Chương 14: Năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phóng thích hai lần, Vương Nhất Bác mới chịu xuống khỏi người Tiêu Chiến. Một thời gian dài không gặp, chưa nói được mấy lời nghiêm chỉnh, hai người đã không kiềm chế được mà lăn giường luôn. Ba năm không được thỏa mãn, anh còn nóng lòng hơn hắn, hai hiệp kia không phải là anh chủ động ngồi lên thì cũng là hắn làm từ phía sau, toàn những tư thế mà cái đó vào được sâu nhất. Rõ ràng mới làm qua có một lần mà thân thể hai người hợp nhau đến kì lạ.

Lúc rút phân thân ra, một loạt tinh dịch trắng đục hoà quyện cùng chút máu hồng hồng tràn ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ, Tiêu Chiến ra sức nhét chúng trở lại mà không được mấy, xong rồi còn cho tay lên liếm một cái. Khoé mắt hắn giật giật, da thịt anh trắng nõn tương phản với các điểm đỏ rực trên người, ánh mắt ngập nước còn tay đang làm cái hành động kia. Chiếc lưỡi bé xinh đem hết chất nhầy dính trên tay anh mà nuốt vào.

"Phí quá."

Tất cả thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Phía dưới hắn lại đứng dậy, Vương Nhất Bác hệt như con sư tử, một lần nữa vồ lấy anh. Vì quá lâu, Tiêu Chiến thiếp đi từ lúc nào, hắn ra vào nốt lần cuối rồi đem anh đi tắm. Vương Nhất Bác cẩn thận sấy khô tóc cho anh, đem thân ảnh kia ôm chặt vào trong lòng.

Sau chuỗi ngày là việc vất vả, hắn đã trở thành CEO của tạp trí thời trang hàng đầu thế giới Bazaar , là người mẫu đắt show top 10 quốc tế , có kinh nghiệm biểu diễn ở các sàn diễn lớn như là New York, Milan. Không những thế, Vương Nhất Bác còn là huấn luyện viên của WX dance studio, nơi đào tạo ra những team nhảy chuyên nghiệp, chủ yếu kí hợp đồng với các nghệ sĩ chuyên đi lưu diễn thế giới.

Tuy nhiên, trở nên thành công đồng nghĩa là hắn chẳng còn thời gian cho bản thân mình, cũng không có cơ hội về gặp anh, Vương Nhất Bác liền đề xuất với Vân Đình Duệ, chủ tịch của công ty, xuất bản Bazaar phiên bản Trung Quốc, rồi bản thân hắn xung phong làm CEO trụ sở mới này. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng làm được rồi.

Đem trái tim và thân thể trong sạch này đến trước mặt Tiêu Chiến.

Chỉ là hắn về muộn quá, mặc dù có biết được truyện của anh qua báo đài, nhưng đã hai năm qua không có tin tức gì hết. Lúc trở về, bí mật theo dõi, tìm hiểu thông tin về anh trong một tuần, không ngờ mọi việc lại đi đến nước này, cũng không ngờ rằng bản thân có ảnh hưởng lớn đến anh đến vậy. Trước đó nhìn Tiêu Chiến bị một gã sàm sỡ, hắn đã rất kìm nén để không một cước hất tên đó đi. Vương Nhất Bác thề, kể cả bây giờ anh có đuổi hắn đi hoặc tạm thời không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân đối với hắn, tuyệt đối hắn cũng không rời khỏi anh nửa bước.

"Phải chịu ủy khuất rồi, Đào Ngốc!"

Hắn hôn nhẹ lên mái tóc anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, người thức dậy trước lại là Tiêu Chiến, anh nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi. Từ ngày mất hết ý tưởng, Uông Trác Thành mời Tiêu Chiến về công ty cậu làm nhưng bất lực, kẻ không có nghề nghiệp như anh dậy giờ nào cũng vậy thôi.

Tiêu Chiến chật vật ngồi dậy, nhìn sang cái người đang nằm cạnh anh, mọi việc tối qua như thước phim tua chậm lại khiến anh không khỏi đỡ trán. Có chút ngạc nhiên lo sợ nhưng tinh thần lại thoải mái không ít, cảm giác năng lượng tràn trề, đầu óc sảng khoái chứ không còn bực dọc, bế tắc như trước nữa. Tiêu Chiến vươn vai một cái, hùng hổ bước xuống giường.

"Áchhhh.."

Cái eo anh... đau như chết đi sống lại, người thì toàn vết xanh tím, cơ bắp thì để ẩm, anh ngã ngồi xuống, cố gắng lết đến tủ hắn tìm một bộ quần áo để mặc rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Gặp lại nhau trong tình huống này đúng là ngại ngùng không để đâu cho hết.

Chỉ là khi chuẩn bị ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác chợt lên tiếng.

"Anh định bỏ rơi tôi như ba năm trước đấy à?"

Hắn vậy mà dậy rồi. Tiêu Chiến người có chút run, anh đứng đực ở cửa, có một rào chắn vô hình ngăn không cho anh bước tiếp. Được một lúc, dường như đã hạ quyết tâm, Tiêu Chiến lại một lần nữa bước ra.

KHỤ KHỤ KHỤ

"Tôi ốm rồi, anh mau chịu trách nhiệm đi." .

Giọng Vương Nhất Bác khản đặc, nằm trên giường ho như muốn rơi cả phổi ra ngoài làm cái người kia vừa thò chân ra khỏi cửa lại phải rút vào, chạy đến ném cho hắn nguyên cái mũ lưỡi trai vào mặt, ngay mũi, Vương Nhất Bác vậy mà bị chảy máu cam, bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến sờ trán hắn, nóng rực, rồi anh chợt nhớ lại trạng thái lúc thức dậy, anh theo thói quen quấn hết chăn vào người, để tên kia cả đêm mặc mỗi cái quần ngắn hóng gió lạnh, đã thế còn uống rượu, dầm mưa, rồi làm cái.. đó. Tiêu Chiến vô thức nhìn xuống bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình, thở dài một hơi, đi tìm hộp thuốc và xuống bếp nấu cháo cho hắn, nhưng đàn ông con trai mới về nước được một tuần thì trong tủ sẽ có cái gì cơ chứ. Anh bèn lấy khăn ấm đắp lên trán cho hắn, cầm ví của hắn đỡ thân thể mệt mỏi ra ngoài mua đồ .

Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa nấu một món đàng hoàng, toàn ăn mì gói, Tiêu Chiến xào xương kĩ với tỏi rồi ninh với gạo một lúc, chợt một vòng tay choàng qua ôm lấy eo anh, rúc hơi thở nóng rực do bị sốt vào hõm vai. Anh giật mình đẩy ra, mặt cứ nhìn chăm chăm vào nồi cháo.

"Cậu tỉnh.. tỉnh rồi à? Ra kia.. ra kia ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngại ngùng kia mà bật cười. Tiêu Chiến bê hai bát cháo đến bàn đem chính mình ngồi xuống. Hắn ngay lập tức ăn như hổ đói, cái khuôn mặt đang trợn mắt phồng má thổi thổi thìa cháo rồi ăn lấy ăn để kia, khác hoàn toàn với góc mặt lạnh lùng anh nhìn thấy đêm qua.

Ba năm không gặp người này không chỉ trưởng thành hơn, mà còn đẹp trai hơn nữa, còn anh thì già mất rồi.

"Ăn từ từ thôi... Vị ngon không?"

"Trông em ăn không ngon à?"

Vương Nhất Bác đáp trả anh rồi lại cặm cụi ăn tiếp, làm anh bỗng thấy đói, hai người ngồi một bàn không nói câu gì. Hắn ăn xong không có việc làm liền ngồi ngắm anh, đôi mắt kia cứ nhìn chòng chọc làm Tiêu Chiến không dám ăn nhanh. Nước cháo ngọt lịm, sườn mềm nhũn cho vào miệng như tan ra, ngon thật.

Ăn xong anh tự giác mang bát đi rửa, dù sao cũng không thể kẻ bị ốm làm được. Đôi lúc Tiêu Chiến nghĩ, sao mình lại dễ dãi đến vậy cơ chứ.

"Ăn xong rồi uống thuốc đi, tôi về đây!"

"Đến ở chung với em đi!"

Anh suýt thì ngã. Quay lại mặt đối mặt với hắn. Người phía trước vừa cao, cơ thể rắn rỏi , khuôn mặt dường như góc cạnh thêm một phần, không còn là cậu bé ngày xưa nữa rồi.

"Tôi với cậu có là gì của nhau đâu."

"Em yêu anh." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp.

"Hôm qua em có nói rồi còn gì, từ bây giờ sẽ không rời khỏi anh nữa, đến ở cùng em đi Tiêu Chiến."

Ánh mắt hắn càng chân thành bao nhiêu thì nụ cười trên miệng anh lại cợt nhả bấy nhiêu, bám lấy vai hắn, anh kiễng chân lên, thì thầm vào tai.

"Nhưng tôi không yêu cậu."

"Anh có thể sống thiếu nó sao?" Hắn dí tay anh vào đũng quần mình.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giật thẳng tay ra, lao ra khỏi căn hộ, bỏ lại Vương Nhất Bác đứng như trời trồng ở phòng khách.

Hộc hộc..

Xuống đến tầng để xe, anh chống hai đầu gối thở dốc, bàn tay giữ lấy trái tim đang đập liên hồi không cách nào bình tĩnh được kia. Kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác vốn là nghề của anh cơ mà, nhưng hắn từ bao giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.

Hôm nay Tiêu Chiến không còn muốn đến nơi đông đúc kia nữa, anh trở về nhà của mình. Chưa kịp bước đến cửa thì đã gặp chủ nhà, ông bắt anh phải dọn đi trong ngày mai. Tiêu Chiến bèn gọi điện cho Uông Trác Thành xin ở nhờ. Hôm anh đến nhà cậu, thấy một người đang ngồi ở phòng khách.

"Cậu là đang sống chung với trên kia à?" Tiêu Chiến chỉ vào Lưu Hải Khoan.

"Ừ, không phiền chứ?"

Tiêu Chiến ngay lập tức kéo va li đi khỏi, bỏ lại đằng sau nụ cười khổ của Uông Trác Thành.

Đúng là không nên chơi với đứa có người yêu.

Nhà Bắc Kinh vốn tìm đã khó, mà giá lại còn đắt. Cứ mỗi lần anh thất bại ở một khu nhà nào đó, ở dưới lại có một chiếc xe thể thao màu xanh, khi Tiêu Chiến phóng mắt ra thì tên đó cũng hạ kính xuống, tặng anh một cái nhếch mép. Anh cũng không kém cạnh, tặng hắn một vẻ mặt khinh thường rồi đi tìm tiếp.

Suốt một tuần ở ngoài khách sạn, tiền được anh lấy từ ví của Vương Nhất Bác cũng sắp cạn kiệt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được phòng trọ, hơi nhỏ một chút nhưng sạch sẽ và mới. Nhưng vừa mới dọn đồ đến xong thì bà chủ thông báo toà nhà đã bị bán, bảo anh kí hợp đồng thuê với chủ mới, Tiêu Chiến chỉ muốn gào thét một trận, đập chết tên chết dẫm kia.

Anh vác cái Vali to uỵch đi bộ xuống ba tầng, lao như bay về phía chiếc xe mà ngày-nào-cũng-phải-thấy. Vừa hét vừa chỉ trỏ, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.

"Trên chết dẫm kia! Đừng tưởng có tiền muốn làm gì thì làm nhé, cậu mua được bao nhiêu toà nhà, tôi không tin cậu có thể mua hết nhà ở Bắc Kinh!"

Thân ảnh bên trong hạ kính xuống, tóc mái rẽ sang hai bên hơi xoăn nhẹ, mặc một bộ vét đen sang trọng cùng với họa tiết sọc kẻ được may bằng chỉ kim tuyến, một tay hắn cầm một tách các phê nhâm nhi. Tay còn lại đưa anh một cái phong bì nhỏ, làm từ bìa cứng có họa tiết lưu ly rất trang nhã, còn có mùi thơm sô cô la. Khuôn mặt hắn mang ý cười, không nhanh không chậm nói.

"Xin chào, tôi là CEO Bazaar chi nhánh Trung Quốc, anh bằng lòng làm nhà thiết kế trang phục độc quyền cho Bazaar chứ?"

Danh thiếp hắn đưa, giống y hệt của anh, quần áo hắn mặc, trong bộ sưu tập "Gentle but not simple" ba năm trước. Tiêu Chiến mắt rưng rưng, giờ vẫn có người mặc quần áo anh thiết kế sao.

Thời gian trước, khi tai tiếng nổ ra, người ta thi nhau quay video đốt quần áo của anh tung lên mạng, chỉ trong một thời gian ngắn, Priona Benga đã bị tẩy chay. Quách Tự sau khi có được công ty của anh, liền mở một cuộc họp báo tuyên bố đổi tên thương hiệu thành PB, hòng lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng.

Anh nhất thời không biết nói gì, hắn cũng không nói, chỉ lặng yên nhìn anh. Tiêu Chiến ngay lập tức chui qua cửa kính ghế lái, ôm hắn một trận, nước mắt nước mũi tèm nhem. Vương Nhất Bác đẩy anh ra.

"Bẩn hết áo em rồi đây này, mãi mới tìm được người bán lại nó đấy! Rượu làm đầu óc anh có vấn đề hả?"

"Hì hì!"

Đối phương chợt nở một nụ cười ngọt ngào, tựa như dương quang ấm áp, tựa như bạch tuyết đầu mùa. Sau ba năm, Vương Nhất Bác một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy, chân thành và ngây ngô không tả được. Phút chốc hắn còn tưởng mình đang mơ.

Trấn tĩnh lại bản thân, hắn hướng đến con người vẫn còn đang vui vẻ kia dứt khoát kéo kính lên, khởi động xe.

"Anh còn không lên là tôi đi đấy, nhà còn nhiều quần áo lắm."

Ai đó bị cắn câu mà chạy tót lên xe. Vương Nhất Bác hận không thể nhếch khoé miệng lên tận trời.

Bệnh thần kinh đúng có thể lây qua đường hôn.

Sau khi được xem tất cả các thiết kế của mình trong phòng Vương Nhất Bác, đúng, thật sự là tất cả luôn, Tiêu Chiến liền khẳng định thêm một lần nữa, hắn đúng là người có tiền.

"Bán chúng cho tôi đi!"

"Anh định lấy gì trả?"

Tiêu Chiến quay ngoắt thái độ trở về biểu cảm thường ngày. Ánh mắt trở nên giảo hoạt.

"Kim chủ, tôi kí hợp đồng độc quyền với ngài có chịu không?"

"Điều khoản do tôi quyết định?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

Tiêu Chiến nghĩ bụng vừa lấy được trang phục, lại còn vừa được làm công việc yêu thích, làm được tiền rồi sẽ có cơ hội gây dựng lại thương hiệu, bây giờ chịu thiệt một chút, không sao, không sao. Anh cười sủng nịnh.

"Được , được, theo ý cậu tất!"

"Hôm sau đi làm đến văn phòng em kí hợp đồng!"

———//———-
Cuối tuần nhẹ nhàng nha😂😂
Chương tui viết không được máu lửa với day dứt như các chương khác😂😂😂 Với lại tui kb nên viết tiếp thế nào nè, nếu tuần sau k có chương mới thì các cô thông cảm cho tui nhe😗😗 love u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro