chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Bên cạnh việc phải quay «Trần Tình Lệnh» thì Tiêu Chiến còn phải bận bịu với một số show tạp kĩ truyền hình hay quảng cáo, vì vậy không thể tránh khỏi việc phải bay tới bay lui, bận đến tối tăm mặt mày. Trước đây thì hầu hết thời gian anh phải ở trường quay, rảnh rỗi thì nghỉ ngơi hoặc cùng đám Uông Trác Thành kéo nhau ra ngoài nháo một chút, nay lịch trình dày đặc khiến Tiêu Chiến không cả có thời gian nghỉ ngơi, vừa quay xong lập tức lên xe đến địa điểm khác. Do đó, thời gian chạm mặt với Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều như trước nữa.

Vương Nhất Bác muốn nhân vụ đổi phòng này có thể sớm trở nên thân thiết với Tiêu Chiến rồi từng bước thâm nhập vào cuộc sống của anh, biến bản thân hắn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến. Hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng dù anh có lạnh lùng với hắn ra sao, chán ghét hắn như thế nào thì lâu ngày ắt sẽ sinh tình, 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', cuối cùng anh sẽ bị tấm chân tình này của hắn làm cho cảm động mà thôi. Vương Nhất Bác đã từng ngây thơ nghĩ như vậy cơ đấy.

Thế nhưng mọi kế hoạch chu toàn được hắn ngày để chuẩn bị cứ thế bị lịch trình dày đặc làm cho tan tành mây khói. Bởi chưa kịp để Vương Nhất Bác làm cái gì thì Tiêu Chiến đã rời trường quay mà tới nơi khác mất rồi. Suốt hơn một tuần lễ, thời gian Vương Nhất Bác bắt gặp được thân ảnh Tiêu Chiến ngày một ít đi, thậm chí có cả một ngày dài, anh không đến. Điều này khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy bứt dứt không yên, vì vậy hắn liên tục NG, liên tục thất thần, liên tục mất tập trung. Đạo diễn Trịnh thấy thế tuy giận nhưng cũng chỉ dặn dò hắn vài ba câu rồi thôi, hắn cũng ậm ừ gật đầu nhưng một lúc sau lại tiếp tục như vậy. Việc này không những ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của những người khác. Do đó, dù không muốn nhưng đạo diễn Trịnh vẫn đành nén giận mà cho cả đám nghỉ ngơi sớm một bữa.

Lệnh vừa được ban xuống, cả đám diễn viên lớn nhỏ ngay lập tức hào hứng hô lớn một tiếng. Sau đó đồng loạt chạy vào thay trang phục, rồi túm tụm lại bàn bạc xem tối nay nên đi ăn ở đâu, đi chơi ở chỗ nào,... Tóm lại, sau khi được đạo diễn 'ân xá' cho nghỉ ngơi một ngày, nom tất cả mọi người ai cũng đều mừng ra mặt. Phải rồi, dù sao mấy ngày trước cũng vất vả thức khuya dậy sớm để làm việc, nay được nghỉ ngơi thì không vui vẻ sao được. Hơn nữa dàn diễn viên này của đoàn phim vẫn chỉ là những cô, cậu thanh niên mới lớn, vẫn còn ham vui lắm.

"Hey mọi người, tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi. Anh biết ở gần đây có một quán lẩu mới mở, đồ ăn ngon cực luôn á." – Uông Trác Thành sau khi thay quần áo xong, quay sang nói với mọi người.

"Oke luôn, dù gì lâu rồi cũng chưa được ăn lẩu. Em đang thèm lắm đây. Ăn xong thì chúng ta đi KTV quẩy một trận đi ha" – Quách Thừa ngay lập tức gật đầu. Mọi người bên cạnh nghe xong cũng lập tức nhao nhao đồng ý. Gì chứ đi ăn, đi chơi thì đồng ý liền.

"Nhất Bác, vậy em đi cùng bọn anh chứ?" – Lưu Hải Khoan quay sang nhìn bộ dạng đang ngẩn người của hắn, vỗ vỗ vai rồi hỏi.

"A, đi đâu cơ?" – Vương Nhất Bác hoàn hồn, hỏi lại.

"Đi ăn lẩu với đi KTV đó. Dù sao thì hôm nay cũng được nghỉ một bữa mà, chắc cậu cũng không bận đâu đúng không? Vậy thì đi cùng đi cho vui." – Tuyên Lộ đáp lại.

"Em không đi đâu mọi người cứ đi đi." – hắn nghe xong ngay lập tức lắc đầu cự tuyệt.

Dù sao mọi lần hắn bỏ thời gian quý giá của mình để đi cùng đám người này vì ở đó có Tiêu Chiến mà thôi, lần này anh không có ở đây thì hắn cũng chẳng thèm đến mấy cái nơi chán ngắt đó làm gì, thà ở khách sạn cày game, ngủ hay làm gì đó hay ho còn hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm nhưng trên môi vẫn là một nụ cười khách sáo đầy giả tạo. Vậy mà vẫn có người vì nó mà đỏ mặt luôn cơ đấy. Ừ mà đó mặt thì cũng đúng thôi, dù sao nhan sắc của hắn cũng không phải dạng tầm thường, nhiều người chết mê chết mệt vì nó cũng đúng thôi. Vậy mà trước mặt người kia, hình như cái vẻ mặt vạn nhân mê của Vương Nhất Bác chỉ là một thứ gì đó bỏ đi mà thôi. Thật sự vô cùng đáng buồn.

"Đi cùng đi cho vui, ở nhà làm cái gì." – Vu Bân cũng vỗ vai, cười cười mà bảo hắn.

"Thôi, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người cứ đi đi, chúc mọi người vui vẻ." – Vương Nhất Bác nói.

"Chậc, tiếc nhỉ? Vậy bọn này đi trước nhé. Tạm biệt." – Chu Tán Cẩm chậc lưỡi đầy tiếc nuối, xong cũng chẳng nói gì thêm mà cùng đám người Uông Trác Thành kéo nhau đi mất.

Đám người kia đi rồi, phim trường chẳng còn ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng cười đùa như ban nãy nữa mà hiện tại chỉ có lanh cách tiếng đạo cụ, rôm rả tiếng bàn tán của mấy bác đạo diễn, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng lao xao của cành lá,... Một cảm giác yên bình hiếm có khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái vô cùng. Khẽ vươn vai một cái, hắn lười biếng đứng dậy với lấy balo rồi cùng trợ lý của mình rời khỏi.

Thời tiết tốt thế này, nếu được ngủ thì hết sảy luôn nha.

Vương Nhất Bác uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nghĩ thầm.

Thời điểm vào lúc ba giờ chiều, khi Vương Nhất Bác đang vùi mặt vào gối ngủ đến ngon lành, thì tiếng chuông điện thoại ồn ào liên tục vang lên, liên tục chui vào tai hắn như giày vò khiến hắn nhức đầu vô cùng. Cũng chẳng dưới mười lần, Vương Nhất Bác vươn tay ra tắt điện thoại rồi định ngủ tiếp thì lại có người gọi tới. Cuối cùng giấc ngủ ngon lành hiếm hoi của hắn bị cắt ngang, Vương Nhất Bác cáu giận bắt lấy điện thoại, không thèm nhìn màn hình mà rống lớn một tiểng.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng cần phải nói thì mày mau chuẩn bị quan tài để mà bị chôn sống đi."

"Ấy ấy Vương đại thiếu gia bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói có được không? Đừng có mà mở miệng ra là đòi chôn sống người ta như thế chứ, dù gì chúng ta cũng là anh em tốt mười mấy năm trời rồi còn gì....!" – Đầu giây bên kia vang lên giọng nói cười cợt mang theo vẻ thèm đòn của Phùng Minh Kiệt càng khiến máu nóng trong người Vương Nhất Bác dồn tận lên não.

Nếu là bình thường thì chắc chắn thằng nhóc Phùng Minh Kiệt này chẳng dám mở miệng trêu chọc hắn như thế này đâu, bởi dù càng chơi thân thì gã càng cảm thấy sợ bản tính hung ác, tàn nhẫn kia của Vương Nhất Bác. Vì vậy mà mỗi lần hắn tức giận thì Phùng Minh Kiệt chẳng dám hó hé câu nào đâu. Thế mà hôm nay gã không chỉ dám gọi điện phá giấc ngủ của hắn mà còn dám đùa cợt rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện với Vương Nhất Bác, kể cả khi gã biết tâm trạng hắn đang tồi tệ đến mức nào. Không biết tên nhãi ranh Phùng Minh Kiệt này đã ăn phải cái gì mà dám cả gan chọc giận vị tổ tông này đây.

Cái thằng nhóc họ Phùng khốn kiếp chết dẫm này...

Càng nghe Phùng Minh Kiệt ba hoa đủ thứ về mối quan hệ thậm phần 'thân thiết' giữa hai người, Vương Nhất Bác càng lúc càng giận. Cho đến khi hắn giận đến mức suýt nữa thì cúp máy thì cuối cùng Phùng Minh Kiệt cũng biết điều mà cười làm lành, ngoan ngoãn đi vào chuyện chính.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" – Vương Nhất Bác bóp chặt điện thoại, lạnh lùng hỏi.

Nếu mà Phùng Minh Kiệt dám mở miệng thốt ra ba chữ 'Không có gì' thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ cho người tới lột da gã cho mà xem.

"Khụ, Vương đại thiếu gia hôm nay chưa có đọc báo hay sao?" – Phùng Minh Kiệt hắng giọng một cái rồi đột ngột hỏi.

"Đọc báo làm cái mẹ gì? Mày có biết là ông mày đang ngủ rất ngon thì bị mày phá đám hay không hả?" – hắn nghiến răng nghiến lợi, quát thẳng vào trong điện thoại. Giọng điệu mang theo giận dữ khiến cho Phùng Minh Kiệt ở đầu dây bên kia cũng phải giật mình, toát cả mồ hôi. Trong lòng gã lúc này cũng hơi hơi hối hận vì đã gọi cho Vương Nhất Bác vào cái thời điểm không đúng lúc này rồi.

"Aiza mày trước hết cứ bình tĩnh đi Vương thiếu gia, chuyện đâu còn có đó mà. Hơn nữa tin tức tao sắp nói với mày rất quan trọng nha, nó có liên quan đến tiểu tình nhân họ Tiêu nhà mày đó." – Phùng Minh Kiệt nịnh nọt.

Tin tức liên quan đến Tiêu Chiến? Là tin gì chứ?

Vương Nhất Bác nghe xong hơi nhíu mày, cố gắng dùng nốt chỗ kiên nhẫn còn xót lại, tiếp tục nghe Phùng Minh Kiệt nói.

"Rốt cuộc là Chiến Chiến nhà tao có chuyện gì? Còn không mau nói, mày ấp úng cái gì?"

"Ờ thì mày cứ mở bừa một trang báo mạng nào đó ra đi, tin tức về tiểu tình nhân họ Tiêu của mày được in lên trang đầu tiên đó. Thế nhé, chúc mày xem vui vẻ, tao có chuyện phải đi rồi." – Phùng Minh Kiệt vội vội vàng vàng bảo, sau đó ngay lập tức cúp máy.

Nếu mà không cúp máy thì kiểu gì gã cũng sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ ngút trời của Vương Nhất Bác cho mà xem, lúc đó người chịu thiệt không phải là gã à. Phùng Minh Kiệt gã đẹp chứ gã không có ngu nhé.

Vương Nhất Bác thấy phản ứng kì lạ của Phùng Minh Kiệt thì vô cùng nghi ngờ. Hắn hơi nhíu mày, vươn tay với lấy chiếc ipap đặt trên tủ đầu giường, mở báo mạng lên. Không nhìn, không biết, không đọc thì thôi nhưng vừa thấy thì tâm tình hắn ngay lập tức trở nên tồi tệ, cả người hóa lạnh lẽo như vừa bước ra từ hầm băng. Đôi mắt xinh đẹp hiện tại long xòng lửa giận cùng phẫn nộ cùng cực.

"Khốn kiếp! Tiêu Chiến, sao anh dám? Ai cho phép anh hả? Ai cho phép?"

Vương Nhất Bác như phát điên mà ném thẳng chiếc ipap đắt tiền xuống đất. Sau đó dường như thấy không đủ, hắn còn hất đổ tất cả những gì được đặt trên bàn trước đó. Âm thanh của tiếng đổ vỡ liên tục vang lên giống như đang phụ họa cho sự giận dữ tột cùng của Vương Nhất Bác lúc bấy giờ.

"Tiêu Chiến, sao anh dám... Sao anh dám..."

Càng nhìn vào những gì hiển thị trên màn hình laptop, Vương Nhất Bác càng phát cuồng mà đập phá hết thảy những gì có thể đập như thể là đang cố gắng phát tiết lửa giận của mình. Do đó chẳng mấy chốc, căn phòng vốn gọn gàng nay đã trở thành một bãi chiến trường đầy những mảnh vỡ lộn xộn.

Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ để dập tắt lửa giận của Vương Nhất Bác. Hắn hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt chiếc điện thoại không còn nguyên vẹn lên nhập vào một dãy số.

"Ta cần trở về Bắc Kinh gấp, mau mau chuẩn bị."

Nói xong, hắn ngay lập tức tắt máy rồi ném điện thoại lên giường, còn bản thân thì đi vào nhà tắm thay đồ. Một lúc sau hắn lại xuất hiện với bộ dạng của một quý công tử sang trọng, đầy hấp dẫn.

Vương Nhất Bác mở cửa đi ra ngoài đã thấy tiểu trợ lý của mình đứng đó với gương mặt sợ sệt. Hắn hơi nhíu mày, sau đó thả lại cho cô hai ba câu rồi nhanh chóng rời khỏi.

Tiểu trợ lý đáng thương tất nhiên không dám cãi lời mà liên tục cúi đầu vâng vâng, dạ dạ. Cho đến khi bóng dáng Vương Nhất Bác hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cô mới khe khẽ thở phào rồi mới đi vào bên trong, gọi phục vụ phòng tới dọn dẹp.

Ban đầu tuy không hiểu vì sao vị thái tử gia kia đột ngột phát điên như thế nhưng khi nhìn vào màn hình nát tươm của chiếc ipap đang nằm chổng chơ dưới đất kia, tiểu trợ lý ngay lập tức hiểu được lý do rồi. Người có khả năng khiến Vương Nhất Bác cao cao tại thượng trở nên tức giận tới nhường ấy còn có thể là ai khác ngoại trừ chàng trai họ Tiêu tên Chiến kia chứ. Tiểu trợ lý thở dài, nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của Vương Nhất Bác lại không khỏi vì Tiêu Chiến thắp nên một nén nhang cầu nguyện.

Nhẹ nhàng mang theo chiếc ipap ra ngoài, tiểu trợ lý vừa phân phó cho phục vụ phòng dọn dẹp, một bên vừa gọi điện thoại cho đạo diễn xin nghỉ cho Vương Nhất Bác. Xong xuôi, cô lại nhìn vào màn hình lại vừa thở dài.

Trên màn hình đã nát bét vì vụ va chạm mạnh ban nãy, những dòng chữ to đùng mạnh mẽ đập vào mắt người ta.

‹NGHI VẤN TIÊU CHIẾN VÀ HẠ THANH DAO HẸN HÒ??›

©

//

#09/08/19

~ wind ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro