Chương 9: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh vời vợi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua mát rượi. Ánh nắng vàng rực rỡ, từng con sóng biển nhẹ nhàng ôm lấy bờ cát trắng xoá mà vỗ về. Bên dưới những tán dừa xanh rì của Hawaii, từng tà áo mềm mại tung bay trong gió.

Chúng được cắt may những đường phóng khoáng, bằng những chất liệu mỏng nhẹ như là cotton, lụa, voan, đũi hay chiffon.

Những người mẫu nam với làn da rám nắng và khối cơ săn chắc lấp ló trong những lớp áo gam màu pastel dịu dàng nhẹ nhàng. Mái tóc ngắn để rũ tự nhiên, thoải mái tung bay trong gió.

Có những thiết kế chỉ đơn giản là áo sơ mi vải lanh mềm mại có hoạ tiết gân lá xanh bạc hà, kết hợp với quần jean ống loe và đôi giày lười. Nhưng cũng có những thiết kế cầu kì như là áo voan ngà trong suốt với cổ áo uốn lượn đẹp đẽ, được thêu thêm vài bông cúc hoạ mi rồi kết hợp cùng chiếc quần kaki tinh tế.

Nắng chiếu gay gắt làm mồ hôi dàn mẫu chảy ròng ròng, rơi xuống nền cát tựa những hạt kim cương.

Gió thổi lồng lộng, Vương Nhất Bác toả sáng rực rỡ đảm nhiệm vị trí vedette, cậu khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi lụa trắng form rộng, các cúc từ thứ 3 trở xuống không đóng để lộ cơ bụng săn chắc, mặc cùng với quần kẻ caro vừa mềm mại lại vừa trẻ trung. Đặc biệt phần làm nên điểm nhấn là chiếc vòng cổ gắn chiếc nắp lon nước làm từ bạch kim tinh sảo, phản chiếu ánh nắng rực rỡ lên góc cạnh xương hàm của Vương Nhất Bác, khuôn mặt cậu như bừng sáng. Các bước đi dịu dàng, bàn tay to lớn ấy nắm một bàn tay nhỏ gầy hơn, cùng nhau đi ra kết thúc màn trình diễn.

Hai người cùng mặc áo trắng, cùng đi chân trần, tóc bị gió thổi bay lung tung, trông họ hệt như những thiếu niên ngây ngô, dương quang sáng lạn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nở một nụ cười rực rỡ, ngọt ngào như mối tình đầu.

Show diễn kết thúc bởi tiếng vỗ tay thán phục của các khách mời.

Hai người lôi nhau ra phía biển, chơi đùa với những con sóng, bước chân chạy làm nước bắn tung toé, Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên, ôm vào lòng quay mấy vòng, cưng chiều, vui vẻ như đứa trẻ đã tìm thấy đồ chơi yêu thích nhất của mình. Xung quanh họ như được bủa vây bởi thanh xuân ấm áp.

Bỗng nhiên đứa trẻ của anh toả ra ánh sáng chói mắt, rồi tan biến, Tiêu Chiến rơi xuống mặt nước.

ÙM.

Cái lạnh buốt mặn chát của nước biển làm anh thức tỉnh.

Hộc..

.
.
.

Hoá ra chỉ là giấc mơ.

Tiêu Chiến mở mắt, đối diện với anh là một khuôn mặt nam tính nhưng có chút phúng phính như trẻ con, mắt hắn còn đang nhắm nghiền. Tên này lúc ngủ trông ngoan ơi là ngoan, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ thường ngày của hắn.

Anh vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mũi đối phương, chợt nghĩ.

" Cứ mãi mãi thế này thì thật tốt."

Ngày cùng nhau đi trình diễn rồi thiết kế, đêm về hoạt động một chút rồi ôm nhau ngủ. Tiêu Chiến lại vô thức mỉm cười.

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm nghiền vươn tay ra ôm chặt anh vào lòng, kê cằm lên đầu anh, miệng hơi há ra. Hắn vẫn say giấc nồng, tuổi trẻ thật tốt.

Vị Tiêu nào đó bây giờ đang ép sát vào khuôn ngực ấm áp của hắn, hai người đang không mặc quần áo, xúc cảm da thịt thật kích thích, tim anh đập bình bịch, trong lòng tràn ngập một cỗ hạnh phúc.

KHOAN...

.
.
.

Mày đang nghĩ cái gì vậy Tiêu Chiến.

Sao lại thấy hạnh phúc, chả phải đã từng hứa với bản thân rằng sẽ không yêu ai sao, tổn thương một lần còn chưa đủ à, còn cái gì mà
"Cứ mãi mãi thế này thật tốt."

Mày bị điên sao.

"Không không Tiêu Chiến, đây chỉ là bị động tâm bởi vẻ ngoài của hắn thôi, đúng đúng!"

Trấn tĩnh bản thân xong, anh vội vàng đứng dậy, chân tay bủn rủn đứng không vững, dịch nhầy từ nơi bí mật nào đó không ngừng chảy xuống, hai cánh mông đau rát. Tiêu Chiến loay hoay mãi mới vệ sinh một chút, mặc quần áo, gọi Hạ Chi Quang lên thu xếp hành lí.

Lúc ba người Tiêu Chiến, Hạ Chi Quang, Uông Trác Thành rời khỏi khách sạn để ra sân bay, Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ.

" Lão đại, nói cho em sao chúng ta phải vội vàng như này đi, rõ ràng đã đặt vé mai rồi cơ mà?" Hạ Chi Quang tò mò.

"Tôi có việc."

"Chắc lại làm khổ con nhà người ta rồi." Uông Trác Thành xen vào.

" Đầu óc đừng có vấn đề nữa được không, chúng tao mới quen nhau hai ngày, tao với em ấy chỉ là... là..."

"Là gì?"

"Đồng nghiệp thôi!"

"Thế chúng ta về nước có liên lạc với anh đẹp trai kia nữa không, Tiêu Tổng?" Hạ Chi Quang hai mắt long lanh.

" Đừng nói đến cậu ta nữa, chặn hết liên lạc cho tôi!"

Tiêu Chiến đột nhiên bực mình, sải bước nhanh về phía cửa ra tàu bay.

Uông Trác Thành hướng trợ lí của Tiêu Chiến, người chẹp miệng kẻ bĩu môi.

" Nhìn cái dáng đi xiêu vẹo của anh mà chúng tôi còn tin đêm qua không xảy ra chuyện gì thì chúng tôi mới có vấn đề đó!"

Tiêu Chiến mặc áo kín cổ, vừa đi vừa kéo lê chiếc va li to uỵch, với một dáng vẻ chật vật, và bằng một cách vi diệu nào đó, ba người đã rời Paris mà không để lại dấu vết gì.

Lúc Vương Nhất Bác thức dậy đã là hai tiếng sau đó.

Hắn mắt vẫn nhắm nghiền, tay mò mẫm xung quanh, không có hơi ấm, chỉ là một vùng trống không. Hai con mắt miễn cưỡng mở ra, nhìn vào phần ga giường trước mặt một lúc.

Tiêu Chiến của hắn đâu rồi.

Vương Nhất Bác bật dậy, căn phòng tịch mịch, đống đồ thiết kế đồ sộ đã bị dọn sạch. Hắn vội mặc quần áo, lật tung mọi thứ lên mà vẫn chỉ là sự trống rỗng, hắn không tìm được anh.

Vội gọi xuống lễ tân thì biết được anh đã rời khỏi cách đây hai tiếng trước. Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai đi quanh phòng, liên lạc với Hạ Chi Quang.

"Tút, tút, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.."

Vương Nhất Bác tức suýt nữa ném điện thoại thì âm báo tin nhắn vang lên.

TK : xxxx
GD: 100,000$
ND: Thank you

100,000$ sao, một người mới làm người mẫu được hai ngày mà đi show được 100,000$, hơn nhiều lần so với những top model trên thế giới bấy giờ.

Vương Nhất Bác vò nát chăn, ấn nút chuyển tiền lại.

Tài khoản kia chặn cậu rồi.

Cậu ngã bịch xuống giường. Với số tiền này Vương Nhất Bác có thể không làm mà ăn thoái mái cả năm.

Tiêu Chiến anh có ý gì. Anh xem tôi đêm qua là gì? Chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh thôi sao?

Nói đoạn Vương Nhất Bác ném cái điện thoại xuống sàn, vỡ tan nát, hắn xuống thanh toán phòng, tiền phòng cũng được anh trả rồi, hành động thật giống kim chủ bao nuôi.

Vương Nhất Bác cười nhạt, chậm rãi rời khỏi khách sạn. Paris bắt đầu trở lạnh, tấm áo mong manh kia dường như không ngăn được những cơn gió lạnh thấu xương thổi vào ngực cậu, nhưng không là gì so với trái tym nấp sau nó.

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời, hít một ngụm khí, tay quăng danh thiếp của Tiêu Chiến xuống đất mà dẫm lên, dày qua xéo lại.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Nhất Bác 18 tuổi bị người ta chơi đùa rồi bỏ rơi.

—————————————————
"Hắt xì!!!"

Có ai đang mắng mình ư, Tiêu Chiến xuống sân bay thầm nghĩ. Không phải cậu ta đó chứ.

"Lão đại, em biết cậu ta đẹp trai, cơ mà tiền công không phải có chút nhiều quá hay sao?" Hạ Chi Quang tò mò. Con số này vượt qua 10 lần số tiền lúc đầu định trả cho Vương Nhất Bác, chưa show nào sếp của cậu lại trả cho người mẫu nhiều đến vậy. Cậu hỏi tiếp.

"Chúng ta không hợp tác với cậu ta nữa sao? Vương Nhất Bác đẹp trai thế cơ mà."

.....
N câu cói của Hạ Chi Quang không được trả lời. Uông Trác Thành dường như hiểu được điều gì đó, hắn im lặng gọi xe đưa bọn họ trở về công ty.

Tiêu chiến còn nhớ lời thoại kinh điển của bộ phim Nhật kí tình yêu: "Đời người ít nhất nên có một lần vì ai đó quên đi chính mình, không mong kết quả, không cầu đồng hành, không khao khát có được, thậm chí không cần người ấy yêu mình, chỉ mong những năm tháng đẹp nhất đời mình gặp gỡ được chính cậu."

Tiêu Chiến mỉm cười không nói, anh nghĩ, cái giá như thế để bảo vệ chính mình khỏi tổn thương thì cũng quá rẻ đi. Một lần hết mình là đủ rồi nhỉ.

Show diễn lần này ở Paris gây được tiếng vang lớn. Giá trị thương hiệu của Priona Benga tăng chóng mặt. Báo chí trong nước và nước ngoài đưa tin  với những lời khen nức nở cùng hình ảnh chụp ở show cực kì lung linh. Priona Benga "Gentle but not simple" chính thức sold out toàn hệ thống. Hàng ngàn sản phẩm sản xuất ra đã được tẩu tán trong một nốt nhạc.

Bên cạnh các thiết kế thì dàn người mẫu của bộ sưu tập cũng được chú ý, nhiều người đã vụt sáng trở thành sao hạng A. Và đặc biệt, câu hỏi dạo gần đây được đặt nhiều nhất trên website chính thức của công ty Tiêu Chiến là "Xin hỏi danh tính vơ đét của sàn diễn ở Paris?"

Tất nhiên là công ty sẽ không hé nửa lời. Fan đành tự mò thôi.

"Cạn lyyyyy!!!!! Chúc mừng Tiêu tổng!" Hội bạn thân thiết của Tiêu Chiến trong giới được anh mời đi ăn lẩu. Không đi là không xong với Trác Thành.

Một bàn thịnh soạn toàn Tôm Hùm, bào ngư, cua Hoàng Đế khiến người ta nhỏ dãi, ở giữa là nồi lẩu cay đỏ lòm phong cách Trùng Khánh.

Tuyên Lộ vui vẻ nói:

- Ấy da Chiến Chiến, không ngờ bữa này còn có phần chị!

- Chị cho minh tinh mặc đồ của em mà, không trả tiền quảng cáo nhưng nhất định ăn không thiếu được không?
Tiêu Chiến sảng khoái trả lời.

- Chiến Chiến của chúng ta tốt thế này mà lại độc thân rồi, có cần chị giới thiệu cho tiểu thịt tươi nào mới nổi không, để quên tình cũ, thế nào????
Uông Trác Thành véo eo Tuyên Lộ, bà chị này lại quá chớn rồi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời, giọng còn đặc biệt hào hứng.

- Được chứ, em chia tay cũng lâu rồi, trải nghiệm mới cũng tốt!

Mọi người vui vẻ một phen, thi nhau giới thiệu cho anh những mỹ nam có tiếng lúc bấy giờ, Tiêu Chiến có vẻ không quan tâm lắm, ngồi uống rượu một mình, mặc dù chính hắn đồng ý với đề cử của Tuyên Lộ.

Lần này anh say khướt cũng nháo loạn, chỉ là không véo má người khác nữa, chỉ là lúc nãy nếu Uông Trác Thành không kịp ngăn cản, trong tiếng cổ vũ của mọi người cùng bà chị quá khích kia, Tiêu Chiến suýt thì cướp mất nụ hôn đầu của Hạ Chi Quang. Uống Trác Thành cứu Hạ Chi Quang một mạng.

Đã thế lúc cậu vác hắn về phòng thì luôn miệng kêu để tôi hôn Vương Nhất Bác. Trác Thành muốn cạn lời, thằng bạn trời đánh của cậu vì động lòng và chạy trốn rồi.

Nhưng cậu ủng hộ. Vì Tiêu Chiến sẽ sớm quên được thôi.

Mấy tháng sau đó, Tiêu Chiến xuất hiện dày đặc trên các tạp trí thời trang lớn nhỏ, trở thành hiện tượng của làng thời trang, đi đầu Trung Quốc về phụ kiện.

Nhưng cũng có một tin đồn đang lan truyền mạnh mẽ không kém.

"Tiêu hoa tâm bị bất lực."

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro