Chương 8: Cậu bắt nạt tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bật dậy, nhạc đổi rồi, lần này là một điệu Tango mạnh mẽ. Tay anh đặt lên vai Vương Nhất Bác, đứng thẳng người , chân bước nhanh làm cho hắn có chút theo không kịp. Điệu này có chút phức tạp hơn khúc vừa nãy, hai người khiêu vũ theo khung tròn, uốn qua lượn lại, phần trên anh giữ nguyên, nhưng hông theo bước chân lại xoay liên tục, cứ hư tình giả ý mà sượt qua hạ bộ hắn.

Lúc nhìn lên khuôn mặt kia lại không có bất kì biểu cảm nào, vẫn chỉ là mắt phượng hơi híp lại, xoáy sâu vào khuôn mặt hắn. Bài này hai người đã tập với nhau rồi, nên nhảy rất trôi chảy, đến khúc Tiêu Chiến bước dài chân về phía trước, người đè lên người hắn, Vương Nhất Bác không chịu thua cũng tiến lên một bước ép anh về hướng ngược lại, hai người chân bắt chéo nhau trong tư thế cực ám muội.

Anh bỗng nhấc chân mình lên vòng qua chân hắn, sượt một đường từ đùi trong xuống tận gót giày, Vương Nhất Bác lặp lại y hệt. Dù hạ thân đã nóng đến không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thua anh về phương diện này được.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm lạnh lùng cố gồng của hắn, cười thầm trong lòng, với lấy ly Angelo Azzurro* bên người phục vụ uống một hớp rồi giữ cằm Vương Nhất Bác, đem chất lỏng ngọt ngào từ từ truyền qua. Hắn bị tấn công bất ngờ có chút trở tay không kịp làm vài giọt cocktail xanh biếc tràn ra , Tiêu Chiến không nhanh không chậm đem lưỡi liếm lấy, Vương Nhất Bác đẩy anh ra nhưng không kịp.

Tiêu Chiến kéo cằm hắn xuống hôn môi, đại não hắn trống rỗng, kĩ thuật hôn của anh quá tuyệt. Hai cánh môi ban đầu chỉ là bao bọc lấy nhau nhẹ nhàng, anh mút môi trên rồi lại từ từ cắn nhẹ môi dưới, đan xen giữa những nụ hôn là một chút hơi thở phảng phất mùi rượu. Sau đó cánh tay hư hỏng bắt đầu xoa khắp lưng hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào trêu đùa với Vương Nhất Bác, hai bên vờn qua vờn lại, lưỡi anh thật là mềm, lúc hôn còn cố tình truyền nốt cocktail trong miệng sang. Chất lỏng ngọt ngào có chút cồn kết hợp với vị môi anh khiến hắn đê mê. Mắt anh nhắm nghiền, một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

Môi Tiêu Chiến rất mềm, vị rất ngọt, nhưng cứ vờn qua vờn lại thế này khiến Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, mọi sự nghi ngờ bản thân có phải gay không đã bị gạt sang một bên, hắn không cần biết, hắn muốn nhiều hơn nữa.

Bàn tay mạnh mẽ ghì chặt eo anh mạnh mẽ hôn xuống. Vương Nhất Bác tham lam đưa lưỡi vào trong khoảng miệng anh càn quét, lần này hắn chiếm thế chủ động, mọi ngóc ngách trong miệng đều bị hắn thưởng thức. Anh không chịu thua mà cũng nhiệt tình phối hợp, mắt híp lại trông quyến rũ vô cùng. Tuy nhiên, cái tay không đứng đắn của hắn bất ngờ trượt từ eo lên lưng, rồi lại trượt xuống cánh mông thon gọn của anh mà xoa nắn. Chuyện này có chút quá kích thích, bàn tay hắn ấm áp và những vết chai cứ ma sát vào thịt non mềm khiến chân tay anh bủn rủn, cơ thể không chịu nổi muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ chặt. Hơi thở và dịch lỏng trong miệng Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác nếm trọn. Thời điểm thả anh ra, cánh môi tội nghiệp còn bị hắn mút một cái rồi lại hôn hôn nốt ruồi phía dưới xong mới rời đi.

Ha...a....ah

Tiêu Chiến thân thể mềm nhũn dựa vào người hắn thở dốc, mặt mũi anh đỏ lựng, ánh đèn mập mờ của buổi tiệc chiếu qua đôi mắt ngập nước có chút kiều diễm, xinh đẹp động lòng người. Anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, liếm môi một chút.

" Đến làm ấm giường cho tôi đi."

Hắn thẳng tay kéo anh ra khỏi phòng tiệc. Bỏ lại Hạ Chi Quang tiếc nuối vì xem chưa đủ và Uông Trác Thành trợn trắng mắt. Cậu nói với người yêu.

" Lại nữa, hắn vẫn không chịu sửa, lúc nào cũng đi câu dẫn người mẫu của bộ sưu tập."

" Đây cũng đâu phải lần đầu, bớt giận đi mà!" Lưu Hải Khoan dỗ hắn.

"Lần nào có chuyện cũng là em đi nhặt xác cho hắn!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, mai anh đưa em đi ăn được không?"

" Nhưng mà Tiêu Tổng không yêu người ta thì đừng có làm thế chứ, em thấy cậu Vương kia có chút động tâm rồi, lại làm tổn thương người ta, huhu, anh ấy thật đẹp trai mà !! Hu hu!"
Hạ Chi Quang khóc xen vào. Uống Trác Thành gõ đầu hắn.

"Bớt đi, đẹp thì người ta cũng không của cậu đâu!"

" Nhưng em thương anh ấy mà, hu hu hu hu! Vương Nhất Bác đẹp trai số khổ của em!"

Uống Trác Thành cạn lời, từ khi nào mà người mẫu mới gặp được hai ngày đã có thể khiến đứa trợ lí kia của hắn say mê đến vậy. Cậu dựa vào người Lưu Hải Khoan vừa uống rượu vừa suy nghĩ, chợt có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"CEO của Priona Benga phóng túng nhỉ!"
( nhắc lại cho m.n nhớ thì kia là tên của công ty anh Chiến)

Lại là tên Quách Tự đáng ghét. Cậu trưng ra biểu cảm lạnh lùng.

"Liên quan gì tới anh? Anh thì kém ư? "

Quách Tự bị cậu làm cho nghẹn họng, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.

"Em ấy là của tôi, không là của tôi thì cũng không được thuộc về ai khác."

" Vậy anh cứ thử xem!"

Hắn bỏ đi, mặc kệ câu nói của Uông Trác Thành. Cậu dặn Hạ Chi Quang phải bảo Tiêu Chiến cẩn thận với Quách Tự một chút.
.."....................................

Vương Nhất Bác trực tiếp ẩn Tiêu Chiến vào thang máy, nhanh chóng ấn xuống tầng của anh rồi quay lại, ép sát anh vào tường, liên tục hôn môi.

Tiêu Chiến say nên cứ mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, rất ngoan ngoãn phối hợp. Lưỡi cậu linh hoạt khuấy đảo khoảng miệng anh, làm Tiêu Chiến bị cuốn theo, cuốn vào xúc cảm của nụ hôn mãnh liệt, chân anh chèn giữa hai chân cậu, cạ cạ vào cự vật nóng bỏng.

Cậu luồn tay vào áo sơ mi của anh, xoa nắn làn da mềm mại, Tiêu Chiến rùng mình, dường như là mất kiểm soát, anh muốn nhanh chóng được lấp đầy, liền đưa tay xuống tháo mở thắt lưng da của Vương Nhất Bác.

Nhưng cho đến lúc đến phòng anh rồi, con thỏ say rượu cũng không cách nào cởi được ra, Vương Nhất Bác tự nhiên có chút buồn cười, Tiêu lão sư thật dễ thương a.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cởi được, cậu xốc anh vào phòng ngủ, trực tiếp đè lên người kia, tay lúng túng muốn cởi áo sơ mi thì người kia lại ngồi dậy, hơi thở anh nóng kinh người, nghé sát tai cậu.

" Lần đầu tiên đúng không, để tôi làm cho.."

Thế rồi anh dùng miệng, kéo mở khoá quần của cậu, trực tiếp nằm bò trên giường, đem tính khí to dọa người kia âu yếm. Đôi tay thon dài của anh bao lấy cậu lộng từ trên xuống dưới , còn khuôn miệng cùng chiếc lưỡi nhỏ xinh không ngừng an ủi đỉnh khấc. Đầu lưỡi anh ấm áp mang theo dịch nhầy nhụa bôi ướt toàn tính khí của hắn, lướt từ dưới lên trên, cứ phun ra rồi lại nuốt vào. Vương Nhất Bác tâm có chút hoảng, lần đầu cậu được trải nghiệm qua cảm giác kích thích như vậy, não bộ có phần phấn khích, bàn tay vô thức nắm tóc Tiêu Chiến, luống cuống không biết là muốn kéo ra hay ấn vào.

Tiêu Chiến càng làm càng hăng say, cậu dường như không chịu nổi.

"Này, nhả ra....Tôi..Tôi sắp..."

Tiêu Chiến vờ không nghe thấy, tăng nhanh tốc độ, ngậm chặt tính khí của Vương Nhất Bác cho đến khi cảm nhận được được một cỗ dịch đặc sệt bắn ra trong miệng mình. Cậu sợ anh nuốt vào, liền vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến.

" Xin lỗi , tôi không cố ý, anh... nhả ra đi!"

Món ăn yêu thích thì sao có thể nhả ra được, ngay trước cặp mắt kinh hãi của hắn, Tiêu Chiến đem chỗ tinh dịch nóng hổi nuốt sạch, làm xong còn mở to miệng ra a một tiếng dường như để Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã nuốt hết, sau đó mỉm cười thoả mãn.

"Sữa ngon."

Vương Nhất Bác có chút không đỡ nổi. Cái khuôn miệng xinh đẹp đó, đôi môi sưng đỏ đó vừa nuốt cái đấy của cậu.

Nói rồi anh cách một lớp áo sơ mi vuốt nhẹ từ cổ xuống đến bả vai, rồi khuôn ngực, cơ bụng của hắn, cứ vuốt rồi véo mãi nhưng không chịu cởi. Tiêu say rượu đã bộc lộ cảm xúc thật, anh có vẻ như rất thích cơ thể này của cậu. Vương Nhất Bác đắc ý, bắt lấy cái tay đang sờ loạn của người kia, liếm một cái.

Bị giật mình, anh lùi về sau tránh né, Vương Nhất Bác được đà tiến lên, nhẹ nhàng âu yếm hôn tay anh, rồi lại liếm một cái. Hơi thở cậu phải lên càng kích thích các dây thần kinh của anh. Tiêu Chiến không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

Thấy người kia đáp trả, cậu lại càng lấn tới, mút nhẹ từng đầu ngón tay của anh, rồi cắn nhẹ, lưỡi đảo dọc chiều dài ngón tay, lặp lại động tác ý hệt anh lúc liếm cái đó cho cậu. Sự kích thích dịu dàng này Tiêu Chiến có chút không quen, nhưng cảm xúc thì thực sự tuyệt vời, anh vô thức ưỡn thân lên, tay còn lại nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình.

Vương Nhất Bác hôn tay xong lại chuyển sang hôn môi, rồi từ môi hôn xuống cổ, ngực, mỗi nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết ửng đỏ. Cậu cắn lên yết hầu của anh, rồi khẽ liếm mút hai vành tai của Tiêu Chiến. Rồi lại chuyển mục tiêu xuống dưới, cứ vừa hôn vừa đi chuyển, hai điểm hồng nhạt trên người anh bị cậu cắn, rồi sờ nắn thành sưng đỏ. Ngực anh hồng rực thành một mảng, Tiêu Chiến mặt đỏ rực, nước mắt giàn dụa giữ đầu Vương Nhất Bác :

" Hức .....Sao cậu còn không mau cho vào... hức.... Tôi chịu không .. nổi!"

Tiêu Chiến từ xưa đến nay chính là nghiện làm tình, bởi vì làm nhiều nên các bước kia đều bỏ qua hết, trực tiếp chuyển tới bước cuối cùng, vậy mà Vương Nhất Bác lại cứ từng bước từng bước giày vò anh.

Hắn cũng muốn làm anh luôn, nhưng đây là lần đầu tiên, cơ thể trước mắt quá đỗi xinh đẹp, làm da trắng mịn có chút phiếm hồng vì tình dục, cánh tay và bắp chân thon dài, bờ mông tròn quyến rũ, khuôn mặt nức nở vì cảm xúc do hắn mang lại kia, hắn muốn chiêm ngưỡng lâu một chút.

Thế là Vương Nhất Bác tham lam không bỏ xót bất kì phần nào trên người anh. Tay cậu chơi đùa với tiểu Chiến, còn miệng thì hôn khắp đùi trong anh rồi đến bắp chân, rồi bàn chân, cậu nhẹ nhàng cắn mút ngón chân anh.

Cái sự dịu dàng này càng làm anh khó chịu. Tiêu Chiến ủy khuất khóc lớn.

"Hức... Vương Nhất Bác..... cậu bắt nạt tôi...!!!!"

Vương Nhất Bác lúc này mới quay lên, hôn vào mi mắt anh, an ủi.

" Đừng khóc, em cho vào ngay đây!"

Cái giọng nam tính tràn ngập hương vị tình dục thật là làm người ta phát điên.

Tuy nhiên khi cậu định cho tay xuống khuếch trương, có một vật đã ở đó trước.

Tiêu Chiến đã cho tay vào tự an ủi từ bao giờ, anh mới cho hai ngón, lôi ra rồi cắm vào, hậu huyệt ướt sũng màu đỏ hồng trông thật ngon miệng.

Hắn đã làm vậy sẽ làm cho trót, liền rút tay anh ra, đưa lưỡi vào Khuếch trương hang động mê người.

" Ah....a....ahh"

Hậu huyệt đột nhiên có rút, Tiêu Chiến từ trong tay hắn bắn ra.

Có lẽ vì chịu quá nhiều kích thích, anh mệt lả nằm trên giường thở hổn hển. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác mới bắt đầu. Hắn đem phân thân to lớn kia một đường đút vào, toàn bộ.

Tiêu Chiến ưỡn cong người, ngửa đầu ra phía sau hít một ngụm khí, cảm giác thật thoải mái.

Lần đầu được trực tràng ấm áp bao bọc, Vương Nhất Bác sung sướng phát điên, nhanh chóng ra vào làm người dưới thân không ngừng rên rỉ.

Động tác của cậu vừa nhanh vừa dứt khoát, mỗi lần rút ra đều rút gần hết, rồi lại đâm mạnh vào. Tiếng da thịt va chạm tạo ra âm thanh thật khiến người ta xấu hổ. Hai người mồ hôi ướt đẫm, bên dưới cử động mạnh bạo, bên trên dịu dàng hôn môi. Vương Nhất Bác nghé vào tai anh:

" Tiêu lão sư, cảm giác ra sao a?"

Người dưới thân dùng giọng mũi quyến rũ trả lời hắn.

" Của cậu rất .....to..... tôi rất.. thích!"

Vương Nhất Bác liền ra tăng trừu sáp, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Người phía trên động tác bất ngờ, sung sướng chợt tăng cao làm Tiêu Chiến hô hấp ngưng trệ, miệng không kìm được tiếng nỉ non, anh vội nâng thân lên, vươn tay lên hướng về phía hắn như chờ đợi một cái ôm.

Một người từ nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ li hôn như Vương Nhất Bác , phải theo cha sang Pháp sống, làm gì có ai đối xử với hắn như vậy, dịu dàng dạy hắn khiêu vũ, cẩn thận lau ván trượt rồi trang trí cho hắn, rồi bây giờ còn muốn cho hắn một cái ôm.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ cúi xuống đem người kia ôm chặt vào lòng, dụi đầu vào hõm vai anh mà tham lam hít lấy hít để. Mùi hương này thật ngọt ngào.

Hắn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, có lẽ Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu lão sư của hắn mất rồi!

Đêm dài lắm mộng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giày vò đến gần sáng mới được ngủ.

* Angelo Azzuro – món cocktail lạnh màu xanh uống kèm với đá nổi tiếng của Ý luôn được phục vụ sau mỗi bữa tối (khi bạn có một bữa tiệc xuyên màn đêm). Một ly cocktail Angelo Azzuro là sự kết hợp của rượu Gin, Triple Sec o Cointrau, và rượu Blue Curacao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro