Chương 11: Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hơi nghiêng đầu một chút..... "

"Chỉnh lại tóc cho cậu ấy đi, kẻ mắt rõ một chút.."

"Rồi rồi đẹp trai lắm... nhắm mắt lại nào."

Tách....Tách...

"Ok, ổn rồi đấy, buổi chụp hôm nay kết thúc ở đây đi!"

Vương Nhất Bác cùng đạo diễn ra xem lại ảnh một lượt. Trên nền đen nổi bật lên hình ảnh chàng trai có nước da trắng sứ, tóc để dài được buộc gọn ra đằng sau, đầu cậu hơi ngửa để lộ đường cong hoàn hảo từ mũi, xuống đến yết hầu. Không biết giống ai, Vương Nhất Bác có một cái yết hầu đặc biệt lớn, nhọn và hõm sâu, kết hợp với đường cằm sắc lẹm khiến người ta chỉ có thể hình đúng cậu bằng một từ "tạc". Nét đẹp dứt khoát, chuẩn xác như tạc tượng, không có vị trí nào của sự thiếu dứt khoát trên người cậu hết.

Miệng Vương Nhất Bác mở khẽ, mắt nhắm hờ, cơ thể cậu khoác lên chiếc phông trắng cùng áo sơ mi sọc kẻ và vest caro vàng thanh lịch, tổng thể nhìn thanh lịch vừa phải mà trưởng thành, bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật thêm vẻ đẹp của Vương Nhất Bác. Tóc mái xoăn nhẹ rũ xuống, cảm giác ma mị hút mắt vô cùng.

Chợt một bàn tay tay vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác, hai ly Starbucks được đặt lên bàn.

"Mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi uống nước đi này."

Vân Đình Duệ lần lượt đưa nước cho các nhân viên công tác, lại nói, đây là công ty của hắn, nhưng thỉnh thoảng người ta sẽ thấy giám đốc chạy xuống làm người mẫu. Vị này có sở thích đeo kính, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt hơi hẹp dài, thân hình mảnh khảnh, lễ độ với mọi người và đặc biệt có cái eo rất dẻo, đấy là do lúc chụp với Vương Nhất Bác có động tác cậu kéo cà vạt còn hắn theo lực kéo mặc ngả ra đằng sau, giữ được ơn tư thế ấy khá lâu.

"Cảm ơn Vân Tổng, ngài thật tốt với nhân viên chúng tôi." Có người tiếp lời.

"Không có gì, không có gì, mọi người cùng nhau cố gắng nhé!"

Bằng tuổi Tiêu Chiến, Vân Đình Duệ có bố là chủ của một tạp chí thời trang nổi tiếng Harper's Bazaar, vừa sinh ra đã làm CEO một công ty, sự cách biệt giữa cậu và hắn thật xa.

"Cậu vào nghề được bao lâu rồi?" Vân Đình Duệ hỏi cậu.

"Cũng được ba tháng rồi."

"Thật đẹp."

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Mấy tấm hình cậu chụp rất khí chất!" Vân Đình Duệ vừa uống cà phê vừa mỉm cười , cặp kính làm hắn trông thật tri thức, mái tóc đen được tạo kiểu bồng bềnh.

"Cảm ơn."

Thật lòng mà nói, khi nhìn vào ảnh của Vương Nhất Bác, người ta sẽ bị dựng tóc gáy, nổi hết da gà bởi lẽ gương mặt ấy quá lạnh lùng, đôi mắt quá sắc sảo, các đường nét trên cơ thể toát ra sự quyến rũ vô cùng nhưng lại tạo cảm giác cấm dục, chớ lại gần. Thật là một hình mẫu mới mẻ, độc đáo.

Vân Đình Duệ đẩy cặp kính, chân thành nói.

"Xin lỗi, Vương Nhất Bác, cậu nghĩ thế nào về việc trở thành người mẫu độc quyền cho Bazaar?"

Bị hỏi bất ngờ, cậu bất chợt đứng đực ra đấy.

"Đi ăn nhé, chúng ta từ từ bàn được không?"

Vương Nhất Bác đồng ý.

Người có tiền đúng là ăn uống theo kiểu có tiền. Tại không gian sang trọng, ấm áp của Il Etait Un Square  hai người ngồi đối diện nhau, nhưng mỗi bên mang một tâm tư. Vân Đình Duệ chống cằm.

" Gọi món đi, tôi thấy bít tết ở đây ngon...."

"Cho tôi một phần hamburger tái vừa."

"Ha ha sảng khoái! Thế đồ uống thì sao? Demi-sec* nhé?"

"Một Pepsi đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng.

"Được, vậy cho tôi một steak tái vừa và một lon Pepsi nữa nhé!"

"Vậy rượu thì sao?" Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.

"Một mình tôi uống không hết một chai."

Trong lúc chờ thức ăn dọn lên, hai người lại rơi vào yên lặng. Vân Đình Duệ mở lời trước.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 19."

Ha ha, kém tôi 6 tuổi lận, hèn chi nhìn trẻ như vậy."

"Cậu làm mẫu được bao lâu rồi?"

"Tầm ba tháng rồi."

"A, tôi nhìn cậu rất quen, có phải là vơ đét của bộ sưu tập của một nhà thiết kế Trung Quốc, Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác cứng đờ.

"Tôi rất thích chúng, thật muốn một lần hợp tác với anh ta!"

"Bộ sưu tập đó tên là gì nhỉ?"

Vương Nhất Bác đập mạnh tay xuống bàn. Người đối diện giật mình, chợt rơi vào im lặng.

Lúc phục vụ mang đồ ăn lên, mùi hương hấp dẫn từ thịt rán quyện sốt và salad mới làm không khí bớt căng thẳng. Cậu bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, đừng nhắc đến anh ta nữa, ăn đi."

Hai người không nói với nhau câu nào nữa, tập trung ăn, bít tết được nấu hoàn hảo ăn kèm cùng sốt rượu vang ngon tuyệt, vỏ Burger thơm lừng, được nướng vàng ươm và phết bơ lên trông thật bóng bẩy. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Vậy là vì sự tức giận của Vương Nhất Bác mà mục đích đến đây ăn không được hoàn thành, lúc ra về cậu có chút áy náy.

"Giờ cậu đi đâu?"

"Tôi về lớp học nhảy."

"Đi nhờ không, dù sao chúng ta cũng chưa bàn xong?" Vân Đình Duệ lại nở một nụ cười dịu dàng.

Cái nắng mùa xuân nhẹ nhàng, tung tăng trên khắp đại lộ.

Vương Nhất Bác bắt đầu với cuộc sống thật sự bận rộn của người nổi tiếng. Cũng không biết do Bazaar mà cậu được biết đến hay do cậu mà tạp chí ngày càng có chỗ đứng hơn nữa. Doanh số Bazaar tăng chóng mặt, cả bản giấy và bản trên mạng, đặc biệt là những số hình chủ đạo là Vương Nhất Bác. Cậu thử rất nhiều màu tóc, đủ loại khuyên tai vòng cổ rồi nhẫn. Kết quả là trong vài tháng, lượng fan hâm mộ đã lên đến sáu con số, hình ảnh cậu được đăng tải mọi nơi ở Paris , từ tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại.

Quên nói, nhờ bộ ảnh chụp đầu tiên với Bazaar, Vương Nhất Bác vụt sáng trở thành người mẫu hạng A được các nhãn hàng săn đón nhiều nhất.

Vương Nhất Bác thành công kí hợp đồng với một trong những ông lớn của làng thời trang thế giới Chanel.

Trước đây cậu đã ít ở nhà nay lại càng ít hơn, thỉnh thoảng lại nhận được cuộc gọi của bố, hỏi mày còn nhớ đến người bố như tao không, cậu trả lời có rồi cúp máy. Hai người giống nhau đến đáng sợ, ít nói lại còn lạnh lùng. Vậy mà mẹ cậu vẫn chịu đựng được những 15 năm.

Đợt này team nhảy của Vương Nhất Bác sắp tham gia một cuộc thi, Trình Tiêu và các thành viên trong đội ai cũng cố gắng, tập từ sáng đến tối mịt. Thỉnh thoảng họ lại thấy có một anh chàng dịu dàng, đẹp mắt, mỗi hôm đeo một cặp kính mua đồ ăn đến cho đội. Còn đặc biệt để ý đến Vương Nhất Bác nữa. Nhưng đáp lại những câu hỏi han ân cần chỉ là ừm với ờ.

Trình Tiêu kéo Vân Đình Huệ sang một bên.

"Anh thích cậu ta à?"

Vân Đình Huệ mặt có chút đỏ.

"Đâu có, chỉ là bổn phận của cấp trên với cấp dưới thôi.."

"Đừng sợ, tính cậu ta vốn thế, ngoài lạnh trong nóng."

"Tôi..."

Trình Tiêu ghé sát vào tai anh. "Và chưa có người yêu nhé!"

Vân Đình Duệ siết chặt tay.

"Tôi giúp anh." Trình Tiêu mỉm cười .

"Gì cơ?"

"Cua cậu ta.Thế nào?"

Mắt Vân Đình Duệ mở to.

Anh bắt đầu xuất hiện dày đặc trong cuộc sống của Vương Nhất Bác. Trở thành nhà đầu tư của nhóm nhảy, chụp ảnh xong hai người đi ăn cơm với nhau với lí do là muộn rồi, đằng nào cũng phải ăn. Các buổi biểu diễn của nhóm thường có mặt Vân Đình Duệ với lí do nhà đầu tư cũng cần đi cổ vũ. Đôi lúc lại thấy hai người tranh thủ đợi staff bày trí background chụp ảnh thì dạy nhau trượt ván với lí do Vân Đình Duệ có hứng thú với ván trượt. Rồi tỉnh thoảng anh có hẹn Vương Nhất Bác ra quán các phê để bàn cho cậu ấy kiến thức về kinh doanh nữa.

Thái độ của anh không có gì quá phận, Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nhưng cũng coi anh như một người bạn thân thiết.

Đội nhảy của Vương Nhất Bác lọt đến đến vòng trung kết thì thua cuộc. Mặc dù sân khấu đã được chuẩn bị công phu và các động tác của bài nhảy được Trình Tiêu và cậu chuốt lại rất kĩ nhưng đội bạn có đội hình và kinh nghiệm hơn hẳn. Các fan hâm mộ của anh đều vỡ oà khi biết kết quả.

Vương Nhất Bác đẹp trai không? Có.
Nổi tiếng không? Có.
Nhảy đẹp không? Có, nhưng chưa đủ để chiến thắng.
Thế rồi cậu có chấp nhận thất bại này không, mặc dù đã dốc hết sức mình và kì vọng rất nhiều? Có chứ.

Chỉ là tuổi trẻ, nhiều lúc biết là không nên làm mà vẫn làm. Vương Nhất Bác buồn mà không thể hiện ra. Sau khi an ủi mọi người rằng họ đã cố gắng hết sức, cậu một mình đi dạo trên cây cầu biểu tương của tình hữu nghị Nga Pháp , Alexandre III rực rỡ. Sông Seine về đêm lại càng hiền hoà hơn so với bạn ngày. Gió thổi nhè nhẹ như mang theo nỗi lòng của người thanh niên tỏa ra xung quanh.

"Cậu đã làm rất tốt rồi." Vân Đình Huệ lên tiếng, anh chạy theo cậu ra tận đây.

"Vậy sao?"

"Sân khấu rất tuyệt mà."

"Tôi cảm thấy cái gì mình cũng thất bại."

"Ở đâu nào? Trong từ điển của Vương Nhất Bác có từ thất bại sao?"

"Được rất nhiều người kì vọng mà lại làm họ thất vọng, bị người mình yêu bỏ rơi."

Vương Nhất Bác dường như muốn nấc lên, nước mắt từ khoé trực trào ra, anh đang bực bội vì cái tính hiếu thắng chết tiệt này, cũng như bao nhiêu nỗ lực kìm nén nỗi đau khi bị bỏ rơi chợt vỡ oà.

Cậu khóc. Vương Nhất Bác khóc như một đứa trẻ.

"Nè..."

"Tôi thấy đội của cậu nhảy rất được, cậu còn trẻ hơn rất nhiều so với đối thủ nữa, luyện thêm nửa năm nữa, chắc chắn vị trí đó sẽ là của cậu.."

" Còn nữa, cậu yêu là Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác chợt ngừng khóc.

"Anh.."

"Nếu người ta đã không cần cậu, tôi được không?"

"Tôi..."

"Không cần cậu cho phép, từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu đấy!"

Vân Đình Duệ tiến đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Thực ra là lòng Vương Nhất Bác được Vân Đình Duệ ôm.

Một người thiếu thốn tình cảm, luôn xa cách với người khác nay được một người ân cần tiến đến muốn hàn gắn vết thương. Vương Nhất Bác không chán ghét, nhưng cũng không cảm thấy rung động, chỉ là cậu muốn thử cho mình một cơ hội xem sao.

————————————————

"Tiêu Tổng, mời xem qua bản báo cáo chi tiết."

Người đàn ông 25 tuổi này, tài giỏi và thu hút, anh ta chỉ mặc lên người một bộ vest kẻ sọc đơn giản, vậy mà nhiều người đã tim đập chân run.
Công ty đợt này tuyển thêm nhiều nhân viên mới vì khối lượng công việc tăng lên. Nhưng mà công ty mới thành lập chưa lâu lắm cộng thêm cái tính cách được cho từ xưa đến nay là phóng khoáng như Tiêu Chiến thì các nhân viên thay vì tỏ ra sợ sệt lại rất hoà đồng với anh.

Xếp hàng nào, tôi húp trướccc mlem mlem

Thỉnh thoảng có vài nữ trợ lí cứ tranh thủ giờ nghỉ giải lao là vừa buôn chuyện, vừa lén lút ngắm Tiêu Chiến ở cửa phòng, riết rồi không ai quản nữa. Công ty đang trong thời kì bận rộn, các bản vẽ mới được hoàn tất, chuẩn bị đến công đoạn may. Số lượng tung ra của bộ sưu tập này nhiều hơn, thị trường mục tiêu hướng đến cũng rộng hơn, nhưng Priona Benga vẫn giữ đúng bản chất của nó. Quần áo phải đắt tiền.

"Cậu liệu mà chuẩn bị đủ số vải voan lụa, chiffon cho tôi!" Tiêu Chiến hét Uông Trác Thành.

"Gì gì, tôi mà cậu còn giục thế à?"

"Ăn lẩu của tôi cậu nhanh thế  mà cung cấp vật liệu thì lâu vậy?"

"Hải Khoan đang có chút việc, đợt này hàng tăng đột biến tôi nhất thời không chuẩn bị kịp."

"Một câu người yêu hai câu người yêu, thật đáng ghét!" Tiêu Chiến bĩu môi, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Thế sao cậu không kiếm người yêu đi?" Uông Trác Thành nhếch mép.

"Ừ nhỉ, ê, tôi thấy Hải Khoan cũng ổn đấy chứ, hợp gu tôi!"

"Cậu dám?"

Tiêu Chiến cười xoà. "Thôi thôi ai thèm của cậu, tôi đây chính là độc thân nhưng nhiều người theo đuổi đấy, plèee!"

Cuộc họp cổ đông vẫn diễn ra hàng tuần.

"Tiêu Chiến, cậu có ý tưởng gì cho việc bày trí sàn diễn chưa?" Một cổ đông hỏi.

"Mối tình đầu mà nhỉ, sàn diễn được bố trí như một bãi biển, mọi người thấy thế nào?"

"Oa, sáng tạo quá! Cái này tôi thấy chưa ai làm!" Một vị cổ đông khác tán thưởng.

"Cậu nghĩ sao về việc mở thêm chi nhánh của Priona Benga?"
Quách Tự từ đầu cuộc họp đến giờ mới mở miệng.

"Chúng ta mới có 3 chi nhánh một ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh, có ít điểm tiếp xúc với khách hàng quá không?" Hắn nói tiếp.

Mọi người rơi vào suy tư.

"Khách hàng có thể mua qua mạng được mà!" Uông Trác Thành khó chịu.

"Được thôi!"

"Cái gì?" Uống Trác Thành trợn mắt.

"Vậy sẽ mở thêm một ở Bắc Kinh và Nam Kinh nữa!"

"Sao lại là hai mà không phải ba hay bốn!" Quách Tự tiếp lời.

"Tôi nghĩ việc khẳng định thương hiệu là rất cần, tạo điều kiện cho khách hàng đến tận nơi để thử đồ, cơ mà tiền thuê mặt bằng không hề rẻ, nên hai cũng được coi như vượt bậc với một bộ sưu tập rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến hướng Quách Tự cười mỉm.

"Mọi người thấy sao?"

"Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta dừng ở đây nhé!"

Tiêu Chiến bước ra Uống Trác Thành chạy đuổi theo.

"Này, điên không đấy, hai chi nhánh thì kinh phí lớn lắm đấy, hơn một nửa tiền đầu tư là vốn của công ty mình xoay vòng mà!"

Tiêu Chiến tay cầm cốc cà phê, vừa lắc nhẹ vừa nhâm nhi.

"Tôi tin bộ sưu tập này."

"Hả?"

"Không hiểu sao tôi thấy bộ sưu tập lần này rất tuyệt, có lẽ tuyệt nhất trong tất cả các bộ sưu tập từ trước đến giờ."

"Tôi tin chắc nó sẽ thành công!"

Tiêu Chiến nói ra với ánh mắt rực lửa. Uống Trác Thành không hiểu ở đâu ra mà hắn có cái sự tự tin ấy nữa.

Tiêu Chiến quay trở về phòng làm việc thì va phải một nữ nhân viên chạy vội ra.

"Tống Tổ Nhi, cô vào phòng tôi làm gì?"

Là một nhân viên mới, Tiêu Chiến đọc thẻ tên trên ngực cô.

"Tôi, tôi vào nhầm phòng, xin lỗi ông chủ!"

Nói rồi cô đi mất, Tiêu Chiến bước vào phòng thì nhìn thấy một ly Starbucks được đặt trên bàn.

Đồ uống đặc trưng của Pháp
Rượu Champagne của Pháp gồm 3 loại chính có thể sử dụng trong từng phân đoạn khác nhau của bữa tiệc xa hoa nơi nước Pháp. Rượu Brut là rượu có vị chua, thường dùng khai vị, giúp người ăn có thể cảm nhận được rõ vị ngon của món ăn. Rượu Demi-sec thì hơi chua, có thể dùng trong suốt bữa ăn và rượu Champagne doux có vị hơi ngọt nên dùng uống kèm sau bữa ăn. Nếu muốn chọn một món đồ uống đặc trưng nước Pháp thì đây sẽ là một vài lựa chọn khá tuyệt vời cho bạn.

Sorry mọi người vì lâu ra nha, tui vừa viết vừa nghĩ cốt truyện nên mới lâu vậy á😢😢 yên tâm sẽ không drop đâu nha, dù khó khăn thế nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro