, Trác Thành cũng không hỏi gì thêm liền chở anh về nhà của mình. Tới nhà, Trác Thành đỡ anh vào nhà rồi đưa anh vào phòng của mình. Lấy khăn lau mặt cho anh rồi tắt đèn cho anh ngủ

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại nhìn xung quanh phòng, Trác Thành mở cửa vào phòng thấy Tiêu Chiến đã tỉnh

"Mày tỉnh rồi sao?"_Trác Thành

"Ừm, sao tao ở nhà mày?"_Tiêu Chiến

"Hôm qua mày say ở quán bar của tao, nhân viên gọi tao đến đưa mày về"_Trác Thành

"Ờ ờ tao nhớ rồi"_Tiêu Chiến

"Mày bị làm sao thế?? Mày với người họ Vương đó xảy ra chuyện gì à?"_ Trác Thành

Tiêu Chiến nghe tới thì khuôn mặt trở nên khó chịu, rồi kể cho Trác Thành nghe toàn bộ mọi chuyện

" Em ấy không tin tao!! Tao thật sự không phản bội em ấy"_Tiêu Chiến

Anh vừa nói nước mắt rưng rưng muốn khóc

Trác Thành thấy vậy liền ôm anh vào lòng

"Không sao, cậu ấy sẽ tin mày thôi"_Trác Thành

"Ừm..."_Tiêu Chiến

Trác Thành buông anh ra rồi xuống bếp lấy sữa cho anh, chuẩn bị đi thì tin nhắn từ điện thoại của Tiêu Chiến, Trác Thành quay lại nhìn anh

" Điện thoại có tin nhắn kìa"_Trác Thành

"Chắc tổng đài nhắn thôi"_Tiêu Chiến

Trác Thành cầm điện thoại anh lên xem

"Là con người họ Vương kia nhắn"_Trác Thành

Trác Thành mở tin nhắn lên xem, là hình ảnh cậu và An Nhiên đang thử đồ cưới

"Mày xem đi, rồi đừng đau lòng"_Trác Thành

Tiêu Chiến giựt điện thoại từ tay Trác Thành, xem tin nhắn của Nhất Bác, nước mắt anh từ từ rơi xuống má, đôi mắt xinh đẹp ấy chuyển thành màu đỏ, anh hiện tại rất shock liền ném điện thoại vào tường, sau đó đứng dậy chạy ra khỏi phòng

"Mày bình tĩnh đi, chuyện gì từ từ giải quyết"_Trác Thành
Trác Thành nắm tay Tiêu Chiến lại

"BUÔNG RA"_Tiêu Chiến
Anh quát lớn vào mặt Trác Thành, khiến anh phải giựt mình mà buông Tiêu Chiến ra

Tiêu Chiến chạy thật nhanh ra khỏi nhà, và đến tìm Nhất Bác, anh gọi taxi tới nhà cậu, được khoảng 15p sau thì tới, anh vội vàng nhấn cửa chuông thì không thấy ai trả lời. Được một lúc, có một chiếc xe đi tới, anh nhìn thấy

"Là xe của Nhất Bác"_Tiêu Chiến

Từ xa cậu có thể nhìn thấy anh, nhưng lần này thấy cậu không vui vẻ gì mấy, vừa buồn vừa giận vừa hận anh, anh lỡ lòng nào phản bội cậu

An Nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa nhà, rồi quay sang nhìn Nhất Bác rồi nhép miệng

Tới trước cửa nhà, Nhất Bác mở cửa xe đi ra sau đó mở cửa cho An Nhiên đi xuống

Vừa xuống An Nhiên khoác tay Nhất Bác rồi cười mỉa mai Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn thấy vô cùng khó chịu, và tức giận hơn khi Nhất Bác không hề có phản ứng gì và cứ để cô ta làm thế

"Anh đến đây làm gì"_An Nhiên

Tiêu Chiến để ngoài tai câu nói của An Nhiên, tiến lại nắm tay Nhất Bác

"Bác, tin anh đi, anh không làm chuyện đó, em cũng biết anh chỉ yêu một mình em?"_Tiêu Chiến

"Buông tay ra?"_Nhất Bác

"Không, anh không buông, xin em... hãy tin anh"_Tiêu Chiến

"Tôi bảo anh buông ra"_Nhất Bác

Cậu hất tay anh ra khiến anh ngã xuống, định lấy tay mình đỡ thì An Nhiên ngăn lại

Anh đứng dậy nhìn Nhất Bác mà nước mắt cứ rơi không ngừng

"Em... em chuẩn bị cưới cô ta?"_Tiêu Chiến

"Sao..sao anh... ừm đúng rồi? Có gì không? An Nhiên là người tôi thật sự yêu và là người tôi muốn cưới"_Nhất Bác

Thật ra những tấm hình ấy là do An Nhiên lấy trộm điện thoại Nhất Bác gửi chọc tức anh, miễn là anh đau khổ

"Em...."_Tiêu Chiến

Từ đâu ra An Nhiên lấy thiệp cưới trong túi xách của mình

"Đây là thiệp cưới của chúng tôi, anh nhớ tới"_An Nhiên
Cô nắm tay Tiêu Chiến lên đặt thiệp cưới vào bàn tay anh

"Không thể nào?"_Tiêu Chiến

An Nhiên nắm tay Nhất Bác vào nhà để Tiêu Chiến đứng bên ngoài một mình, bây giờ anh như một người mất hồn. Anh hững hờ đi như một tên say rượu, vừa đi vừa nhìn thiệp mời rồi nở một nụ cười trong đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro