Chương 10: Vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha..a....a.....
Cánh tay gân guốc thon dài nắm lấy tóc Tiêu Chiến, mạnh mẽ ấn đầu anh làm cự vật chui sâu vào cổ họng. Tiêu Chiến suýt sặc nhưng vẫn cố chịu đựng, đầu lưỡi linh động đem vật nóng bỏng kia chăm sóc thật kĩ càng.

Người phía trên dường như sắp đến cực hạn, động tác kéo ra ấn vào càng nhanh, dịch nhầy từ trong miệng Tiêu Chiến cứ tràn ra, anh đỏ mặt tía tai thích nghi với cái tốc độ này của bạn tình, tóc có chút đau.

Cự vật càng ngày càng to và cứng hơn, không được báo trước, mùi xạ hương và tinh dịch xộc thẳng lên mũi và họng Tiêu Chiến.

Khụ... khụ

Anh bị sặc, miệng liên tục ho khan mà nôn hết dịch trắng ra ngoài, Lâm Uy bật dậy.

"Em xin lỗi, em không kiềm chế được, anh... anh có sao không?"

"Tôi không sao."

Hắn vừa hỏi thăm vừa xoa nhẹ lưng Tiêu Chiến, Lâm Uy nâng khuôn mặt đỏ lựng của anh lên hun nhẹ lên trán, lên mũi rồi môi, thì thầm vào tai anh.

"Chúng ta tiếp tục nhé!"

Hắn hôn anh mạnh bạo, ngấu nghiến, cuốn lưỡi anh theo lưỡi hắn, nụ hôn triền miên không cho anh có cơ hội thở, khắp cơ thể bị bàn tay và chiếc lưỡi kia khám phá, nhưng tiếng rên rỉ một chút cũng không bật ra từ miệng anh.

Tiêu Chiến ngay từ đầu vốn dĩ không cứng nổi. Lúc Lâm Uy định cho tay xuống phía dưới , anh đứng bật dậy. Có một chút cảm giác sợ người ta phát hiện mình không lên được, anh nhanh chóng mặc quần áo, hướng người trên giường nói một câu:

" Xin lỗi cậu, hôm nay tôi không có hứng."

Lâm Uy có chút hốt hoảng vội kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Sao lại thế, anh là người hẹn em cơ mà!"

"Ừm nhưng tôi có chút việc, đi trước nhé!"

Đây là người thứ 7 rồi, Tiêu Chiến sải bước trên đường, vừa đi vừa hút thuốc, thói quen này chắc mới gần đây thôi, một người nghiện sex như hắn sao chịu nổi cô đơn, nhưng mấy ngày này cứ lên giường cùng người khác thì hắn lại không lên được, dù đối phương có dạo đầu kĩ thế nào.

Lần đầu Tiêu Chiến bị shock, nhưng dần dần cũng chấp chấp nhận và hậu quả là trở nên ngại động chạm người cùng giới luôn.

Hai tuần liền Tuyên Lộ cứ liên tục giới thiệu cho hắn những cậu trai trong giới có hứng thú với hắn, có nhan sắc và có tiền, nhưng cứ như một đứa trẻ, lúc không có ăn thì thấy rất đói, liên tục kêu mẹ mua cho ăn, nhưng khi đồ bày ra trước mặt rồi lại không thèm nữa. Tiêu Chiến bị stress.
.
.
.

Hắn nghĩ là mình mất cảm giác trong truyện này luôn rồi.

Các quán gay bar không còn thường xuyên có sự xuất hiện của vị nào đấy, hắn thích mua rượu về uống một mình hơn.

Lại nói Uông Trác Thành nhận ra Tiêu Chiến không hứng thú tán tỉnh mấy anh người mẫu trong bộ sưu tập nữa, lại càng không thèm để ý đến mấy người Tuyên Lộ đề cử. Hắn bây giờ tâm tình trầm ổn đi không ít, giờ giấc sinh hoạt càng ngày càng giống người già rồi. Về nhà sớm, ăn sớm, khó ngủ, muốn ngủ phải dùng rượu.

Năm nay, giải thưởng nhà thiết kế xuất sắc không ai nói cũng biết sẽ là của Tiêu Chiến, trong giới thời trang khắc nghiệt này người ta luôn cạnh tranh nhau từng tí một, họ không nhòm ngó anh thì cũng là nhòm ngó cái cúp, hỏi được mấy người quan tâm anh thật lòng.

Tiêu Chiến một thân Âu phục cách điệu nhận giải. Trên nền vải len sang trọng, nền nã, những hoa văn vàng lấp lánh được thêu tỉ mỉ đến từng cánh hoa, vest đen toát ra khí chất thanh lịch, lạnh lùng nhưng chiếc cổ áo cách tân mềm mại cùng hoa văn tuỳ ý lại khiến tổng thể trở nên dịu dàng, ấm áp.

Bữa tiệc kết thúc lễ trao giải thật hoành tráng, thảm nhung đỏ kiêu sa và đèn trùm sang chảnh, bàn ăn thì tự phục vụ những món ăn đắt tiền, được làm thành những phần nhỏ để có thể ăn trong một miếng cắn. Ban tổ chức mời hẳn nhóm nhạc nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, đặc biệt còn có sự góp mặt của những tập đoàn thời trang khét tiếng ở thị trường trong nước. Mọi người vui vẻ trò chuyện.

Tiêu Chiến mệt mỏi đứng một góc, hắn bắt cảm thấy mệt mỏi trước những cuộc nói chuyện xã giao đầy cạm bẫy này.

"Lại gặp em ở đây rồi, Chiến Chiến."

Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc vang lên, Quách Tự một thân sang trọng tiền về phía hắn.

"Tôi thì không muốn gặp anh đâu." Tiêu Chiến chẳng buồn ngẩng đầu lên.

" Sao thế, chuyện cũ không nhắc đến được không, chúng ta nói chuyện công việc chút."

"Anh muốn gì?"

" Nghe nói em đang tìm nhà đầu tư? Muốn mở rộng qui mô?"

" Ừm." Mắt Tiêu Chiến long lanh nhìn vào cái ly trước mặt, rượu sâm panh sóng sánh tỏa hương ngọt ngào.

"Tìm được chưa, điều kiện thế nào?"

" 70-30 ok không?"

Tiêu Chiến nhếch miệng, điều kiện rõ ràng tỏ ý không muốn cho hắn tiếp cận.

"Kí luôn đi!"

"Sao cơ?"

"Để được làm bạn trở lại với em thì cái giá này xem là nhỏ đi."

"Ha ha..."

Tiêu Chiến cười như không cười, anh sải bước ra khỏi buổi tiệc, lặng lẽ đi bộ trên phố, vừa đi vừa hút thuốc. Đêm rồi, Bắc Kinh cũng dần chìm vào giấc ngủ, đường xá vắng vẻ, nhưng ánh đèn từ những cửa hiệu thì luôn rực rỡ.

Một vài người đi đường bước vội vã, mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Phải, anh rất đẹp.

Đẹp đến nao lòng.

Vài ngày sau đó, các cuộc họp cổ đông diễn ra khá suôn sẻ, những nhà đầu tư vào công ty ngoài Quách Thị là tập đoàn lớn ra thì hai người kia chỉ là công ty vừa và nhỏ, họ chưa có danh tiếng nên muốn dùng tài chính vào Priona để nhiều người biết đến hơn.

Bộ sưu tập tới đặc biệt sẽ mạo hiểm một chút là hướng tới những người giàu trẻ tuổi, một phân khúc khách hàng khác với những quí ông, cũng bởi vì đó là thị trường tiềm năng nên công ty đã quyết đinh mở rộng qui mô sản xuất thêm 30%, thêm nữa bộ sư tập lần này là những thiết kế Unisex. Vốn ban đầu gấp 1.5 lần so với bình thường.

Nếu thành công, đây thực sự sẽ là một bước đệm khiến Thương hiệu của anh được biết đến nhiều hơn nữa.

Cuộc họp vừa kết thúc, Uông Trác Thành lôi Tiêu Chiến vào phòng làm việc.

"Sao lại chấp nhận tên họ Quách đó?"

"Tao ra yêu cầu cao lắm mà hắn vẫn đồng ý."

"Kể cả thế, hắn không tốt đẹp gì đâu, mày cẩn thận chút đi."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

Tiêu Chiến bỏ đi mặc kệ cái trợn mắt từ cậu. Vài tháng nữa là đến ngày ra mắt bộ sưu tập mới, anh bây giờ nên bắt đầu công việc của mình thôi.

Tiêu Chiến không có nhà riêng, anh chọn căn hộ bởi lẽ bản thân cảm thấy một mình ở căn phòng lớn này đã thấy tịch mịch, huống chi là sống trong cả cái biệt thự.

Ba mẹ anh ở quê nhà Trùng Khánh, mỗi dịp sang năm mới Tiêu Chiến lại về gặp họ một lần, năm nay bận quá đành xin phép không về được, anh nhớ ba mẹ và các món cay quá, nhớ cả bé mèo Kiên Quả của anh.

Hội bạn anh ai cũng về quê hết rồi....

Mặc kệ bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa rực rỡ, các chương trình TV náo nhiệt, Tiêu Chiến trầm mình dưới làn nước ấm, trong chiếc bồn màu xanh ngọc, bao bọc mình bởi sự cô đơn.

Đôi bàn tay vô thức sờ đến xương sườn của mình, 1...2...3...4.....6......16.........22........

Căn hộ anh mua cũng thuộc hạng sang trọng bậc nhất ở Bắc Kinh này, cả căn phòng tông xuyệt tông màu nâu nhạt, trên tường được trang trí những hoa văn cổ điển. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đôi chân thử bước đi trong 10 giây, nhưng mới được hai bước thì đầu đã dụng phải tường.

Đau.

Hoá ra từ trước đến bây giờ anh vẫn một mình như thế.

Xung quanh cuộc sống nhộn nhịp mà sâu thẳm tâm hồn lại đơn độc.

Tiêu Chiến đón năm mới bằng công việc. Anh sấy tóc rồi ngồi lên chiếc bàn quen thuộc, dựa theo trí nhớ mà phác họa ra những thiết kế trong giấc mơ của chính mình,vào cái đêm đầu tiên cùng Vương Nhất Bác. Từng nét bút thanh mảnh, lướt rất nhanh, như thể hình dáng chúng đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Từng mảng kí ức ùa về, xúc cảm da thịt trở lại , mơn trớn đến từng tế bào, nhiệt độ từ hơi thở nóng rực cùng mùi hương nam tính của Vương Nhất Bác bủa vây, men rượu làm người ta say đắm, âm thanh dâm mĩ khắp căn phòng.

Tiêu Chiến run rẩy, một tay nắm chặt bút nhưng tay kia lại theo bản năng mò xuống bên dưới, nắm lấy phân thân đang cứng đến dọa người của chính mình, vuốt ve.

Lâu rồi không được chính chủ chạm tới, nó nhạy cảm lạ thường, tay Tiêu Chiến lạnh toát, nên lúc mới chạm vào miệng anh đã không kìm nén mà bật ra tiếng rên rỉ. Bàn tay đưa rất chậm, nhẹ nhàng như sợ nó bị đau, Tiêu Chiến làm cho người khác thì chuyên nghiệp nhưng tự làm cho bản thân thì lại vụng về đến đáng thương, nước mắt sinh lí không nghe lời mà cứ chảy ròng ròng.

Ngón tay hư hỏng bắt đầu đưa lên vật lộn với chiếc lưỡi của mình, rồi tự an ủi hai chấm hồng trước ngực, tay còn lại vẫn tiếp tục lộng lên xuống. Khoái cảm quá mức bất ngờ này khiến anh gục xuống bàn, tốc độ tay thuận theo cảm xúc mà trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Âm thanh nhóp nhép văng vẳng trở lại từ các vách tường.

Anh ra.

"Hộc... hộc...."

Bao cảm giác bất lực như được giải phóng. Lòng bàn tay dính đầy tinh dịch, bộ quần áo ngủ mới thay thì nhàu nát, bút giấy trên bàn thì lộn xộn. Nhìn đến xấp thiết kế, các bức khác đều không có mặt, nhưng bức cuối cùng lại mang đầy đủ ngũ quan, nét mặt trẻ con có chút nghiêm nghị trông đến buồn cười.

Nhớ lại khuôn mặt đang say ngủ buổi sáng hôm đó, tim anh vô thức quặn thắt, Tiêu Chiến đưa tay giữ ngực.

Có cái gì cứ tắc nghẹn , khiến anh hít không được mà thở cũng không xong.

..................................

Paris lúc này đang là buổi chiều tan tầm, xe cộ đi lại như mắc cửi. Cây cột sắt khổng lồ kia vẫn sừng sững chỗ cũ, chỉ đợi đến giờ là lên đèn sáng lung linh.

Mặc dù không có Tiêu Chiến, Paris vẫn tràn ngập hơi thở nghệ thuật, những người yêu thích cái đẹp và sự thanh lịch vẫn sẽ đến đây. Tiêu Chiến là ai cơ chứ? Chỉ là một con người bình thường  nhỏ bé ghé qua đất này, vậy mà lỡ mang đi một thứ lớn lao.

Có một sự thật là, sự lãng mạn từ sông Seine và những ánh đèn rực rỡ từ các toà nhà sang trọng kia chẳng có chút tác động nào đến Vương Nhất Bác cả. Khách qua đường sẽ tranh thủ chụp một tấm ảnh, hoặc đi dạo thưởng thức vẻ đẹp của thành phố, còn Vương Nhất Bác đang bận đạp xe luồn lách trong làn xe đông nghịt ở đại lộ Champs-Elysees.

Cậu sắp muộn học rồi.

Sau cái ngày bị bỏ rơi ấy Vương Nhất Bác đâm đầu vào học tập và làm việc. Cậu sáng thì tham gia các lớp huấn luyện chụp ảnh và kí hợp đồng chụp ảnh với những người tìm đến, tối thì lại một mình đạp xe đến lớp học nhảy, có những hôm 3-4 giờ sáng người ta vẫn thấy một cậu thanh niên châu Á trắng trẻo đang miệt mài luyện tập.

Tóc cậu để dài, buộc cao lên, trên mặc áo phông dưới mặc quần ngắn, những động tác kéo lê đầu gối hoặc uốn dẻo xuống rồi đứng dần lên gây tổn thương rất lớn đến đầu gối , vậy mà cậu không đeo bảo hộ, tâm trí bị cuốn vào điệu nhạc nhảy đến say sưa.

"Chưa nghỉ sao?" Trình Tiêu đêm xem phim đói quá liền chạy đi mua đồ ăn vặt, lúc về đi qua phòng tập thấy đèn vẫn sáng. Cô là trợ lý giảng dạy ở trung tâm này.

Vương Nhất Bác tắt nhạc, đón chai nước từ phía cô. Kéo góc áo lên lau mồ hôi, rồi vặn chai nước lên tu một hơi gần hết.

"Tôi muốn tập thêm chút nữa."

Trình Tiêu nhìn sắc mặc mệt mỏi của cậu có chút xót xa. Hôm nào hắn cũng tập luyện như này thì sao chịu nổi.

"Cậu gặp chuyện gì à, tâm sự chút không?"

"Không."

"Muốn ăn gì không, tôi mua cho?"

"Không."

Trình Tiêu cảm thấy rét run.... Lại là cặp mắt sắc lẹm kia hướng về phía cô. Tâm tính cậu ta vốn đã không tốt mà gần đây lại càng trở nên tệ hại, nói chuyện thêm một câu nữa với cậu ta chắc cô bị bức chết quá, đi ngủ là thượng sách. Nói rồi Trình Tiêu bỏ lại hắn ở phòng tập.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra, vào Weibo xem hôm nay Tiêu Chiến có đăng bài gì không cơ mà lướt mãi cũng không thấy tin tức gì mới, giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đầu Tết âm lịch, chắc bây giờ Tiêu Chiến đang rất vui vẻ cùng người thân vui đùa, ăn uống.

Vương Nhất Bác tự tát bản thân một cái.

Mà sao mày còn nhớ đến người ta hả, người ta bỏ mày rồi cơ mà.

Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại muốn đăng một bài thật dài lên dòng bạn bè, nói "Tôi đang mệt với buồn lắm, hôm nay tôi tập nhảy đến 3 giờ sáng đấy!", nhưng nghĩ lại thì vòng bạn bè của cậu làm gì có Tiêu Chiến.

Mà có đăng lên thì cũng có ai quan tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro