Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hai người ngồi sát góc tường nên không có ai để ý tay Vương Nhất Bác đang làm gì. Ngón tay thon dài mân mê nhẹ nhàng trên da thịt đùi non vốn đã nhạy cảm, nay còn có thêm chất kích thích từ rượu, Tiêu Chiến nhả má ra, gục xuống bàn thở dốc.

Nhưng người nào đó vẫn không an phận, được nước làm tới, hắn xòe tay chữ v, bước từng bước qua đùi chậm rãi tới nơi tư mật của anh, mỗi nơi đi qua lại vô tình hữu ý miết nhẹ tạo ra cảm giác như bị chích điện. Cơ thể Tiêu Chiến run bần bật, anh vội vàng đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Rầm...môi hắn cứ thế nhếch lên một nụ cười đắc ý, tiến đến khóa chặt người kia trước bồn rửa mặt. Hai tay Vương Nhất Bác xoa nắn eo anh, chân thì chen vào giữa mà trực tiếp cọ xát với hạ thân triệt để ngẩng đầu của Tiêu Chiến. Anh vừa chật vật cắn môi kìm nén tiếng thở dốc, vừa tránh né cái hôn từ phía người kia, hết phải lại trái.

Bị từ chối, Vương Nhất Bác chuyển bàn tay thô ráp của mình xuống khe nhỏ mềm mại giữa hai cánh đào căng mướt, tạo thành đường cong mà đỉnh nhẹ.

"A...."

"Sao hả Tiêu lão sư?"

"Tôi...a.."

"Sao cơ??"

"Xin cậu....a....đừng mà.."

Mỗi một giây anh chần chừ là hắn lại dựa vào đó mà trừng trị anh, ngón tay từ bao giờ đã chui qua lớp quần lót của Tiêu Chiến, vẽ vòng tròn trên miệng huyệt ẩm ướt, nhưng lại lề mề không đi vào, phía trước thì chăm sóc kĩ càng phân thân nóng bỏng khiến người trong lòng toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào hắn mà tiếp tục đứng.

"Tôi nghe không rõ."

Ngón tay kia lại tiếp tục mò lên đầu nhũ nhạy cảm mà nhào nặn làm chúng trở nên hồng rực, dựng đứng.

"Miệng nói vậy nhưng nhìn xem cơ thể Tiêu lão sư phản ứng thế nào này."

Tiêu Chiến bị trêu đùa đến khóc thét, cả người đỏ ửng như tôm luộc, nước mắt sinh lí chảy ròng ròng, níu lấy vạt áo hắn như cầu xin.

"Thao...thao tôi đi...a"

Chất giọng khàn khàn mang theo ý cười vang lên.

"Này là anh nói đấy."

Chỉ trong một khắc, cả quần trong lẫn ngoài của Tiêu Chiến đều bị kéo xuống, Vương Nhất Bác trầm lặng từ từ nhả hơi trên gáy anh, vừa cắn vừa liếm mút phần cổ non mềm nhưng tay phía dưới thì lại mạnh mẽ ra vào như sư tử, ba ngón rồi đến bốn ngón. Cái hang nhỏ đã được nới rộng tới kích thước hoàn hảo, ẩm ướt đến nỗi dâm dịch chảy tí tách, vậy mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu đi vào. Vương Nhất Bác cậu a, vì cái gì mà hôm nay lại chần chừ như vậy!

Cái eo Tiêu Chiến vặn vẹo, không hiểu sao vì động tác của hắn mà di chuyển theo, cái mông vì thế vểnh cao để tay có thể vẫn động dễ hơn. Anh sắp gấp đến mức không chịu nổi rồi.

"Cho tôi bắn a..."

Vương Nhất Bác chợt rút tay ra, hậu huyệt tự dưng không được chắm sóc thì tham lam co rút liên hồi, miệng nhỏ có chút sưng hết nở ra lại thu nhỏ lại, tràn đầy cảm giác trống rỗng, mất mát.

"Muốn thì tự mình làm."

"CẬU..."

Rõ ràng rất muốn phản bác nhưng đứng trước ánh mắt bá đạo có chút lạnh lùng kia, thân thể anh lại giống như không nghe lời bản thân nữa, cứ ngoan ngoãn thực hiện theo ý hắn. Tiêu Chiến cắn mặt răng, nhắm mắt lại, một tay cho ra phía sau trấn an tiểu huyệt, tay còn lại an ủi tiểu Chiến.

Đứng trước Vương Nhất Bác cao ngạo, rõ ràng cái đó của hắn cứng đến mức nổi gân xanh, to lớn đáng sợ vậy mà vẫn bắt anh tự làm, tựa như mấy chuyện này là do anh tự biên tự diễn, còn hắn chỉ là khách qua đường vô tình đến xem. Tiêu Chiến vì xấu hổ mà chỉ sau vài phút đã phóng thích. Anh ngồi thụp xuống sàn, xụi lơ như gà con, nước mắt giàn dụa, giọng nói ủy khuất đáng thương đến cực điểm.

"Hức... sao cậu cứ muốn tìm cảm giác thành tựu trên người tôi thế? Tôi bây giờ vừa lòng cậu chưa.. Hức.."

"Em xin lỗi, Chiến ca."

"Cậu bỏ tôi ra, ai cho cậu gọi như vậy!"

"Buông tôi ra, Vương Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác vậy mà lại cúi xuống ôm Tiêu Chiến vào lòng, còn anh thì dùng hết sức bình sinh mà đẩy cậu ra .

"A.."

Hắn nở một nụ cười ngọt ngào. "Vào rồi."

"Tến khốn chết tiệt...a.."

Trong lúc xô xát, Vương Nhất Bác đem cái của mình một đường tiến vào hang động bé nhỏ. Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn, thân dưới dính sát vào nhau nên tính khí thô to dữ tợn vậy mà lại vào sâu được đếnkhông ngờ ngờ, anh vì một cú này của hắn mà ngửa cổ lên hít lấy dưỡng khí. Sâu quá rồi!!

Hậu huyệt trống rỗng chợt được lấp đầy, giống như được cho ăn một lần là lần sau nhất định không chịu đói, liền tham làm mút chặt lấy cự vật không cho rời đi. Vương Nhất Bác bị một tầng ấm áp này làm cho mất hết lí trí, giữ chặt lây hông Tiêu Chiến mà luận động, cứ hết rút ra lại đâm thật sâu vào. Cái miệng nhỏ vừa khít vừa mềm vừa ẩm, ai mà không muốn chứ, động tác hắn càng ngày càng nhanh, tính khí như khảm sâu vào người anh, tàn nhẫn nghiền nát điểm G. Tiếng ba ba lan khắp phòng. Vương Nhất Bác đột nhiên bóp cằm anh, hướng về tấm gương phía trước.

"Tiêu Chiến, nhìn xem anh đang có bộ dạng gì, bị thao còn phấn khích được đến như vậy!"

Anh từ đầu đến chân động tình cộng với chút men say mà đỏ như con tôm luộc. Miệng vì khoái cảm quá mức mà rên rỉ thở dốc, không khép lại được khiến chất dịch trong suốt cứ như tràn ra khỏi đôi môi anh đào quyến rũ, chảy xuống nốt ruồi, rồi cần cổ nõn nà. Mắt phượng ướt sũng, sưng húp, cố lén nhìn đi sang bên cạnh mà không được.

"Sâu quá.. sâu quá rồi"

Con mẹ nó quá yêu nghiệt!

Một màn này làm cự vật lại to thêm một vòng, động tác cũng vì thế mà vượt khỏi sức chịu đựng của Tiêu Chiến.

Cộc...cộc

Ai?


"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, hai người có sao không?"


Người ở trên bỗng đẩy nhanh tốc độ, càng lúc càng mạnh mẽ trừu sáp, hai chân Tiêu Chiến muốn nhũn ra.

"Không được.... dừng ....dừng lại .... Vương Nhất Bác."

A....ưm...

Anh vì mở miệng nói chuyện khiến tiếng rên rỉ không kìm được mà tràn ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ còn cách đưa tay mình lên cắn chặt đến mức rướm máu. Nhưng Vương Nhất Bác đúng là biết hại người không dao, hắn không kiêng dè gì mà đẩy hông, miệng chuyên tâm mút mát sau gáy Tiêu Chiến, đã vậy còn bất ngờ với tay ra phía trước tuốt lộng tính khí của anh.

Ưm...ưm

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vì thống khổ mà tràn ra như mưa. Anh giữ tay đang đặt bên thân dưới của mình, quay đầu về phía hắn van xin.

"Làm ơn...Vương Nhất Bác..xin..xin cậu đấy"

Vân Đình Duệ bên ngoài có vẻ như không còn kiên nhẫn, tiếng đập cửa ngày càng mạnh.

"Vương Nhất Bác, cậu ở trong đó thì mau trả lời tôi?"

"Nói đi, từ lần sau có dám bơ em rồi câu dẫn người khác không?"

Nhịp hông của hắn đúng là dọa người, Tiêu Chiến như buốn hỏng luôn.

CỘC...CỘC

"TIÊU TRƯỞNG PHÒNG CÓ ỔN KHÔNG, HAY TÔI VÀO NHÉ?"



"A...sẽ không!!!!"

"Làm ơn... tôi sẽ làm tất cả những gì cậu.... yêu cầu"

Vương Nhất Bác bây giờ mới dừng lại, khóe miệng gương lên một nụ cười tự đắc.

"Em không sao, Tiêu trưởng phòng uống nhiều rượu quá bị nôn em đang giúp anh ấy!"

Nói xong hắn liền vỗ mạnh vào mông Tiêu Chiến mấy phát, tiếng vang lan ra cả căn phòng. Người phía dưới tuy xấu hổ nhưng vẫn phải phối hợp.

"ọe..ọe...Vân chủ tịch, tôi chỉ là có chút có chịu... ọe.... anh mau quay về đi, Vương tổng giúp tôi được rồi, ọe..."

"Tôi đợi cậu ở gara nhé Vương Tổng?"

"Không cần đâu Chủ tịch, anh cứ về khách sạn trước đi, em phải đưa Chiến ca về, anh ấy không tự đi được!"

"Vậy tôi đi trước nhé!"

Tiếng bước chân xa dần, Vương Nhất Bác mới tiếp tục công việc còn đang dang dở, một màn lén lút nhục nhã vừa rồi làm Tiêu Chiến kích thích tới mức bắn tinh. Nhưng hắn thì vẫn chưa xong, tàn nhẫn xỏ xuyên tiểu huyệt sưng đỏ. Tứ chi anh nhũn ra, dựa hoàn toàn vào sức tay hắn chống đỡ bên eo mới có thể đứng thẳng, vậy mà người này vẫn có thể ra vào không ngừng nghỉ.

Trong không gian nhà vệ sinh chật hẹp, ẩm ướt, chỉ còn những âm thanh ám muội vang lên, hai con người quần áo dính sát vào cơ thể do mồ hôi vẫn đang quấn chặt lấy nhau. Một chú thỏ con cơ hồ như mất hết lí trí, một sử tử trong lòng tràn ngập vui sướng vì đã chinh phục được con mồi. Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác đỉnh sâu hết mức, đem bản thân cùng Tiêu Chiến đạt đến cao trào.

Anh không còn sức mà đôi co với hắn nữa, để mặc tên Vương - xấu xa - Nhất Bác mặc lại quần áo cho mình, ôm xuống nhét vào trong xe. Thỏ con cứ mơ mơ màng màng dựa vào sư tử, rõ ràng bờ vai nó rất cứng, toàn cơ, nhưng lại đem lại cảm giác an toàn ấm áp đến lạ.

Trong bóng đêm, Vân Đình Duệ yên vị trên con BMW sang chảnh, siết chặt nắm tay.

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã là 11h, anh còn phải dành thêm 15p để đấu tranh với cái mi mắt không chịu gập lên của mình. Lúc mở được rồi nhìn thấy khuôn mặt đối diện đang cười nham nhở thì chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thêm 10 tiếng nữa hoặc là đạp một cước cho hắn lăn xuống giường. Còn hỏi tại sao nữa ư, chính tên này đêm qua ôm anh về còn không biết sống chết mà làm thêm vài lần nữa, thành quả là khi anh co chân lên đạp hắn thì chợt nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.

"ouch.."

Đến cổ họng cũng đau rát, còn vén chăn lên thì ôi... một mảnh xuân sắc. Người anh chi chít các vết hôn gân.

"Tất cả là tại cậu đấy, Vướng Nhất.."

Chụt.

"Chào buổi sáng, Chiến ca!"

"Tôi ... tôi phải đánh chết cậu cái đồ não ở thân dưới!!"

"Xem nè!!"

VƯơng Nhất Bác đứa đến trước mặt anh bản hợp đồng mới được kí cách đây một tuần. Điều thứ 18 là mỗi tháng làm chuyện đó với giám đốc một lần, mà hôm qua lại là lần thứ hai trong tháng, phía dưới có ghi rõ là bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải nghe theo mọi điều mà bên kia yêu cầu.

Xong Tiêu Chiến rồi!

"Hôm qua không tính!! Hôm qua là cậu dụ dỗ tôi!"

"Còn không vì cái miệng nhỏ của anh nhớ của em à?"

"Cậu dám..."

Tiêu Chiến lúc này chẳng khác gì một trái cà chua, đỏ đỏ hồng hồng trông yêu chết đi được. Anh cứ tức giận rồi lăn lộn quậy phá làm chăn gối rối tung hết cả lên.

"Đứng lên thay đồ đi, tối nay chúng ta phải tham gia quay tập đầu tiên của cuộc thi thiết kế đấy."

Vậy mà anh quên, sắp tới Bazaar có một cuộc đối đầu căng não với Elle, Vogue và rất nhiều mặt báo nữa, hay nói cách khác, là giữa anh với những nhà thiết kế triển vọng nhất lúc bây giờ, đặc biệt là Elle của tên Quách Tự kia.

Đúng 7 giờ tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và Vân Đình Duệ đã có mặt ở trường quay. Uông Trác Thành và Hạ Chi Quang cũng có mặt để trợ giúp Tiêu Chiến. Anh bây giờ lại có tiền rồi, vừa có thể mua vải của Uông Trác Thành lại vừa có thể trả lương cho trợ lí nữa, càng nghĩ càng không khỏi vui mừng.

Cuộc thi này gồm ba vòng, sơ khảo, bán kết, trung kết. Mỗi vòng sẽ do một ban giám kháo bốc thăm chủ đề và màu sắc chủ đạo, các đội trong vòng một tuần sẽ phải đem lên sàn diễn của chương trình 3 bộ trang phục. Điểm số được quyết định một phần dựa vào khán giả, phần còn lại của ban giám khảo. Vòng bán kết gồm 8 đội, trung kết còn 3 đội, nghe có vẻ hợp lí nhưng đấu chọi với hơn 30 mặt báo ở vòng sơ khảo thôi cũng đủ làm các bên tham gia hoa mắt chóng mặt rồi.

Nhưng mà không hiểu sao, nhìn xuống bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay mình, Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng tự tin.

"Em nghĩ Tiêu trưởng phòng có thể nhắm mắt mà lọt vào trung kết của chương trình luôn!"

Hắn hướng anh cười thật tươi. Một nụ cười tinh nghịch, pha chút trẻ con nhưng lại tràn đầy tự hào cùng kiên định. Cậu nhóc kém anh 6 tuổi này có đánh giá anh quá cao không?

"Tiền vải giảm cho cậu 30%."

"Hả??"

"Chiến ca, Quang Quang làm trợ lí cho anh cũng chỉ lấy 70% lương thôi!!!"

"..."

Một giọt nước mắt nóng hổi hiếm khi xuất hiện trên gương mặt một Tiêu Chiến nghiêm túc. Tựa như là, bây giờ anh sẽ không cần phải bước một mình nữa, bởi đã có những người bạn luôn bên anh, sẵn sàng cùng anh đối đầu với thử thách, hoặc là trước đây họ vẫn luôn tồn tại, chỉ là Tiêu Chiến anh không đủ tỉnh táo để nhận ra cũng như trân trọng lấy. Tỉ như anh đã lãng phí kì vọng của họ vào hai năm ăn chơi trác táng kia.

"Xin lỗi mọi người, tôi không thể nhận sự giúp đỡ của mọi người được"

"Sao cơ?"

.

.

.

"Vương tổng trả mà, Uông Trác Thành cậu và cả bé Quang nữa, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu!!!"

Đôi lời từ tác giả: mèo méo meo mèo mèo meo
Tạm dịch: Xin lỗi mọi người vì phải chờ lâu@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro