Chương 7: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra phòng khách luyện tập, Vương Nhất Bác có kiểm tra lại cái ván trượt một chút, nó đã được lau sạch sẽ và trên mặt còn được viết dòng chữ Wang Yi Bo màu xanh khá nhỏ, nhưng rất có phong cách, tinh nghịch. Tiêu Chiến viết cái này cho cậu sao. Khóe môi cậu không tự chủ lại kéo lên một chút.

Đến tầm 4h chiều, tất cả người mẫu của bộ sưu tập đã tập trung đầy đủ tại phòng chuẩn bị của show diễn, các chuyên viên bắt đầu trang điểm cho họ. Tiêu Chiến cùng trợ lí, Trác Thành cùng nhân viên khách sạn hộ tống phần trang phục đến hậu trường. Không khí khẩn trương bao phủ, bởi lẽ ai cũng muốn lần đầu tiên của mình xuất hiện trước bạn bè thế giới phải thật hoàn hảo.

Đúng 7h, show diễn đầu tiên của nhà thiết kế Trung Quốc cùng với dàn người mẫu da vàng của anh ta chính thức bắt đầu.

Bộ sưu tập lần này có tên "Gentle but not simple". Như tên gọi của nó, sàn diễn của Tiêu Chiến tràn gập ánh sáng từ những chiến đèn chùm pha lê sang chảnh cùng thảm trải nhung đỏ. Đi ngược lại với xu hướng thực tế hóa ý tưởng thiết kế, anh đào sâu vào tâm tưởng , lấy cảm hứng thiết kế từ người tình chóng vánh.

Nhưng tất nhiên MC sẽ không đọc như vậy.

"Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ những giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ của Tiêu Chiến."

Sử dụng toàn tông màu tối giản như trắng, đen, xám, xanh trầm, nâu kem, các thiết kế của Tiêu Chiến vừa đem lại sự dịu mắt cho người xem, vừa tôn lên được sự lịch lãm trưởng thành cho các quý ông.

Đúng như cái tên, dịu dàng nhưng không đơn giản, các thiết kế của anh đa phần đều được đính đá tinh xảo, kết hợp với những đường cắt táo bạo, sắc nét. Có thể kể đến như suit bất đối xứng , hay những trang phục mang cảm hứng của thời phục hưng cùng họa tiết retro cổ điển được thể hiện kín đáo trên cúc áo, cà vạt, đường mép cổ tay hay cổ áo.

Các chất liệu vải như da, len, cao su, cotton,.. được Tiêu Chiến sử dụng triệt để, thậm trí nhiều bộ trang phục còn mang chất liệu xuyên thấu, và để hoa mỹ hơn một chút, anh đính cườm lên chúng.

Bộ sưu tập lần này chủ yếu là vest, blazer, các trang phục dành cho thu – đông. Kể cả với những bộ trang phục đơn giản nhất, người xem cũng có thể bắt gặp ít nhất một chi tiết phát sáng trên nó, có thể là cài áo, kẹp cà vạt hoặc đôi khi là bông hoa được kết từ ngọc trai sáng bóng được cài vào túi ngực áo. Những người mẫu đều được trang điểm theo phong cách trưởng thành, tư thế đi nghiêm túc, tóc đa số để màu đen, vuốt tạo kiểu đơn giản để làm nổi bật bộ trang phục.

Những bộ trang phục đẹp đẽ liên tiếp được trình làng, nhận được sự thích thú cùng ngưỡng mộ từ những fashionista khét tiếng cùng hãng đối thủ. Rất nhanh sau đó, đến lượt tâm điểm của buổi diễn, vedette xuất hiện. Dường như tất cả những gì đã dạy đều được cậu thể hiện rất tốt, từ dáng đi lịch lãm đến biểu cảm nghiêm nghị, có chút lạnh lùng.

Đúng như người ta nói, "save the best for the last", bộ trang phục Vương Nhất Bác mang thành công chiếm được sự chú ý mạnh mẽ từ khán giả và báo chí. Đó là một bộ vest sang trọng màu ghi xanh trầm, có họa tiết kẻ sọc và chấm bi nhỏ, dọc theo những đường kẻ là dải đá lấp lánh được đính kì công. Bên trong là áo sơ mi trắng sọc kẻ, tiếp đến là áo gile cùng họa tiết với suit kết hợp cùng chiếc quần ống loe cách tân, độ loe vừa phải đã làm tăng cảm giác mềm mại cho bộ vest cứng nhắc. Chiếc cà vạt đen chấm bi trắng như một điểm nhấn đặc việt cho bộ trang phục.

Vương Nhất Bác vốn đã trắng, nay lại để màu tóc nâu tối hơi dài về phần đuôi, mái buông nhẹ sang hai bên tạo cảm giác ma mị, bộ trang phục lấp lánh trên người không lu mờ được vẻ đẹp của cậu, nhiều người xem trực tiếp qua màn hình nhỏ không khỏi tim đập chân run.

Vốn dĩ trách nhiệm của người mẫu là phải tôn nên nét đẹp của trang phục và làm lu mờ chính bản thân, nhưng dường như cái thần của Vương Nhất Bác không chỉ làm đẹp chính mình mà còn làm tôn lên vẻ đẹp cho thiết kế.

Show diễn thành công ngoài mong đợi.

Kết thúc màn trình diễn, cậu nâng tay Tiêu Chiến ra chào khán giả. Anh mặc một bộ vest hồng bằng vải dạ đan xen chỉ kim tuyến cũng cùng trong bộ sưu tập, và thắt chiếc cà vạt giống cậu, có điều cách thắt này có hơi chút lả lơi. Tiêu Chiến quyễn rũ sắc sảo cùng nụ cười quen thuộc bước ra trước sự thán phục của mọi người. Hai người sóng đôi đi bên cạnh nhau thật đẹp đẽ.

Khán giả hai bên sàn diễn đứng lên reo hò , vỗ tay, mưa pháo giấy từ trên cao đổ xuống, các người mẫu tay bắt mặt mừng, ôm trầm lấy nhau, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, cậu cũng không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười theo. Thật là một màn mãn nhãn người xem.

Uông Trác Thành tiến đến vỗ vai cậu.

"Nhớ mời anh em một chầu đàng hoàng."

Tiêu Chiến lườm hắn. " Dạ tiệc ở bar tầng thượng khách sạn còn chưa đủ với cậu sao?"

"Đấy là buổi tiệc chung, khi nào về nước đưa tôi đi ăn lẩu"

Tiêu Chiến mải chơi đùa với pháo giấy một chút, đáp ứng hắn. "Được!"

Buổi tiệc ăn mừng lần này của Tiêu Chiến mời tất cả anh em thiết kế, rồi sản xuất thời trang, và cả người mẫu trong nước đến đây tham dự Paris fashion week. Bên cạnh bạn bè thân thích còn có những ông trùm lớn của giới thời trang trong nước và cả công ty chuyên cung cấp nguyên vật liệu cho hắn nữa.

Tiêu Chiến đi chào hỏi một lượt.

Hắn đến chỗ Trác Thành cùng một người đàn ông khác. "Đa tạ Lưu lão sư vì tìm vật liệu giúp tôi!"

Lưu Hải Khoan cười cười. "Không sao, nên làm mà, dù sao cũng là Thành Thành nhờ tôi!"

Tên này là chủ công ty chuyên xuất nhập khẩu vải vóc, còn là người yêu của Uông Trác Thành, hơn hắn hai tuổi, cũng có chút ưa nhìn.

"Cạn ly!" Tiêu Chiến cười mỉm ngọt ngào. " Sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều, tôi xin phép đi chào hỏi những người khác."

Trác Thành giữ vai hắn lại, mặt đen thui"Thế còn tôi thì sao, không cảm ơn à?"

Anh hất cằm: "Cậu được ăn lẩu rồi thì đòi hỏi cái gì, xê ra!" Tiêu Chiến tiêu sái bước đi, bỏ lại cậu ở đằng sau bực tức, Lưu Hải Khoan dỗ dành.

"Thôi nào, uống với anh một ly."

Cậu vẫn bực tức.

"Hôm nào, cậu ta mời em ăn lẩu, dẫn anh đi cùng chọc tức cậu ta, được không?"

Uông Trác Thành thỏa hiệp.

Tiêu Chiến vốn tửu lượng không tốt cho lắm, mỗi lần gặp khách, anh chỉ dám uống một ngụm nhỏ, lúc về tới chỗ Vương Nhất Bác đứng, mặt anh đã hơi đỏ, có chút say rồi. Hắn có vẻ được rất nhiều người đẹp vậy quanh, cả nam lẫn nữ đều có, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ trưng ra duy nhất một bản mặt lạnh lùng.

Tiêu Chiến đi đến gỡ rối giúp cậu, hỏi. "Không quen à?"

Vương Nhất Bác trả lời. "Tôi chưa bao giờ tham gia những bữa tiệc kiểu này." Mặt hắn có chút chán ghét.

Anh đang say ngà ngà, nên lại chuyển mood đáng yêu, nghe lời đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác một cái. " Được rồi, để tôi đây bồi cậu được chưa, hôm nay cảm ơn cậu vì đã giúp tôi." Tiêu Chiến rót rượu đầy ly hắn.

Hai người cụm ly, bỗng có một bàn tay đến ôm eo anh, tay kia giật ly rượu  uống một hơi cạn sạch.

"Mới chia tay anh vài ngày, em đã có người mới rồi sao?" Quách Tự giọng ngả ngớn.

Tiêu Chiến lúc này vẫn còn khá tỉnh táo, hai tay anh vòng qua cổ, thì thầm vào tai hắn.

"Không phải Quách thiếu gia trâu già thích gặm cỏ non, chê tôi đồ cũ không thèm dùng hay sao?"

Quách tự buông anh ra, hai tay nắm lấy hai tay anh đưa lên hôn một cái, mỉm cười dịu dàng nhưng lại có vẻ như không có bao nhiêu chân thật.

"Hôm đó anh chỉ lỡ bị cậu ta mê hoặc, em tha thứ cho anh được không, Chiến Chiến?"

"Điều kiện anh tốt như vậy, thế giới rộng lớn đầy người cho anh chọn, cứ gì phải theo tôi. Đã nói với anh rồi, tôi ghét nhất là bị phản bội, vậy mà anh cũng đã làm rồi đấy thôi. Chúng ta chấm dứt rồi cơ mà!"

Nói đoạn anh giật ra khỏi Quách Tự, quay lưng về phía hắn khoác tay Vương Nhất Bác.

"Giới thiệu với anh, đây là người yêu mới của tôi!"

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, Tiêu Chiến hướng cậu nháy mắt một cái, nói thầm. "Giúp tôi đi mà!" rồi lại quay ra phía Quách Tự cười nhếch một cái.

Tuy nhiên, Quách Tự đã nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Vương Nhất Bác, hắn lờ mờ hiểu ra, không từ bỏ ý định, kéo lấy tay Tiêu Chiến, giọng xảo quyệt.

"Anh không tin, hay là em ra nhảy với anh.."

"Anh ấy sẽ nhảy với tôi!" Vương Nhất Bác chìa tay ra.

Tiêu Chiến như chết đuối vớ được phao, nhanh chóng cầm tay cậu, đối với Quách Tự biểu cảm khinh bỉ.

"Tôi chỉ nhảy với người yêu thôi!"

Nói đoạn hai người dẫn nhau ra trung tâm buổi tiệc, bỏ lại Quách Tự đang cắn răng nắm chặt tay phía sau lưng. Nhạc nổi lên, là một giai điệu lãng mạn quen thuộc, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, thì thầm.

"Cảm ơn cậu." Hiếm khi anh nói được một câu nghiêm túc ngoài công việc.

"Không có gì."

Cậu nói tiếp. "Anh trang trí ván trượt cho tôi còn gì."

"Cảm ơn vì đảm nhận vị trí cuối cùng giúp tôi."

"Anh cũng có thể chuyển khoản thêm cho tôi."

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, tay chỉ vào ngực Vương Nhất Bác "Cậu cũng biết đùa rồi cơ đấy"

Nói đoạn, anh lấy hai ly rượu từ người phục vụ.

"Lúc nãy còn chưa uống được với cậu nữa, chúng ta cạn ly đi!"

Nhạc hay cùng người đẹp trước mặt, hai người tức cảnh sinh tình, uống một hơi cạn sạch.

Tiêu Chiến say triệt để. Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng nhau khiêu vũ.

Hắn ôm eo anh, hắn tiến một bước anh lùi một bước, hắn sang trái anh sang phải, hắn sang phải anh sang trái, hắn đưa tay lên Tiêu Chiến ngoan ngoãn xoay một vòng. Quay xong còn ngả ra để Vương Nhất Bác đỡ, lúc mặt đối mặt, Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ có chút ngây thơ, ánh đèn nhẹ nhàng lướt qua mặt anh. Vương Nhất Bác đứng hình.

Hắn bây giờ tai bị nhuộm đỏ, nguyên nhân không phải do say rượu, mà là say Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro