Chương 13: Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tiêu Chiến cũng không phải là ngoại lệ.

Hai năm trước anh thua kiện. Đã thế còn bị Quách Tự cáo buộc tội ăn cắp bản quyền. Tiêu Chiến bị ép phải dùng công ty bồi thường, vậy là Priona Benga, đứa con tinh thần của anh gây dựng trong bốn năm bị cướp trắng trợn.

Nhưng anh lúc đó vẫn hừng hực khí thế, quyết không bỏ cuộc, lôi Trác Thành, Tuyên Lộ, Chi Quang cùng Hải Khoan đến uống một trận say bí tỉ. Nói rằng " Buồn nốt hôm nay thôi mai sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Anh vừa say vừa nói với Hạ Chi Quang.

"Tôi không có tiền tả lương đâu, ủy khuất cậu kiếm việc khác rồi!"

Hạ Chi Quang ôm Tuyên Lộ khóc tu tu. Cậu cũng muốn giúp anh mà, nhưng không có tiền lương thì làm sao mà sống, đành phải kiếm việc khác. Cậu đưa hai ngón tay lên trán, thề.

" Hu hu...Em xin hứa.... mặc dù không là nhân viên chính thức của anh nữa, nhưng có việc gì anh cần em nhất định sẽ giúp!"

"Anh đừng có mà lạnh lùng với em được không? Hức hức..."

Tiêu Chiến say mềm rồi nên chả nghe được cái gì nữa, moe moe ngốc ngốc, rồi không hiểu sao ngồi khóc chung cùng bọn họ luôn. Hại hai người kia phải đưa họ về nhà.

Anh bán căn nhà hiện tại đi, thuê một phòng trọ bình dân và gửi phần tiền còn lại vô ngân hàng để làm vốn. Nhưng điều trước tiên cần phải có là thiết kế đã. Tiêu Chiến ngay lập tức bắt tay vào vẽ, anh đọc sách, xem phim nghe nhạc, thậm trí là hẹn hò để tìm cảm hứng sáng tác. Nhiều lúc làm việc mệt mỏi, anh dừng lại và bắt đầu nghĩ lung tung, cư nhiên nghĩ tới khuôn mặt cao ngạo có chút trẻ con, đối diện anh vào buổi sáng hôm nào đó ở Paris.

Được một lúc, mồ hôi Tiêu Chiến chảy ròng ròng, còn tay thì dính chất dịch nhầy nhụa.

Qua vài tháng, Uông Trác Thành muốn gặp Tiêu Chiến để xem các bản thiết kế , nhưng cậu thế nào cũng không liên lạc được với hắn.

Lúc đến nơi , trong căn phòng tồi tàn, một thân ảnh phờ phạc, râu mọc lởm chởm, mắt thâm quầng, tóc tai rũ rượi ngồi co quắp cùng đống giấy bút nhổn ngang, chúng bị nháp lên những nét nguệch ngoạc. Đôi mắt hắn vô hồn. Tiêu Chiến, nhà thiết kế tuổi trẻ thành danh, vậy mà lại không vẽ ra được.

"Tại sao?"

"Tại sao vậy?"

Hắn hét lớn. Một chiếc bút bay về phía Uông Trác Thành.

Các ý tưởng của hắn đã tắt ngấm.
.
.
.
Đem theo ý chí phục thù chôn vùi luôn.

Thời gian hai năm không gọi là ngắn nhưng cũng không dài làm người ta khó mà nhận ra cậu trai trẻ đẹp mắt ngày nào lại trở thành một tên nát rượu. Hắn ngày ngủ, đêm có mặt ở các quán bar tới sáng, có lần, Uông Trác Thành nhặt được hắn đang ngủ trên vỉa hè. Những trang phục phụ kiện đắt tiền đều được hắn bán dần đi để lấy phí sinh hoạt, chẳng mấy chốc mà hết, cũng đã ba tháng chưa trả tiền nhà rồi. Tiêu Chiến cũng không về thăm gia đình, thi thoảng mẹ hắn gọi điện cũng chỉ nhận được ba chữ "con vẫn ổn".

Như thường lệ, đêm nay Tiêu Chiến lại có mặt ở quán rượu. Nhạc điện tử rầm rầm cùng tiếng hò hét vang dội của lũ trai gái làm hắn chán ghét, Tiêu Chiến thu mình trong góc uống rượu say sưa. Chất lỏng trôi từ miệng xuống bụng lượn theo đường cong của yết hầu trông thật gợi cảm. Hắn mặc chiếc áo sơ mi bằng lụa mỏng cùng chiếc blazer xanh rêu nhẹ, đôi môi hồng nhạt tuỳ ý nhấm nháp rượu, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại kiếm môi một cái làm nốt ruồi nào đó dưới ánh đèn trở nên mị hoặc vô cùng.

Đang mơ màng thả hồn theo mây thì anh bị một tên trai trẻ giằng lấy ly rượu, ôm chầm lấy, hắn vuốt từ trên xuống dưới rồi khẽ xoa nắn mông anh, miệng kề sát cổ anh thì thầm.

"Ai lại uống rượu một mình thế, về chơi với anh không bé cưng?"

Tiêu Chiến cũng phối hợp vòng tay qua vai hắn, xoa xoa. Phập....

"Áaaaaaaaaaa" Tiếng hét man rợ của tên đàn ông vang lên. Hắn với cái tai bị chảy máu be bét, giơ bàn tay lên định đánh Tiêu Chiến.

"Con chó cái này.."

Xoạt..... Khục...

"Aaaaaaaa"

Tên đàn ông hứng nguyên một ly rượu vào mặt cùng một của sút vào chỗ mà "ai cũng biết" từ Tiêu Chiến. Anh cầm theo chai rượu đang uống dở lao ra ngoài.

Một bóng đen cũng đi theo.

Ào Ào... Ào Ào...

Bạch... Bạch....

Trong cơn mưa rào trắng xóa, hạt nào hạt nấy đang cố hết sức lao xuống mặt đất như đứa con lâu ngày không được về gặp mẹ tạo nên một khung cảnh mịt mù, trời thì tối, bây giờ là 1 giờ sáng. Trong con ngõ vắng vẻ tách biệt với thành phố rực rỡ ánh đèn, có vài thanh niên đàn đúm bạn bè trên đường trở về nhà gặp mưa.

Một gã chửi thề:

"Mẹ kiếp! Rát quá!"

Có người tiếp lời:

"Ai bảo mày không mang ô, kia, có mái hiên kìa, mau đến đấy !"

Cả đám lũ lượt chạy nhanh đến chỗ trú.

.tí... tách... tí .....tách

Phía sau họ, trong màn mưa, một thân ảnh bị mưa xối đến nghiêng ngả, gương mặt tái nhợt, tấm áo mỏng manh dính sát người lộ ra bờ vai gầy gò. Tay y cầm một chai rượu, nhưng nước mưa đã pha loãng dung dịch bên trong, y vừa đưa lên miệng uống..

PHỤT

Hớp kia chưa vào đến cổ họng đã bị nhổ ra, y ném mạnh chai rượu xuống đất.

"Chết tiệt... đây là rượu hay nước tiểu vậy... Tên chủ quán ...."

Chưa kịp chửi xong, đôi chân bủn rủn khuỵu xuống, y ngã nhào xuống đất, trong lúc chật vật muốn đứng lên, lòng bàn tay ma sát với những mảnh vỡ mà chảy máu thì một đôi chân chầm chậm bước tới, che ô, đi giày da sáng bóng. Hắn đưa bàn tay to lớn, vững chãi nhưng cũng đã bị mưa lạnh làm cho trắng bệch ra trước mặt y. Mặt có chút ý cười.

"Nhà thiết kế, lâu rồi không gặp!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt mở to. Cái nhếch mép này là...

Vương Nhất Bác.

Hai người cứ thế ở dưới mưa, một đứng một ngồi nhìn nhau thật lâu.

Đây là mơ sao?

Khoé mắt Tiêu Chiến ửng đỏ. Nước mắt từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống, quện với nước mưa.

"Cậu... cậu là Vương Nhất Bác?"

Đối phương dịu dàng nhìn anh.

"Ừ, em đây."

Tiêu Chiến bật khóc ra tiếng, khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt díu lại vì nước mưa tạt vào trông rất khó coi, nước mũi cũng theo đó mà chảy ra luôn. Anh mặc kệ bàn tay bị các mảnh vỡ làm ứa máu, lại bỏ qua cái tay vẫn chìa ra giữa không trung của Vương Nhất Bác, mà trực tiếp nắm vạt áo của hắn kéo xuống.

"Tên khốn chết tiệt, sao cậu còn dám đến đây tìm tôi? Cậu có biết vì cậu... vì cậu mà ..."

Giọng Tiêu Chiến trở nên lắp bắp, nhỏ dần, cánh tay nắm cổ áo run run.

Vương Nhất Bác bị anh lôi xuống cộng với nhận được một tràng chửi bới bất ngờ liền ngớ người ra. Thấy người trước mặt nước mắt nước mũi lem nhem xấu quắc, không nhịn được mà ôm vào lòng, nhỏ giọng.

"Em xin lỗi."

Tiêu Chiến cố cùng vẫy thoát ra, miệng anh sau lưng hắn hét lớn.

"Xin lỗi ư, biết có lỗi sao còn dám về đây, đồ khố..."

"Em xin lỗi vì không về đây sớm hơn." Vương Nhất Bác cắt lời Tiêu Chiến.

Sao?

"Để anh phải chịu khổ rồi.."

Tiêu Chiến lặng thinh nhìn hắn. Rồi bất chợt khóc lớn hơn nữa, dường như bao nhiêu ủy khuất anh đè nén bấy lâu nay gặp Vương Nhất Bác mà vỡ tan. Anh vốn dĩ không có mít ướt, vậy mà sao đứng trước mặt hắn lại thành ra thế này? Anh vốn dĩ là người quyết tâm rời bỏ hắn, vậy mà tại sao đối diện Vương Nhất Bác lại cảm thấy uỷ khuất như vậy ?

"Tôi không có khổ!" Anh gào lên.

"Tôi sống .... hức ..... tốt vô cùng..."

Vương Nhất Bác nhìn không nổi con thỏ xấu xí kia nữa, trực tiếp kéo người kia vào nụ hôn sâu. Tiêu Chiến không còn tỉnh táo, đầu óc anh bị rượu làm cho mơ hồ, phó mặc bản thân cho Vương Nhất Bác.

Chắc do phải nhịn quá lâu, Vương Nhất Bác bước đầu tiên là ngoạm một phát... thật lớn.

Sau đó hai cánh môi cậu bao lấy môi anh, mút nhẹ, hết cánh môi trên rồi đến dưới. Mỗi lần mút còn dùng răng gặm gặm như đang thưởng thức vị thịt. Đến lúc môi sưng đỏ cậu mới từ từ đưa lưỡi nào trong. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm mại quấn lấy nhau, lúc anh trên khi cậu dưới, dịch lỏng từ miệng Tiêu Chiến cứ vô thức chảy ra khiến Vương Nhất Bác hận không thể xử lí hết chúng. Hơi thở nồng đậm mùi rượu vây quanh, nhiệt độ ấm áp từ những chỗ tiếp xúc cơ thể, cơn mưa không còn lạnh nữa.

Chả biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới bỏ anh ra. Tiêu Chiến mắt mơ màng nhìn hắn, nước da trắng bợt nhưng mắt mũi môi đều đỏ ửng, hệt như chú thỏ bị bắt nạt. Anh vô lực dựa người vào vòng tay hắn.

Chợt tiếng nhạc du dương nổi lên, quán bar gần đó đã chuyển nhạc để phục vụ những vị khách trưởng thành.

Khúc này quen thuộc quá. Ba năm trước anh và hắn...

"Nhảy với em nhé!" Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến ôm cổ cậu, cả cơ thể phụ thuộc vào đối phương mà di chuyển. Vương Nhất Bác đang thực hiện động tác thật chậm, giống như ở phòng khách sạn hôm đó, anh dạy cậu vậy.

Cậu bước sang phải anh bước sang trái, cậu bước lên trên anh bước xuống dưới. Chỉ là lúc cậu giơ tay lên, đáng lí ra anh phải xoay một vòng nhưng vị Tiêu nào đó cứ ôm cổ cậu một mực không chịu buông. Cậu khẽ gọi.

"Tiêu Chiến à."

"Không muốn.."

"Xoay đi mà"

"Khồng"

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, gỡ tay anh ra định hôn tiếp thì Tiêu Chiến nhanh hơn cắn cậu một cái thật đau điếng, tách ra xoay một vòng rồi ngã trở về vòng tay cậu. Vương Nhất Bác khoá chặt anh không cho đứng lên, lại một lần nữa đem môi áp tới.

Dưới cơn mưa rào đầu mùa hạ, hai nam tử ôm nhau khiêu vũ say sưa, trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Họ coi đèn đường là đèn trùm sang trọng, coi vỉa hè là thảm nhung ấm áp mà chìm trong thế giới của riêng mình.

Dưới cơn mưa xối xả, mọi vật đều bị gột sạch nhưng giữa họ vẫn tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt.

Vốn là âm ỉ, nhưng vì gặp mưa mà bùng lên rực rỡ.

.
.

Thanh xuân tươi đẹp nhất, đều là anh

Dù bao xa đi nữa, vẫn nguyện bước cùng anh

Nếu hạt mưa nặng hạt kia không chứng kiến đôi ta dựa vào nhau

Vậy cớ sao, vạt áo lại ướt cả rồi?

Thanh xuân tươi đẹp nhất, đều là anh

Không giây phút nào em không nhớ đến anh

....

Vương Nhất Bác lặng lẽ hát, chất giọng trầm ấm như muốn ăn ủi Tiêu Chiến. Ba năm không gặp, hắn luôn luôn nghĩ về anh, cố gắng hết sức để trở thành một người xứng đáng có thể ở cạnh bên anh, bảo vệ anh.

Hắn ôm Tiêu Chiến dưới mưa, chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.

..............................

Vương Nhất Bác bắt cóc Tiêu Chiến lên xe, mang về căn hộ của mình.

Khi vừa vào thang máy, hai thân thể ướt như chuột lột đã dính sát vào nhau, hai đôi môi một giây cũng không rời. Tay Vương Nhất Bác cứ như có như không sượt khẽ qua cánh mông người đối diện, Tiêu Chiến như muốn bốc cháy ngay tại chỗ.

Hắn mở cửa phòng, chưa bật đèn lên thì áo sơ mi đã bị anh giật tung hàng cúc, lúc đến giường trên người đã không còn mảnh vải. Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống đệm rồi đè người lên.

Đôi tay khẽ vuốt nhẹ từ cổ anh xuống ngực, rồi bụng, mân mê phần xương lồng ngực, Tiêu Chiên gầy quá. Nghĩ một lúc hắn lại không nhịn được xoa lên da mặt của anh, miết mạnh cái miệng đang hé mở kia dưới đôi mắt mông lung của Tiêu Chiến, ngắm anh thật kĩ. Vương Nhất Bác muốn khảm sâu hình dáng người trước mặt vào tim mình.

Đột nhiên anh ngồi dậy, đè ngược lại hắn xuống giường hôn lên, trực tiếp đem phân thân dọa người kia một mạch nhét vào. Vương Nhất Bác cười khổ, tính tình anh vẫn hấp tấp như ngày nào.

"Aa..."

Tiêu Chiến ưỡn người ra khía sau hít mạnh một hơi. Anh đau đến nhăn mặt.

Chỗ đó chặt cứng, một chút cũng không di chuyển được.

"Hức... hức"

Ôi thỏ mít ướt ở đâu ra thế này. Hắn ngồi dậy, hôn nhẹ lên môi, rồi mắt anh, bối rối hỏi.

"Lần cuối cùng làm cách đây bao lâu rồi?"

Người kia cắn môi không chịu nói, nhưng cũng không chịu để cậu rút ra, Vương Nhất Bác cười xấu xa liền nhấc bổng anh lên.

"Lần cuối cùng là làm với cậu đó... hức.."

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt hét lớn, chịu đau giữ nguyên tư thế ngồi lên người hắn.

Giờ đến lượt mắt Vương Nhất Bác mở to.

"Tôi không lên được, ba năm không được làm điều tôi yêu thích, cậu biết khổ thế nào không?"

"...."

"Bàn tay này, BA NĂM, ba năm tôi đều phải giải tỏa bằng nó mỗi khi nhớ đến cậu đấy, đồ đáng ghét!!! Cậu biết trước khi gặp cậu mỗi ngày tôi lăn giường hai lần không, vì cậu mà cái thân thể này bị cách ly với "sữa" ba năm đấy! Hức ....Còn nữa, tại cậu mà tôi chẳng vẽ ra được cái gì cả, tại cậu đấy biết không? Cho nên là đừng tách tôi khỏi nó.... hức."

Anh nhịn đau, cho tay xuống nhét cái đó của Vương Nhất Bác vào rồi tự mình đi chuyển, nhưng mỗi lần chỉ dám nhúc nhích có tí, nước mắt cứ giàn dụa vì quá đau.

Đôi mắt Vương Nhất Bác giờ đục ngầu, giọng nói cậu khản đặc vì dục vọng.

"Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Tiêu Chiến lập tức bị kéo vào một nụ hôn mãnh liệt, Vương Nhất Bác hung hăng lấn chiếm hết khoang miệng anh, chiếc lưỡi mềm mại bị cuốn theo sự mạnh mẽ của cậu, hơi thở anh cũng bị cậu lấy làm của riêng luôn.

Cái sự âu yếm này luôn khiến người ta mê đắm, phía dưới anh đã thả lỏng bớt.

Hắn lật anh xuống, thúc mạnh vào từ phía sau. Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa rồi.

Lúc đầu hắn cố cử động chậm nhất có thể, đến khi phía dưới tiết ra chút dịch bôi trơn thì mọi sự kìm chế không còn có hiệu lực nữa. Vương Nhất Bác ra tăng trừu sáp, càng lúc tốc độ càng nhanh, lực đạo càng đáng sợ.

Người phía sau hùng hùng hổ hổ nhưng Tiêu Chiến thì cạn sức lực rồi, cái khoái cảm đến bất ngờ làm anh khuỵu tay xuống, hít thở không thông, muốn nói mà nói không ra hơi. Qua tai Vương Nhất Bác thì thành tiếng rên rỉ dâm mĩ đến cực hạn.

"Aa... cậu... chậ....m chút..."

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh.

"Nhà thiết kế à, phải có chữ làm ơn chứ!"

"L...àm .... ơnn~~~"

Cái thứ giọng gì đây?

Vương Nhất Bác tiếp tục đẩy nhanh tốc độ.

....

————-
Tiêu thỏ: *ăn kẹo*
Vương sư tử : *thở*
Tiêu thỏ: * nghĩ lung tung r làm rơi cây kẹo* *quay sang mếu vs VNB*
Vương sư tử: Em xin lỗi vì đã thở! *tự tát mình*

Đọc truyện vui vẻ nha mấy cô 🤗🤗

Từ bây giờ tôi sẽ up chương mới vào tối t7 nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro