Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dường như cũng đã quen dần với nhịp độ của tạp chí nổi tiếng này. Sáng đi làm, chiều về nấu ăn, tắm mèo, tối ai về phòng người đấy.

Lại nói sắp diễn ra cuộc thi thiết kế lớn nhất trong năm giữa các mặt báo, đội thắng sẽ được quảng bá bộ sưu tập một tuần miễn phí ở tháp đôi Thượng Hải và được xếp ở kệ ưu tiên tại các cửa hàng báo chí. Hình như Elle của Quách Thị cũng tham gia, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, lần này không thắng anh sẽ làm con Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặc biệt ngứa đòn, vị Tiêu nào đó của hắn vì không muốn lãng phí thời gian mà ngày ngày tận dụng hết 6 tiếng ở công ty làm việc, miệt mài thiết kế. Dường như, mọi nhân viên đều bị tinh thần của Tiêu Chiến tác động mà làm việc năng suất hơn hẳn. Nên thỉnh thoảng người ta lại thấy giám đốc ba chân bốn cẳng trốn xuống phòng thiết kế...

"Này bỏ tay khỏi chai trà xanh của tôi ngayyy."

"Mỗi ngày một ngụm trà của Tiêu lão sư vừa có thể giảm cân vừa có thể tiêu sưng."

"...."

"Cậu nói chuyện tránh xa tôi ra một chút."

"Này cái tay để đâu thế???"

500 anh em chỉ có thể ngồi tĩnh tâm nhìn sếp mình ngày nào cũng xuống làm phiền trưởng phòng thiết kế, nói chuyện lúc nào cũng ghé sát vào tai, vừa hỏi chuyện vừa từ đằng sau đặt tay lên tay đang giữ con chuột của người ta. Không khí ái muội muốn nghẹt thở. Tai Tiêu Chiến đỏ như cà chua, và phía dưới cũng có vấn đề rồi. Nhưng Vương tổng của chúng ta trêu đùa xong lại xách mông bỏ chạy, hại Tiêu trưởng phòng thiết kế ngồi khó chịu mất 30 phút.

"Ngày xưa ăn cắp thiết kế để nổi tiếng, bây giờ leo lên giường của ông chủ mà kiếm tiền! Sếp Tiêu của chúng ta thật có thiên phú nha!!!"

Giọng mỉa mai của một đồng nghiệp nữ vang lên.

"Đúng thế, chắc là bỏ thuốc Vương tổng của chúng ta nên mới một bước ngồi lên vị trí trưởng phòng."

" Thân dưới không đứng đắn chăng, hệ này chắc chỉ là qua đường thôi!"

Tiêu Chiến cười khổ, hai năm trước tai tiếng như nào anh còn không rõ sao, giờ bị nói như này đúng là không thể tránh khỏi. Anh từ khi sinh ra chưa bao giờ chấp nhặt nữ nhân, bản thân không đen, các người có bôi nữa cũng không được đâu. Mặc kệ dèm pha, anh vẫn cứ dốc hết tâm huyết ra mà phác thảo.

"Tò mò lão nhân gia của Tiêu Chiến quá, chắc phải như nào mới sinh ra thằng con cực phẩm như này nhở!!!" (:>)

"Trưởng phòng Tiêu, anh vừa làm việc vừa tán dóc với nhân viên, muốn bị trừ lương không hả?"

Mấy đồng nghiệp nữ vừa rồi vội bụm miệng cười.

Vương Nhất Bác như khoác áo tàng hình bước vào, không ai nhận ra cho đến khi tông giọng lạnh run người vang lên. Hai bên lông mày cậu nhăn lại, lần này xong rồi.

Tiêu Chiến kiên định nhìn hắn, dường như cũng không muốn phí phạm một lời thanh minh nào.

"Tôi phạt anh đuổi việc hết những nhân viên vừa tán dóc cùng anh kia, để cho anh làm bộ sưu tập này một mình, mệt chết anh thì thôi."

.

.

.

Mặt Tiêu Chiến kiểu "hả".

" Các người còn không mau tới phòng kế toán lấy lương."

"Phạt anh ăn hết cái này."

Vương Nhất Bác đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến cái bánh kem hình con sư tử, nhỏ xíu.

Bịch....bịch

Tim vị trưởng phòng nào đó tự nhiên không nghe lời mà đập loạn xạ. Khuôn mặt không kìm chế được cảm xúc mà đỏ lựng, anh cúi gằm mặt xuống nói lí nhí " Cảm ơn".

Nhưng Vương tổng đâu chỉ đơn giản như thế, hắn ghé sát tai anh lần nữa, bảo lúc về đợi hắn ở nhà xe. Cơ mà chưa hết giờ nhân viên đã thấy sếp mình chầu chực ở phòng thiết kế, chờ ôm eo trưởng phòng kéo vào thang máy cá nhân, đã vậy còn hữu ý vô tình đụng đụng chạm chạm.

Đột nhiên hắn đè Tiêu Chiến dựa vào thang máy, môi hai người chỉ cách nhau vài cm nữa thôi.

"Có gì trên đầu anh này."

Hơi thở nam tính quyện hương Blue De Chanel  thành công làm đại não Tiêu Chiến nổ tung. Anh vội vàng quay mặt sang hướng khác nhưng vô tình khoe chọn vành tai sạch sẽ điểm xuyết 3 nốt ruồi gợi cảm.

" Cái gì..gì thế?"

Làn hơi kia lại phả vào vành tai anh, trầm lắng.

"Có tóc này".

"Cái đồ điên nhà cậu!!!"

Tiêu Chiến vội đẩy hắn ra, chạy một mạch ra xe. Vương Nhất Bác đây là muốn chơi anh chứ gì, không muốn vi phạm hợp đồng nên cố ý câu dẫn anh, ép anh chủ động trước, được rồi, ông đây sẽ cho chú biết mặt.

Ăn cơm xong, Tiêu lão sư hôm nay không ôm mèo nữa mà tắm gội sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước, à không mà là chạy ra quấy phá Vương lão sư rửa bát.

Anh ôm con người mặc vest đen đeo tạp dề hồng từ phía sau lưng, dụi dụi, hít hít.

"Vương tổng hôm nay thơm thế ~~~"

"Úi cha, ngực bự thật nha, tôi cũng muốn !"

Không thấy người kia có động tĩnh gì, Tiêu Chiến chuyển sang cosplay nhân viên mát xa.

"Chào đại nhân, ngài thấy em xoa bóp vai có thoải mái không ~~"

"Bắp tay như này là khối em mê đấy nhớ!"

Vừa làm việc nhưng cơ thể anh cứ dính sát vào người Vương Nhất Bác, mùi sữa tắm hoa cam, hoa lài thơm nhè nhẹ khiến cho người khác dễ chịu, nhưng lại khiến ai đó khó chịu.

Bằng chứng là Vương tổng rửa nốt số bát còn lại trong hai phút và vào phóng tắm ngâm nước lạnh tới hai tiếng. Và sau đó hắn vẫn về phòng mình ngủ. Định lực của ông chủ đúng không thể xem thường, Tiêu người ở nghĩ vậy.

......................................................

"Alo, 3 tiếng nữa tới sân bay đón anh được không?"

"Sao anh không gọi trợ lí?"

"Anh nhớ em!!!"

Giọng Vân Đình Duệ  nhão nhoét, Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng về Trung Quốc Đại lục mà chả gọi cho anh một lần nào làm anh nhớ cậu muốn chết, lần này tiện về hỗ trợ cho cuộc thi quan trọng sắp tới, phải dành thời gian bên Nhất Bác mới được.

Vừa xuống sân bay đã thấy bóng dáng quen thuộc, một thân Âu phục đơn giản nhưng cực kì dễ nhìn. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Tóc tai loạn xạ, kính râm dính sát vào mặt có chút đau đau.

"Anh nhớ em lắm, Nhất Bác!"

"Ừ."

"Sống đây có tốt không?"

"Cà phê của hai người nè!"

"...."

"..."

"Á xin lỗi, cứ tiếp tục tiếp tục!"

Vương Nhất Bác vội đẩy người kia ra, hướng Tiêu Chiến giải thích.

"Đừng hiểu lầm, đây là hành động chào đón bên đấy thôi!"

"...."

"Em với anh ấy hoàn toàn không có gì cả, anh phải tin em."

"..."

"Anh có nghe tôi nói không đấy.. này..."

"Cậu bị ấu trĩ hả, cậu ôm người ta liên quan gì đến tôi!!!!!"

Cái điệu bộ chột dạ của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngại thực sự. Đã ai làm gì đâu. Cái này anh chả làm với bao nhiêu người rồi ý. Lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, anh tiến đến vỗ nhẹ vai ông chủ rồi nháy mắt một cái.

"Thoáng lên, đi nước ngoài về thì phải có gì khác chứ!" 

"Xin tự giới thiệu với chủ tịch, tôi là Tiêu Chiến, nhà thiết kế của Bazaar chi nhánh Trung Quốc!"

"A... nghe danh đã lâu, xin chào!"

Vân Đình Duệ đưa tay bắt tay Tiêu Chiến, cười.

Miệng thì cười dịu dàng nhưng trong mắt thoáng qua một tia hụt hẫng, anh nhanh chân bước theo hai người kia ra xe. Mặc dù cậu vẫn kéo va li giúp anh, nhưng lại như cái đuôi nhỏ bám theo người phía trước, miệng nói không ngừng.

Vương Nhất Bác từ bao giờ nói nhiều vậy nhỉ, còn nữa, sở thích đeo khuyên tai và nhuộm nhiều màu tóc của cậu đâu rồi.

Là nhà thiết kế lâu năm, sao Tiêu Chiến lại không nhận ra biểu hiện khác lạ của vị chủ tịch này.

Anh chủ động nhường Vân Đình Duệ ngồi ghế phụ lái, mình ngồi đằng sau thật ngoan nghe hai người nói chuyện. Chỉ là.....

"Đỗ lại quán Starbuck nào đó đi, tôi muốn mua tặng nhân viên nước, hai người uống gì?"

"Raspberry black currant"
"Raspberry black currant"

"Size thì sao?"

"Grande"
"Grande"

"..."
"..."
"Còn gì nữa không?"

"50% đá"
"50% đá"
.
.
.

"A được rồi, đợi nhé!"

Không khí lại chìm vào yên lặng.
Vương Nhất Bác thì tập trung lái xe, Tiêu Chiến thì ngồi thu lu ở ghế giữa.

Vẫn là Vân Đình Duệ mở lời trước.

"Về nước em đã đi chơi được đâu chưa?"

"Siêu thị."

"..."

"À bận quá nên em chẳng đi được đâu chơi, chỉ ra ngoài mua đồ ăn với mấy vật dụng sinh hoạt thôi!"

"Mà siêu thị em với anh đi tên gì nhở Chiến Ca?"

"Hả? Cậu đi siêu thị liên quan gì đến tôi?"
Tiêu trưởng phòng thiết kế nháy mắt lần 1.

"Cái mà siêu to, rồi bên trong có hẳn một hàng khoai tây chiên ý?"
Vương tổng gợi mở lần 1.

"Ý cậu là cái tạp hoá gần công ty hôm cậu đi mua cà phê gặp tôi mua snack á?"
Tiêu trưởng phòng thiết kế nháy mắt lần 2.

"Không, cái mà được bao quanh bởi nhiều cây xanh với bãi để xe ý!!!"
Vương tổng vừa lái bằng một tay, tay còn lại vẽ ra mấy hình thù minh hoạ cho lời mình nói lần 2.

"Đâu, làm gì có, chắc là cái tạp hoá ý rồi, tôi với cậu có đi siêu thị nào khác đâu?"
Tiêu Chiến nháy lần 3

"Có mà nhỉ?"
Vương Nhất Bác khăng khăng lần 4.

"Không có.Tuyệt đối không! Cậu nhớ nhầm rồi."
Trưởng phòng nháy trụi mắt rồi!!!

"...."

"À....Ừm, tên nó là gì cũng không quan trọng nữa."

"Hai người ở chung à?"

Toang. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt.

"Anh ấy làm người ở của em đấy!"

Phù, Tiêu trưởng phòng như trút được gánh nặng.

"Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc lại đâu, lái xe nhanh lên."

Là người ở bên một Vương Nhất Bác lạnh lùng tới 3 năm, trong phút chốc ngắn ngủi, Vân Đình Duệ chợt thấy người kia cười, nụ cười chân thật, pha lẫn cưng chiều.

Tầm gần giờ tan tầm, ba người mới sóng vai vào công ty. Vân Đình Duệ nhất quyết không để ai làm mà tự mình đem cà phê đi phân phát cho từng nhân viên, kèm ánh mắt dịu dàng như nước. Thỉnh thoảng có gì không hiểu, chủ tịch lại ghé sát giám đốc hỏi nhỏ, nhìn từ một góc độ nào đó như đang hôn nhau. Thế là nhân viên trong đầu mới đặt ra câu hỏi.

"Ai mới là Tuesday trong cuộc tình đầy máu và nước mắt này??"

Còn Tiêu Chiến thì nghĩ, làm thế nào để lấy lòng vị chủ tịch này, anh còn phải kiếm tiền nha. Kết quả là Vương Nhất Bác mỗi lần cố bắt chuyện với Tiêu trưởng phòng thiết kế mà có chủ tịch bên cạnh đều bị anh cho ăn bơ. Hắn chỉ có thể nói chuyện với chủ tịch. Thái độ Vân Đình Duệ đối với anh thoải mái không ít.

Đến tối công ty tổ chức tiệc chào đón chủ tịch. Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt hào phóng, bao trọn tầng 3 của Hai Di Lao, gọi mỗi bàn 4 loại nước lẩu cùng bò Haidilao, tôm phỉ thuý, đậu phô mai...

Vương Nhất Bác ngồi giữa Tiêu Chiến và Vân Đình Duệ. Thế là nhân viên nhà mình lại được một phen chiêm ngưỡng cuộc tình tay ba rực lửa ngang trái. Chủ tịch gắp đồ ăn cho giám đốc, giám đốc lại ngồi bóc tôm cho trưởng phòng.

Vị này thì hay rồi, chỉ say mê cụm li với nhân viên mà quên mất tửu lượng của chính mình.

"Ui da, má của sếp nhà mình véo cực kì thích nha!"

"Bé cưng, nói đi cậu bao nhiêu tuổi rồi hã?"

"Bánh bao mềm mềm trắng trắng muốn ăn quá đi!!!"

Mắt Tiêu Chiến chợt mở to, long lanh long lanh.

"Không được."

"Đi mà!!!"

Ôi cái mỏ đỏ hồng chu chu ra, hai mắt ươn ướt, hai má phồng phồng.

"Đi~~~"

"Khôngg"
.
.
.

3...2...1....Phập.

Chùn chụt... chùn chụt

Giữa toàn dân thiên hạ, trưởng phòng thiết kế ngang nhiên cắn một bên má giám đốc.

Phía bên này Vân Đình Duệ cùng Vương Nhất Bác, phía bên kia các nhân viên mỗi nhóm kéo ngược về một bên mà không được, hình như cái má vàng ngọc của Vương Tổng sắp chảy máu đến nơi, giờ chỉ còn một cách

Vương Nhất Bác khẽ vuốt nhẹ đùi trong của Tiêu Chiến, mơn trớn nhẹ nhàng hai cánh mông anh.

Một dòng điện đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến...

—//—

Hallo, i'm back. Mọi người có khoẻ không nè, author chuyên bùng chap đã quay trở lại rồi đâyyyy🤣🤣🤣 Đọc truyện vui vẻ nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro