chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Hạ Thanh Dao thật sự vô cùng yêu thích Tiêu Chiến, vì vậy mà khi chỉ cùng anh quay show được vài ngày, cô đã lén lút tung tin đồn cả hai đang hẹn hò lên báo.

Cô rất thích người con trai luôn dịu dàng, ôn hòa và ấm áp như nắng sớm mai ấy, rồi chẳng biết từ khi nào, qua mấy lần tiếp xúc cô đã đối với anh chính là nhớ mãi không quên, ngày ngày tương tư,... Nói ngắn gọn lại, Hạ Thanh Dao yêu Tiêu Chiến rồi.

Tuy rằng chỉ mới gặp anh có vài lần thôi, thậm chí là đôi khi Tiêu Chiến còn chưa nhớ rõ cả tên của cô nhưng Hạ Thanh Dao vẫn không kìm lòng được mà ôm một mối ảo tưởng với người con trai thập phần ưu tú ấy. Ừ thì là con gái mà, ai chẳng muốn gặp được một vị hoàng tử của riêng mình, sau đó kết hôn và cùng nhau sống hạnh phúc tới cuối đời. Hạ Thanh Dao cũng thế thôi, thậm chí là trí tưởng tượng của cô còn phong phú hơn những cô gái khác rất nhiều.

Hạ Thanh Dao đã từng tưởng tượng đến một ngày mà Tiêu Chiến tỏ tình với cô vào một buổi tối lãng mạn với 999 đóa hoa hồng đỏ tươi. Cô đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh hai người nắm tay nhau, mỉm cười công khai với người hâm mộ. Thậm chí Hạ Thanh Dao còn nghĩ tới viễn cảnh của một hôn lễ vừa xa hoa, vừa lãng mạn giống như cổ tích. Một nàng công chúa xinh đẹp, mĩ lệ cùng một chàng hoàng tử ưu tú, bảnh bao, quả là vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Nghĩ tới đây, cô nhịn không được mà lén lút nhìn về phía xa xa, Tiêu Chiến đang đứng đó nói chuyện gì đó với đạo diễn, rồi cúi đầu đỏ mặt.

"Chị Dao Dao, chị sao vậy? Chị bị ốm sao?" – Trợ lý của cô thấy vẻ mặt ửng đỏ đến khả nghi của minh tinh nhà mình thì ngay lập tức lo lắng hỏi thăm. Giọng của cậu ta khá lớn nên vô tình hấp dẫn luôn ánh nhìn của tất cả mọi người. Cảm nhận được ánh mắt mang theo dò xét không ngừng lia tới đây, nhất thời Hạ Thanh Dao càng lúc càng cảm thấy xấu hổ.

"Ân, không có gì. Chỉ là– chỉ là hơi nóng một chút thôi." – Cô lắp bắp đáp lại.

"Tiểu Dao, cô thật sự không sao chứ? Nếu mệt thì có thể trở về nghỉ ngơi trước đi, dù sao do trục trặc kĩ thuật cho nên lịch quay rời sang sáng mai rồi." – Đạo diễn nghe xong cũng bảo.

Mọi người trong đoàn lập tức gật đầu đồng tình, điều này càng khiến cho Hạ Thanh Dao cảm thấy xấu hổ hơn, trong lòng thì không ngừng đem sự hấp tấp của tiểu trợ lý ra mắng một ngàn lần.

"Hạ tiểu thư, cô thật sự không sao chứ?"

Trong lúc Hạ Thanh Dao đang rối rắm thì giọng nói dịu dàng của Tiêu Chiến đã vang lên. Giọng nói ấy thật sự vô cùng ấm áp, vô cùng ôn nhu mang theo sự quan tâm từ tận đáy lòng càng khiến cho cô động tâm, càng khiến cho cô say đắm. Nhất thời, Hạ Thanh Dao mải mê chìm đắm trong ôn nhu vô hạn kia mà quên cả trả lời, đôi mắt ngây ra mà nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mĩ của Tiêu Chiến. Việc này khiến cho anh hơi xấu hổ một chút, nhưng mà không hề tức giận vì hành động vô lễ ấy của cô, Tiêu Chiến đành phải lên tiếng gọi.

"Hạ tiểu thư? Hạ tiểu thư?"

"A a ân, có– có chuyện gì vậy Tiêu– Tiêu Chiến ca ca." – Được tiểu trợ lý bên cạnh nhắc khéo một cái, cuối cùng Hạ Thanh Dao cũng hồi thần. Cô cũng tự nhận thấy là bản thân mình khá vô lễ khi cứ nhìn chằm chằm anh như vậy liền ngại ngùng cúi đầu hối lỗi, bất quá vẫn không quên lén lút quan sát biểu cảm trên mặt của Tiêu Chiến.

"Hạ tiểu thư, cô thật sự không sao chứ? Nếu mệt thì hãy quay về khách sạn nghỉ ngơi đi." – Rõ ràng không hề phát hiện ánh mắt mang theo mười phần ái mộ của Hạ Thanh Dao, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi bảo.

Chỉ bằng một hai câu nói như vậy từ anh cũng đã khiến cho trái tim bé nhỏ của cô đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lại được dịp mà trở nên đỏ đến mức muốn ứa ra máu.

Anh ấy, anh ấy là đang quan tâm mình sao? Nếu đúng như vậy thì thật tốt biết bao.

Hạ Thanh Dao vội vàng cúi đầu để cho mọi người không thể thấy được vẻ mặt khả nghi kia của cô, trong thâm tâm thì vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc, cũng vô cùng đắc ý.

Nếu quả thật là anh ấy đang quan tâm mình thì đúng là quá tốt rồi, điều đó không phải là chứng tỏ là anh ấy cũng để ý đến mình sao?

Ở một nơi mà không ai thấy, cô lén lút nhìn anh thêm một lần nữa rồi cười trộm. Bộ não lại bắt đầu hoạt động hết công suất, YY rồi lại tưởng tượng đủ thứ về một cuộc sống hạnh phúc bên người con trai ấy sau này.

Bất quá Hạ tiểu thư ơi là Hạ tiểu thư, thà rằng cô đừng có suy nghĩ quá nhiều, đừng có ảo tưởng quá xa xôi, cũng đừng có ái mộ người con trai ưu tú ấy đến như vậy thì sau này đâu phải rơi vào một kết cục thảm thương đến thế. Cô cũng đừng nên đánh chủ ý vào người con trai ấy, bởi có một kẻ vô cùng đáng sợ sẽ không để cho cô có cơ hội đạt được mục đích của mình đâu. Nên tỉnh ngộ sớm đi thôi, đừng có chấp mê bất ngộ mà lún quá sâu vào lưới tình của người con trai ấy nữa, bởi cho dù Hạ Thanh Dao cô có yêu thương người ấy nhường nào thì người con trai nom có vẻ rất đỗi dịu dàng ấy cũng chẳng hề để tâm đến đâu. Và rồi một ngày nào đó cô sẽ sớm nhận rằng, hóa ra anh cũng chẳng hề dịu dàng, chẳng hề ôn nhu một chút nào, hóa ra người ấy cũng tuyệt tình lắm, cũng độc ác lắm. Tất cả đều chỉ là dối trá, đều chỉ là giả dối mà thôi, khi đó dẫu có hối hận cũng đâu thể làm gì được nữa.

Tuy nhiên nói gì thì nói, đó cũng là chuyện của rất rất lâu sau này, hiện tại Hạ Thanh Dao đang mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào của mối tình đầu thì cho dù ai có nói gì đi chăng nữa cô cũng đâu có thèm nghe, đâu có thèm để vào tai. Hơn nữa, tình yêu chính là một loại độc dược dễ dàng mê hoặc thần trí con người ta, nó có thể khiến cho ta vui vẻ, khiến ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta khổ sở hay phát điên vì ghen tị. Khi đã quá đắm chìm vào nó thì con người ta dễ dàng đánh mất khống chế của chính bản thân rồi làm ra những hành động đáng sợ giống như Hạ Thanh Dao, hay giống như Vương Nhất Bác vậy.

Nói đến Vương Nhất Bác, sau khi đọc được tin tức kia đã phát điên mà từ Hoành Điếm chạy một mạch về Bắc Kinh trong thời gian ngắn nhất. Vừa đặt chân xuống máy bay, hắn đã ngay lập tức nhảy lên xe mà phóng tới chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chết tiệt, anh giỏi lắm, mới thả đi có một chút mà đã tạo nên scandal lớn như vậy rồi, thật đúng là không để Vương Nhất Bác hắn vào mắt mà. Có phải bình thường hắn quá dung túng, quá cưng chiều anh nên Tiêu Chiến không thèm nghĩ ngợi liền nhân lúc hắn không biết mà làm ra một loạt hành động thân thiết với đứa con gái ngu xuẩn kia để chọc tức hắn đúng không? Đáng chết, lần này nhất định hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, và cả con tiện nhân dám ve vãn Tiêu Chiến của hắn nữa.

Nhớ đến những hình ảnh đáng ghét được in lù lù trên mặt báo kia, Vương Nhất Bác lại một lần nữa phát cuồng. Lúc này hắn chỉ hận không thể chạy tới mà cho con tiện nhân đó một trận. Con tiện nhân đó đúng là không biết điều mà dám tơ tưởng đến người của hắn, không những thế lại còn dám câu dẫn anh một cách trắng trợn như vậy nữa.

Tại sao cô ta dám! Tại sao cô ta dám ngả người vào ngực của anh ấy cơ chứ? Tại sao cô ta lại dám ôm tay anh ấy? Tại sao cô ta dám lén lút hôn trộm lên má anh? Ai cho phép cô ta được làm ra những hành động thân mật như thế với Tiêu Chiến của hắn? Ai cho phép cô ta? Đến cả Vương Nhất Bác còn không thể làm ra những hành động ấy một cách tự nhiên như vậy thì ai cho phép cô ta được làm như thế với người của hắn? Cô ta muốn chết hay sao?

Còn cả anh ấy nữa, vì sao lại không đẩy con tiện nhân đó ra như những gì anh đã làm với hắn? Vì sao lại không mắng chửi cô ta giống như cái cách mà anh đã tức giận với hắn ấy? Tại sao? Tại sao anh lại có thể thiên vị như vậy? Tại sao lại đối xử bất công với Vương Nhất Bác như thế? Một Trịnh Phồn Tinh là đã quá đủ rồi, nay thêm cả một con tiện nhân không biết từ đâu nhảy ra có ý đồ với anh nữa. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn hành hạ Vương Nhất Bác hắn như thế nào mới vừa lòng đây.

Đôi mắt Vương Nhất Bác hằn lên cả những tia máu dữ tợn, lồng ngực phập phồng với những hơi thở hỗn loạn cho thấy tâm trạng phẫn nộ tới cực điểm của hắn. Bàn tay xiết chặt lấy vô lăng giống như đang cố gắng kìm nén để không bạo phát ra bên ngoài, bên cạnh đó hắn càng lúc càng tăng tốc, phóng xe lao ầm ầm trên đường lớn mặc kệ tiếng la hét, mắng chửi của những người đi đường.

Bị mắng chửi thậm tệ như vậy thì có làm sao,Vương Nhất Bác chẳng quan tâm. Thứ hắn quan tâm hiện tại chính là lời giải thích đến từ con người tuyệt tình kia kìa. Tiêu Chiến, hi vọng lần này anh nên biết điều mà ngoan ngoãn một chút, đừng có cố gắng mà chọc tức hắn thêm nữa. Tội chồng thêm tội, chắc chắn kết cục lần này của anh sẽ không tốt đẹp gì đâu.

Ôm một tâm tình không hề tốt đẹp chút nào đứng trước cửa nơi Tiêu Chiến quay show truyền hình thực tế, đáy mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Hắn chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao lớn ấy, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười khinh miệt.

Nếu nơi này mà là nơi lý tưởng để anh ấy cùng con tiện nhân kia hẹn hò như những gì trong bài báo kia đã nói thì tại sao lại không bị hủy diệt đi. Dù sao nơi này cũng khá cũ kĩ rồi, Vương Nhất Bác sẽ không ngại mà giúp một tay để nó nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này nhanh hơn một chút đâu. Cả con tiện nhân đáng chết hay những kẻ không biết điều mà cứ bám dính lấy Tiêu Chiến của hắn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ giống như tòa nhà này thôi...

Những thứ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của anh, tất cả những kẻ dám thân thiết với Tiêu Chiến, đều sẽ phải xuống địa ngục...

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười, sau đó nhấc chân, theo một vị quản lý đã chờ sẵn ở đó, đi vào bên trong.

©

//

#10/08/19

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro