Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói như vậy thôi chứ hôm sau đi làm thì hắn lại cho anh nghỉ ở nhà một hôm để sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị tinh thần thật tốt trước công việc mới. Tiêu Chiến ở trong căn hộ của hắn được thoải mái tự do hết sức, muốn làm gì thì làm, lại còn được ở riêng một phòng, anh yên tâm xoa cái eo của mình. Đúng là làm rất thích nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì anh xong rồi. Tiêu thỏ thổi phù một ngụm hài lòng.

Vì bây giờ Vương Nhất Bác đang là kim chủ nên anh quyết định lấy lòng một chút, phải bày ra thái độ thật tốt. Nói là làm, Tiêu Chiến lại vác thẻ của hắn ra ngoài mua chút nguyên liệu, rồi cả mấy vật dụng nhà bếp, hoa tươi, dụng cụ y tế, thảm lót chân, khăn trải bàn, giấy dán tường, vài đồ trang trí nhỏ xinh.

Đúng là nhà thiết kế, chỉ mấy tiếng sau, căn hộ giống nơi cho người ở hơn hẳn, tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Những đồ Tiêu Chiến chọn đều mang họa tiết xanh ngọc ấm cúng, nhưng lại tươi sáng nhẹ nhàng. Đứng ngắm một lúc, anh yên tâm vào bếp nấu ăn.

Có câu con đường ngắn nhất đến tủ quần áo là đồ ăn, mà trước khi bước được đến tủ quần áo, phải vào được phòng người ta đã. Anh quyết tâm phải nấu thật ngon, để có thể từng bước từng bước chiếm lấy tủ đồ của hắn.

Và thực đơn hôm nay là: Lẩu Trùng Khánh siêu to khổng lồ!

Trước hết Tiêu Chiến sơ chế mấy món nhúng, gồm có tôm hùm, thịt bò thượng hạng, cá, và dạ dày bò là cái không thể thiếu rồi. Sau đó là làm nước lẩu.

Anh đun tan bơ rồi cho hành, tiêu, nghệ đun vàng rồi vớt ra. Bước tiếp theo là cho ớt, đây là loại ớt bình thường, không phải ớt Trùng Khánh quê anh bởi siêu thị không bán, nên để đảm bảo hương vị, với lại châm ngôn làm việc của Tiêu Chiến là đã làm phải làm cho tốt, anh cho liền hai bát ô tô ớt vào, cuối cùng là vài loại thảo mộc và bia.

Hít hà....

Hoàn hảo.

Như này Vương Nhất Bác nếm thử có khóc vì cảm động không? Tiếng quẹt thẻ vang lên, về rồi về rồi, vừa mới nhắc đã xuất hiện. Tiêu Chiến mừng rỡ.

UỲNHHHH!!!!

Anh vội chạy ra xem.

"Trời ạ, có cái bậc cửa ngày nào cậu cũng đi qua mà để vấp."

"Có sao không?"

Thấy Vương Nhất Bác chật vật mãi không đứng dậy được, anh liền đỡ hắn. Chợt có một giọt nước rơi trên tay. Vương Nhất Bác vậy mà .... khóc.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, hai má trắng nõn phồng phồng. Tiêu Chiến cả kinh, cái sự dễ thương này là gì đây, nhìn muốn cắn thế cơ chứ. Còn khóc là sao? Do ngã đau quá à? Không đúng, nước lẩu bây giờ đang sôi, mùi tỏa khắp nhà, có phải là hắn đang rất cảm động rồi không?

Diễn biến nhanh thế này làm Tiêu thỏ thụ sủng nhược kinh, lập tức cười ngây ngốc, có phải anh sắp có được tủ đồ của hắn rồi không?

Chợt Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, hai mắt cố mở ra nhưng không được, xong đành phải dùng hết sức mà trợn, cũng không được nổi một giây, hắn tức giận, kéo cổ áo anh lại gần, gào to:

"Anh còn không mau tắt bếp mở cửa sổ, cay chết tôi rồi!!!!!!"

"...."

A....thì ra là vậy...

"Cậu không ăn được cay hả?"

"Còn. Không. Mau. Đi."

Tiêu Chiến vội vã chạy đi xử lí, trong lòng nơm nớp lo sợ, ngon vậy mà bỏ đi thì tiếc lắm.

À không mình sẽ để nguội, cho vào tủ lạnh bảo quản để lúc không có Vương Nhất Bác thì ăn. Xong xuôi anh nhanh chóng làm hai đĩa mì ý sốt kem, vì không biết khẩu vị hắn thế nào nên đành làm đồ Tây vậy. Vừa quay lại bàn, vị Tiêu nào đó đã bị một khuôn mặt đen thui trừng cho suýt rơi đĩa.

"Ây da, xin lỗi nha, tôi không biết cậu không ăn được cay."

Người kia đưa một dĩa mì vào trong miệng, sốt kem sền sệt, bên trên có vụn cheese beo béo, mì vàng ươm được nấu vừa phải quyện với chút tiêu đen, bên trên là những chú tôm đỏ xinh xắn, lông mày Vương Nhất Bác giãn ra một chút.

Tiêu thỏ thở phào nhẹ nhõm, cười một cái dịu dàng.

"Ngon không?"

Vị Vương nào đó vì nụ cười kia mà dĩa mì đưa lên miệng bị sượt qua cằm, Tiêu Chiến nhanh tay quệt lấy rồi cho vào miệng mút, ánh mắt tất mị. Hắn chứng kiến sự việc kia thì ngay lập tức trở mặt , quay về trạng thái lúc nãy, hằn giọng.

"Miễn cưỡng ăn được."

"Xì, cái đồ trẻ con!"

Tiêu Chiến bật cười, biểu hiện vẫn y hệt lần đầu ăn cùng anh. Tự nhiên sự tò mò trong anh trỗi dậy.

"Ba năm qua cậu sống thế nào?"

Vương Nhất Bác vẫn cặm cụi ăn, không thèm nhìn đến anh.

"Nhờ tiền của anh, tôi sống rất tốt." Âm thanh lạnh đến không thể nào lạnh hơn. Tiêu Chiến có chút sợ.

"Ừ nhỉ, cậu bây giờ là CEO của Bazaar cơ mà, tôi hỏi kì quá, à, cậu thích nhảy, việc đó thì sao?"

"Tận 100,000 đô, tôi sao có thể bỏ cuộc được, tôi liền mua hẳn một phong tập lớn tập nhảy có chất lượng sàn thật tốt, loa thật xịn, giờ đã thành huấn luyện viên của một team nhảy nổi tiếng rồi, cảm ơn Tiêu lão sư!"

Giọng điệu hắn tràn đầy ủy khuất, Tiêu Chiến cười khổ, năm xưa anh đắc tội ai không đắc lại đúng cái người nhớ lâu thế này. Giờ người ta lại là ông chủ, Tiêu Chiến anh sắp phải trải qua một hồi song to gió lớn đây.

Anh không dám nói gì nữa, Vương Nhất Bác ăn xong liền tự động đem bát ra rửa, Tiêu Chiến hoảng sợ chạy ra đỡ tay cậu.

"Ây ây, để tôi rửa cho, cậu đi làm về mệt rồi!". Ai lại dám để ông chủ rửa bát cơ chứ!

Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói của anh, cặm cụi rửa.

"Lần sau anh nấu món Trung Quốc đi."

"Hả?"

"Tôi nhớ..."

"Ừm". Điều kiện này thì quá đơn giản đi, đây không phải là sở trường của anh sao?

"Nhà trang trí rất đẹp!"

Tiêu Chiến bất cười, Vương Nhất Bác đúng là có tố chất tấu hài nha, khen mà cũng phải gồng như vậy, anh không ngại đâu, khen tiếp đi, khen anh nhiều vào.

Được một lúc nụ cười anh lại trở nên giảo hoạt.

"Tôi đây chính là vì ông chủ mà đặc biệt bày trí lại nhà cửa đó! Thích không?" Nói xong Tiêu Chiến chấm lấy bọt trên gang tay Vương Nhất Bác, chạm vào mũi cậu.

"Vương bong bóng thật đáng yêu?"
.
.
.

Ai đó vừa gây chuyện xong bỏ đi, lập tức bị Vương Nhất Bác giật người lại, đè người dựa vào bồn rửa bát, đầu Tiêu Chiến bị cộc một cái rất là đau.

Khuôn miệng xinh xắn vừa mở ra kêu đau thì đã bị một chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào. Nhẹ nhàng chiếm lấy khoang miệng của anh, lưỡi hắn cứ từng tấc từng tấc ma sát, quấn lấy lưỡi anh mà dây dưa, rõ ràng không dùng lực quá mạnh, nhưng Tiêu Chiến cảm giác một nguồn khí tràng uy lực đáng sợ bao lấy anh, Tiêu Thỏ sợ mà không dám buông ra, cứ như vậy để cho hắn hôn đến mềm nhũn.

Người ngoài nhìn vào, thấy một vị Vương tổng mặc vest thanh lịch, nhưng tay lại đeo găng tay màu hồng, tạp dề màu hồng, đứng ở chậu rửa hôn khóc người trong lòng, đã thế chân còn chui vào giữa chân anh cọ qua cọ lại. Tiêu Chiến giật môi ra khỏi hắn, rúc vào hõm vai hắn mà thở dốc.

Vương Nhất Bác hôn xong còn cọ mũi nhẹ vào mũi anh, làm anh cũng bị dính bọt. Mắt anh phủ một màn sương, mũi đỏ, môi sưng cộng thêm chút bong bóng trông đặc biệt quyến rũ. Thế là hắn ngay lập tức thoát hết những thứ không cần thiết, xốc anh ngồi lên bàn bếp chuẩn bị làm chính sự.

"Meowwwww"

"Á aaaaaaaa"

Vương Nhất Bác giật mình tách ra khỏi người Tiêu Chiến.

"Mèo.. mèo này ở đâu ra đây? Sao nhà tôi lại có mèo?"

Anh có phần hoảng hốt rồi chợt nhớ ra điều gì.

"A, quên nói với cậu, lúc đi đi siêu thị nó cứ dúi mặt vào chân tôi, hỏi không ai nhận nên tôi nghĩ nó bị bỏ rơi đành mang về."

Tiêu Chiến trượt xuống bế chú mèo chân ngắn tròn ung ủng với hai đốm lông sẫm màu trên mặt rất cân xứng kia mà hôn một cái.

"Cô nương này lên Hạt Dẻ, dễ thương không Vương Nhất Bác?"

"Mèo cũng bày đặt cô với chả nương."

"Meow! Meow! Meow!"

Hạt Dẻ vì giọng nói với khuôn mặt đáng sợ của hắn mà cào loạn trên người anh đòi xuống, Tiêu Chiến thấy vậy vội nhẹ nhàng dỗ dành vỗ về cứ thế mà ôm nó đi khắp phòng khách, miệng cứ "ngoan.. ngoan". Mặt ai đó lại đen thêm một chút.

Tiêu Chiến thấy vậy liền tiến đến hôn má cậu nhẹ một cái, trưng ra cái bản mặt đắc ý, ghé sát tai hắn.

"Tí nữa sẽ có phần của ông chủ nha!"

Rồi anh quay trở vào phòng tắm. Vương Nhất Bác tạm thời bỏ qua, an tĩnh đeo lại bộ dụng cụ màu hồng vào người, rồi rửa bát ngoan như một con mèo.

Nhưng đến lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị đi tắm thì Tiêu Chiến lại ở trong đấy với con mèo kia mãi không chịu ra. Hắn còn chưa được tắm với anh cơ mà, vậy mà con mèo kia mới về được một ngày đã được như vậy.

Đè nén sự bực tức cậu lại tranh thủ xử lí công việc trên công ti, và soạn hợp đồng cho anh nữa, vừa soạn Vương Tổng cao lãnh vừa tủm tỉm cười. Cơ mà đến lúc Vương Nhất Bác tắm xong, lau đầu bước vào phòng Tiêu Chiến thì anh đã ôm Hạt Dẻ ngủ mất rồi.

Hắn thề, từ lúc sinh ra chưa bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy. Vương Nhất Bác vậy mà bị người ta cho leo cây, đã thế còn bị Tuesday trắng trợn cướp người, nắm hai tay thành nắm đấm, hắn lập tức về phòng, mở máy tính đánh dấu cộng vào mục điều khoản của anh.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đã ăn mặt thật đẹp, trải chuốt kĩ càng, xịt nước hoa thơm phức để chuẩn bị đi đến công ty với Vương Nhất Bác.

"Đi trình diễn thời trang à?"

Tinh thần của người kia vừa nhìn thấy anh không tốt chút nào, bắt anh tự đi xe bus đến công ty, còn nói đến thì phải lên phòng hắn ngay để kí hợp đồng. Tiêu Chiến nghĩ mới sáng đã bị phát tiết thế này, sau này anh vạn nhất phải nghe lời hắn.

Trụ sở này của Bazaar thật sự rất to, cao 11 tầng, cả một tòa nhà phủ kính xanh uốn lượn rất nghệ thuật. Khi tiến vào sảnh chính thì Tiêu Chiến lập tức bị choáng ngợp, bên trong rất rộng, đèn trùm thì loại cao cấp nhất, da lót sô pha cũng là loại đắt tiền được nhập khẩu từ Ý. Lúc anh bắt chuyện với mấy lễ tân, Tiêu Chiến thì cười nói vui vẻ, nhưng họ thì chỉ trả lời anh những công tin cần thiết rồi lại cắm cúi làm việc, còn nhắc nhở anh là ở đây làm việc không nghiêm túc sẽ bị Vương Tổng đuổi việc.

Tiêu Chiến cười xòa, họ cứ làm quá, cậu ta thì có gì đáng sợ nhỉ, chính là trẻ trâu chính hiệu. Anh bắt chuyện với đủ mọi người trong công ty rồi mới chịu lên phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tầng 10. Đến phòng hắn thì đã có hai nhân viên đứng trang nghiêm cúi chào 90 độ rồi mở cửa cho anh vào, cái sự trịnh trọng và im lặng như tờ làm Tiêu Chiến không quen, anh mỉm cười với họ lịch sự rồi đưa tay ra.

"Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen với mọi người!"

Nhưng không ai lên tiếng cả, hai người kia vẫn duy trì tư thế cúi xuống, anh ngao ngán bước vào. Cảnh tượng vừa rồi thu hết vào mắt Vương Nhất Bác, cậu lập tức cắm cúi ghi chép.

Trên chiếc bàn to lớn, Vương Tổng lạnh lùng đang chăm chú kí văn kiện, mắt hắn đeo một cặp kính Gucci màu vàng kết hợp cùng vest đen khiến tổng thể thanh lịch vừa đủ nhưng vẫn có cá tính.

"Xin chào giám đốc, tôi là Tiêu Chiến, đến đây để kí hợp đồng vào vị trí nhà thiết kế độc quyền ạ!"

Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng đầu lên. Nhếch mép.

"Kí hợp đồng ư?"

"Dạ...Không phải sao?"

"Tôi có nói là nhận anh à?"

Gì đây Vương Nhất Bác, muốn chơi anh hả, không dễ như vậy đâu, Tiêu Chiến lập tức lấy từ cặp của mình một tập hồ sơ.

"Dạ, xin lỗi giám đốc, tôi đến đây để ứng tuyển vị trí nhà thiết kế độc quyền cho Bazaar ạ, đây là hồ sơ của tôi, mời ngài xem qua ạ!". Tiếp đến anh bày ra một nụ cười không thể tươi hơn.

"Ừm." Vương Nhất Bác lật qua lật lại, tỏ vẻ thật chăm chú, nghiêm túc. Rồi hắn nói.

"Hồ sơ của anh đủ điều kiện, nhưng Bazaar yêu cầu một nhân viên phải cực kì có trách nhiệm với công việc, dự án và họp rất nhiều, tăng ca thường xuyên, và đặc biệt phải đúng giờ, anh có chắc là mình sẽ tuân thủ được không?"

"Đươc chứ!" Tiêu Chiến chịu khổ quen rồi, từ hai bàn tay trắng lập nghiệp còn khó khăn hơn ý chứ, chút yêu cầu này có là gì, anh nhất đinh phải thật chăm chỉ để dựng lại được giấc mơ.

Vương Nhất Bác đặt bản hợp đồng lên bàn, ý bảo anh tự xem rồi cắm cúi làm việc của mình, Tiêu Chiến cầm hợp đồng có chút nặng, đến lúc mở ra xem thì hoảng hồn. Mắt anh giật liên hồi, miệng thì há hốc.

"Vương Nhất Bác! À không, ông chủ, đây thực sự là hợp đồng của tôi sao?"

"Ừ."

"Nhưng đây là hợp đồng kí làm nhân sự của Bazaar mà!"

"Thì? Ai nói điều khoản do tôi quyết định?"

"Nhưng mà...."

"Anh rốt cuộc có làm hay không đây?"

Tiêu Chiến có chút không đỡ được, ngoài vài mục cơ bản như là thông tin nhân viên, vị trí làm là bình thường ra thì mục yêu cầu công việc đúng là quái dị, mà có đến 50 điều, nhưng điều cuối cùng hình như do giám đốc vừa thêm vào.

1. Giờ giấc làm việc 9-12h, 14-17h.

2. Không được tăng ca.

3. Không được ăn mặc quá đẹp và xịt nước hoa quá nồng

4. Nấu ăn cho giám đốc mỗi tối

5. Tôi rửa bát

6. Không được tắm cùng mèo

7. Không được ôm mèo quá 5 phút

.......

18. Mỗi tháng làm chuyên đó với tôi một lần. (?????)

.......

23. Hôn tạm biệt và hôn chào mừng về nhà mỗi ngày

.......

36. Ngủ chung giường với giám đốc.

........

49. Yêu giám đốc mỗi ngày :3

50. Không được cười với nhân viên công ty, mọi người, trừ giám đốc.

Cái yêu cầu gì đây, rõ ràng anh ký hợp đồng làm việc với công ty chứ có kí với ông chủ đâu. Mà làm việc có 6 tiếng một ngày mà không tăng ca thì nuôi chính mình còn không đủ nữa là thực hiện ước mơ. Còn cái gì mà không được mặc đẹp a, anh chính là nhà thiết kế có được không, ai lại bắt nhà thiết kế ăn mặc xấu được. Thế còn mỗi tháng làm chuyện đó một lần, cái này mà cậu ta cũng dám ghi vào?? Nhưng một lần kì thực có hơi ít nha...

Nhìn xuống dưới phần lương tháng.

200,000$

Tiêu Chiến lập tức đặt bút kí xuống.

——-//——-
Halo, các cô cuối tuần vui vẻ!! Vậy là chúng ta sắp được trở về cuộc sống bình thường rồi!!
Nếu người đọc thắc mắc sao chương nhiều đồ ăn thế thì là do người viết đang giảm cân nên là thèm r tự thẩm thoi nha😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro