Chương 12: Yếu ớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cửa hàng sắp khai trương ở những tuyến đường chính Bắc Kinh và Nam Kinh đã trang trí xong với kho hàng đầy ắp.

Sàn diễn bờ biển tuyệt đẹp được dựng lên trong một công viên rộng lớn, tất cả chỉ chờ đợi bộ sưu tập "Tình đầu" của Tiêu Chiến.

Giá cổ phiếu công ty mấy hôm nay cao ngất ngưởng, sức hút của Priona Benga thật kinh khủng.

Buổi diễn sắp bắt đầu. Tuyên Lộ làm Uống Trác Thành phiền muốn chết. Giọng cô thánh thót đầy hào hứng.

"Chiến Chiến cố lên, có chị ở đây!"

"Bộ sưu tập này nhất định sẽ thành công!"

"Diễn xong rảnh chị nấu cho mấy đứa ăn một bữa!"

Tiêu Chiến cười tít mắt trước độ nhiệt tình của bà chị.

Uông Trác Thành khó chịu.

"Gớm, có phải lần đầu cậu ta ra bộ sưu tập đâu!"

Tuyên Lộ nhéo cậu một cái.

"Hôm nay có nhiều ông lớn của các công ty giải trí lắm, nếu kí được hợp đồng độc quyền với họ thì Priona chả mấy mà vươn ra toàn thế giới !"

Vì làm trong ngành nên cô biết , quảng cáo là cực kì quan trọng, nếu bộ sưu tập của Tiêu Chiến được các thần tượng nổi tiếng mặc thì tốc độ phát triển thật không thể xem thường.

Lúc đi chuyển ra sau cánh gà Tiêu Chiến va phải Quách Tự đang nói chuyện điện thoại. Cái gì mà "mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi", còn trong điện thoại nói gì anh không nghe được. Hắn lập tức tắt điện thoại, vỗ vai Tiêu Chiến.

"Chúc may mắn!" Rồi kèm theo một nụ cười mỉm. Có chút đắc ý.

Tiêu Chiến đáp lại.

"Tôi cảm thấy bản thân thành công chưa bao giờ dựa vào may mắn cả."

Thật vậy, nhà anh cũng không phải khá giả lắm, nhưng bố mẹ lại ủng hộ anh hết mình, Tiêu Chiến có thể tự do theo đuổi thứ mà anh thích. Chỉ là khi đã lựa chọn cái gì, thì phải chịu tự chịu trách nhiệm với nó.

Cơn gió nhè nhẹ nhờ vào quạt gió, ánh nắng rực rỡ nhờ vào những chiếc đèn, cây cối cũng là giả, nhưng chúng được làm tinh xảo đến từng chi tiết. Từng con sóng lăn tăn liếm vào bờ cát trắng. Khung cảnh hệt như trong giấc mơ của anh.

Tại sao Tiêu Chiến đặt tên nó là mối tình đầu ư. Bởi những bộ trang phục lần này trông nó rất...., anh cũng không biết dùng từ gì để diễn tả, tóm lại là rất "mối tình đầu".

Đó là mối tình trong sáng nhất, thuần khiết nhất, cháy bỏng nhất, chúng ta khao khát được yêu thương vì chưa bao giờ được yêu, cũng như rụt rè, lo lắng hồi hộp trải nghiệm những thứ chưa bao giờ được trải nghiệm. Rồi thỉnh thoảng chỉ vì một nụ cười của đối phương mà trái tim không ngừng nhảy nhót, cũng chỉ vì nụ cười của đối phương mà dốc hết sức mà đem người kia trân trọng.

Nhưng mối tình đầu đẹp như thế là đối với người khác chứ không phải với Tiêu Chiến. Chỉ là anh mới cảm nhận được nó gần đây, thứ xúc cảm mạnh mẽ và có lẽ đến từ hai phía chăng?

Những bộ trang phục so với giấc mơ có vẻ đẹp chân thực hơn, từng chi tiết phồng rồi bay bay được may rất tinh tế. Gam màu nhẹ nhàng đúng chất ngây thơ, các thiết kế xuyên thấu gợi cảm vừa đủ để lột tả được sức hút thuần khiết, khó mà cưỡng lại được của mối tình đầu.

Bộ sưu tập sẽ được mở bán vào lúc 10 giờ sáng, tức sau khi sàn diễn kết thúc. Tiêu Chiến nắm tay vedette của mình ra chào mọi người. Chỉ là, khung cảnh không được rực rỡ như anh mong đợi.

Mọi người... mọi người sao lại như vậy...

Uông Trác Thành thấy không ổn liền lao ra.

"Rõ ràng vài phút trước vẫn còn rất hào hứng cơ mà."

Một nhà thiết kế trẻ đến dự hét lên.

"Tiêu Chiến, hoá ra cậu cũng chỉ là một tên ăn cắp ý tưởng của người khác!"

Mọi người đều cắm mặt vào màn hình điện thoại, chỉ trỏ bàn tán.

Uông Trác Thành giật lấy điện thoại, có một thương hiệu đã cho ra mắt bộ sưu tập chỉ tầm vài phút trước. Kì lạ là nó giống hoàn toàn các thiết kế của Tiêu Chiến, nhưng do một hãng thời trang medium-end bán.

Bỏ qua vấn đề bản quyền, bây giờ có hai cái áo giống ý hệt nhau mà giá lại khác nhau thì người mua chọn bên nào, tất nhiên là bên rẻ hơn rồi.

Đã thế nó còn được mở bán trước nữa chứ.

Cư dân mạng ầm lên, "Tiêu Chiến ăn cắp thiết kế " giữ vị trí no1 hot search. Người trong giới bày ra một vẻ mặt " không thể tin nổi".

Anh cùng Uông Trác Thành đi đến một chi nhánh ở Bắc Kinh của thương hiệu đó, và phát hiện nó được đặt vị trí ngay đối diện Priona Benga. Và tình hình mua sắm hai bên thật sự khác biệt, bên đông nghịt người , bên chẳng có ai.

Tiêu Chiến vội vàng chạy vào xem xét trang phục của hãng kia, giống y hệt các thiết kế của anh, không sai một ly, đã vậy còn được sản xuất hàng loạt với giá thành rẻ nữa. Này là gì đây.

"Chết tiệt!"

"Bắt nạt người quá đáng!"

Uông Trác Thành tức giận chửi ầm lên.

Tiêu Chiến thì đứng đơ như một khúc gỗ. Khuôn mặt đăm chiêu không cảm xúc.

Anh nhớ lại hôm đó, có một nhân viên vào phòng làm việc của anh, khi những thiết kế vẫn ở trên bàn.

"Là Tống Tổ Nhi." Tiêu Chiến thốt ra rồi bước đi. Uông Trác Thành chợt kéo anh lại.

"Mày nói cái gì?" Cả người anh bị kéo quay trở lại, tầm mắt đưa lên nhìn kĩ của hiệu một lần nữa. Hai mắt anh mở to.

"A... đây chẳng phải là thương hiệu bình dân của Quách Thị hay sao?"

.................................................

Uông Trác Thành cho Quách Tự một cú đấm.

"Tiêu Chiến , tao suất sắc không?"

"Tại sao mày phải làm vậy?" Tiêu Chiến cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm thành nắm đấm. "Mày cũng đầu tư vào Priona cơ mà?"

"Không phải tao nói rồi sao, tao sẽ hủy hoại mày!"

Uông Trác Thành cho hắn thêm một cú mặt bên kia.

"Thằng điên này."

"Vì ?" Giọng Tiêu Chiến lạnh băng.

"Vì thứ tao không có được sẽ không ai có được, tao sẽ khiến cho nhà thiết kế Tiêu Chiến mãi mãi chìm trong bóng tối để không ai thấy nữa, còn tao sẽ luôn nấp ở đó để dõi theo mày!"

Quách Tự lập tức ăn chọn cái tát của anh. "Thằng khốn!"

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, anh ngây thơ quá đi, giờ muốn quay trở về bên em vẫn còn kịp đấy!"

Tiêu Chiến kéo lấy cái cà vạt của hắn, nét mặt căm thù đến cực điểm.

Hắn vẫn chợt nhả. "Đồng ý không bé cưng?"

Tiêu Chiến gằn từng chữ.

"Tôi là đi lên từ dưới đáy vực, nên không sợ phải quay về chỗ cũ đâu!"

Hai người đi bỏ lại tên họ Quách đứng cười một mình.

"Để tôi xem anh ngoan cố đến đâu."

Công ty anh tổn thất nặng nề, đợt đầu tư lần này quá lớn, hơn một nửa số vốn là lời từ bộ sưu tập trước xoay vòng, giờ quần áo không bán được, tiền thuê cửa hàng thì vô cùng đắt đỏ, do toàn được đặt ở đường lớn. Hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng tệ hại, giá cổ phiếu thấp đến đáng thương, các cổ đông lần lượt rời bỏ anh.

Còn về phần tên khốn kia, số tiền hắn đầu tư chả là cái gì so với phần tiền thu được do ăn cắp chất xám của anh cả.

Tiêu Chiến quyết định vay tiền ngân hàng, một phần để kiện , một phần để gây dựng lại Priona dựa vào bộ sưu tập sau.

Không may thay, Quách Thị quá lớn, lại không có bằng chứng cụ thể, không tìm được Tống Tổ Nhi, người bị cho là kẻ tình nghi, Tiêu Chiến thua kiện.

—————————————

"Này sao cậu lại ở đây?" Vân Đình Duệ chạy lại phía Vương Nhất Bác đang ngồi, một quán bar sang chảnh.

"Tránh sa tôi ra!"

Anh giằng ly rượu khỏi tay cậu uống một hơi.

"Sao anh uống rượu của tôi?"

"Có chuyện gì mà ra đây uống, Trình Tiêu bọn họ không tìm thấy cậu nên tôi đến đây tìm."

Vương Nhất Bác im lặng cúi gằm mặt, lại tiếp tục rót cho mình một ly, rồi một ly.

Vân Đình Duệ giữ tay cậu. "Đừng uống nữa ."

"Bỏ ra." Giọng cậu lạnh như băng.

"Không." Anh hắng giọng.

Vương Nhất Bác kéo cánh tay đang giữ chặt lấy cái ly kia, hai người lôi qua lôi lại.

"Soạt"

Cả ly rượu đầy tạt thẳng vào mặt Vân Đình Duệ.

"Tôi đã bảo là bỏ ra mà!"

"Tôi mặc kệ, cậu đừng uống nữa!"

Cái áo sơ mi trắng của anh bị thấm ướt một mảng tím thẫm. Vân Đình Duệ tháo cặp kính xuống lau.

"Rầm" Vương Nhất Bác đập bàn.

"Chết tiệt."

Khoé mắt cậu đỏ rực, tóc tai bị vò lung tung, chợt một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu xoa xoa.

"Nói cho tôi nghe được không?"

Vương Nhất Bác có chút men say trở nên thành thật quá đỗi, vừa kể vừa khóc như một đứa trẻ.

"Tiêu Chiến bị người ta vu oan ăn cắp thiết kế, còn tôi thì không làm được cái gì cho anh ấy hết."

"Sao cậu biết là vu oan?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên tức giận. Cậu lớn tiếng.

"Anh thì biết cái gì? Anh ấy trong mắt tôi là người tuyệt vời nhất, không bao giờ có chuyện ấy đâu!"

"...."

"Chết tiệt! Tôi là cái đồ vô tích sự!"

"..."

Vương Nhất Bác 19 tuổi ước rằng, giá như cậu có thể mạnh mẽ hơn, thành công hơn để bảo vệ Tiêu Chiến trước mọi sóng gió. Vương Nhất Bác 19 tuổi lần đầu nhận ra rằng, cảm giác khó chịu nhất mà cậu phải trải qua trong đời, hơn tất cả những lần thua cuộc trong các cuộc thi, là nhìn người mình yêu chịu khổ mà không làm gì được.

Vương Nhất Bác 19 tuổi hoá ra vẫn thật nhỏ bé và yếu ớt.

Vân Đình Duệ câm nín, anh uống rượu cùng cậu.  Hai con người cùng uống rượu nhưng lại mang suy nghĩ khác nhau. Dường như người trước mặt quá khó để theo đuổi. Anh dáng dấp mảnh khảnh, là một mĩ nam tài giỏi, vậy mà cậu một chút cũng không rung động.

Chả biết đã uống hết bao nhiêu chai rượu, Vương Nhất Bác gục xuống bàn, Vân Đình Duệ say khướt bắt taxi đưa cậu về căn hộ. Do lịch trình công việc nên Vương Nhất Bác ra ở riêng.

"Cẩn thận chút, đến nhà rồi."

Vương Nhất Bác chân nọ dẫm chân kia suýt thì ngã.

Đột nhiên cậu xoay người, ép anh vào cánh cửa, hôn.

Hai mắt Vân Đình Duệ mở to, Vương Nhất Bác đem môi mình mạnh mẽ áp tới, đem môi dưới của anh dày vò, chiếc lưỡi không an phận nhanh chóng vào trong khoảng miệng mà càn quét, anh có chút không đỡ được.

Nụ hôn kết hợp với vị rượu ngọt ngào khiến người ta say mê, Vân Đình Duệ đáp trả lại cậu. Vương Nhất Bác tham lam chiếm hết không khí trong miệng đối phương, làm anh có chút trở tay không kịp, cơ thể bủn rủn, bàn tay vô thức đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Ha.. a....a"

Chưa kịp định thần, Vương Nhất Bác ép sát hạ bộ vào chân anh, chỗ đó sưng to và nóng đến đáng sợ, môi cậu sượt  qua tai Vân Đình Duệ.

"Làm cho tôi đi."

Cậu lấy tay anh dí vào chỗ khó chịu của bản thân. Vân Đình Duệ bị cậu làm cho thần trí mơ hồ, anh hành động theo bản năng, lập tức ngồi xuống, đem cự vật nóng bỏng âu yếm.

Kích thước Vương Nhất Bác quá dọa người rồi, anh cố hết sức đem phân thân to lớn kia chăm sóc, ngậm vào rồi lại nhả ra, chiếc lưỡi không nhanh không chậm quét từ gốc đến đỉnh.

Bàn tay cậu giữ lấy gáy anh, ấn đầu Vân Đình Duệ nuốt vào phun ra theo nhịp của bản thân. Khoái cảm làm cậu mất kiểm soát.

Quần áo hai người nhàu nát, tóc tai xoã xợi, cái kính của Vân Đình Duệ không biết rơi từ lúc nào, ánh mắt anh ngập nước, ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.

Một cỗ dịch nóng bỏng xuất trong cổ họng Vân Đình Duệ, anh bị sặc, cúi đầu xuống sàn nôn khan, ho mấy cái.

Vương Nhất Bác cũng tỉnh táo ra một chút, vội vàng ngồi xuống.

"Em xin lỗi, Tiêu Chiến!"

"..."

Cậu giật mình đẩy Vân Đình Duệ ra.

"Anh... anh.....tôi... vừa làm cái gì thế này?"

Vương Nhất Bác ôm đầu.

"Cậu cưỡng hôn tôi... rồi chúng ta.. chúng ta.."

Cậu nhìn xuống tình trạng quần áo trên người mình. Mặt lạnh thêm mấy phần. Trước khi đi vào phòng ngủ bồi thêm một câu.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh được đâu."

"Muộn rồi, anh ngủ lại đi." Cậu chỉ tay vào sôpha.

Vương Nhất Bác trải qua một đêm khó ngủ, lúc cậu ra ngoài, Vân Đình Duệ đã đi rồi.

Cậu không đến công ty, cũng không ở phòng tập, quản lí gọi điện loạn cả lên.

Hai ngày sau một thân trang phục chỉnh tề đến công ty, Vương Nhất Bác đến gặp Vân Đình Duệ. Anh vẫn hoàn toàn thản nhiên ngồi xem tài liệu.

"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng."

Anh ngẩng đầu lên.

"Tôi xin lỗi" Cậu nói tiếp.

"Vì cái gì?"

"Về việc tối hôm đó..."

Anh tự nhiên nở nụ cười xoà.

"Tối hôm đó nào, xảy ra chuyện gì sao?" Vân Đình Duệ vẫn cười tươi, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác thẳng thắn.

"Tôi sẽ đền bù tiền hợp đồng, xin lỗi vì làm tổn thương anh, nhưng giữa chúng ta không có kết quả đâu." Cậu định bước ra khỏi phòng thì bị một bàn tay kéo lại.

"Coi như chưa xảy ra chuyện gì được không?"

"Không được."

"Cho đến lúc cậu mở lòng thì tôi với cậu vẫn chỉ là bạn."

"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa." Cậu lạnh lùng.

"Vậy khi đi với cậu tôi sẽ không uống say nữa, ở lại được không, Bazaar cần cậu."
—————————————

Mưa trút từng cơn xối xả xuống mặt đường. Tiêu Chiến tay cầm chai rượu bước đi chuệnh choạng trên hè phố. Anh chợt vấp một cái ngã quỳ xuống. Chai rượu trong tay vỡ tan nát.

Trong bóng đêm, một người che ô tiến về phía anh, hắn cao lớn và lạnh lùng, đưa bàn tay ra trước mặt Tiêu Chiến. Giọng có chút ý cười.

"Nhà thiết kế, lâu rồi không gặp!"

Bảo yêu mình
Vậy mà cưỡng hôn người khác, rồi bắt người ta .....
Thế mà là yêu mình à
Đấy là cắm sừng mình rồi ~ anh Chiến said~

Á gặp nhau rồi nha, các cô cuối tuần vui vẻ😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro