Chương 6 : Meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cầm tay phải Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, tay trái anh đặt lên vai cậu, còn hai tay còn lại thì nắm lấy nhau. Tay Vương Nhất Bác to thật, lại còn ấm nữa, làm bàn tay của Anh cứ như lọt thỏm ở trong. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đối với eo anh chỉ dám để gần không dám chạm vào. Tiêu Chiến bắt đầu cợt nhả .

" Ai da, người cũng đè lên rồi, chạm eo có sao đâu nè, tôi chỉ đang dạy cậu nhảy thôi! Không dám hả?"

Giọng nói không đứng đắn này thành công khơi dậy sự hơn thua trong Vương Nhất Bác, cậu đặt tay lên eo anh, một cách thật- mạnh- mẽ. Tiêu Chiến đau điếng kêu gào trong im lặng, ôi cái eo đáng thương của anh. Tuy nhiên, anh chuyên nghiệp mà, nên một nụ cười rất chi là tà mị vẫn được trưng ra trước mặt Vương Nhất Bác. " Làm theo tôi nhé!"

Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, anh sang trái, cậu sang trái, anh sang phải, cậu sang phải. Cơ thể Vương Nhất Bác rất linh hoạt, dù lần đầu học nhưng đã đoán được bước tiếp theo, khi tay anh trượt khỏi vai cậu, vị Vương nào đó đã nhanh chóng nhấc cao tay đang nắm anh lên, hơi cúi đợi anh xoay một vòng. Ánh mắt Tiêu Chiến thâm tình, nhìn trực diện vào đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, tạo nên cái không khí vô cùng ái muội.

Hai người cứ xoay qua xoay lại mà không để ý đến cậu trợ lí nhỏ đang ngồi chơi điện thoại mà vẫn phải xem hai người tình tứ kia. Đúng lúc đấy, cánh cửa bật mở, Uông Trác Thành đi mua đồ ăn tối về, chứng kiến toàn bộ khung cảnh bên trong.

Hai thành đàn ông nắm tay nắm chân và một nhóc con chố mắt ra nhìn. Vương ngây thơ nào đó chợt nhận ra được hành động kì lạ mình làm ra với người cùng giới, liền rút tay lại, nhưng Tiêu mất liêm sỉ kia vẫn giữ chặt tay cậu, mỉm cười ngọt ngào và hoàn toàn không chú ý một chút nào đến người bạn "thanh mai trúc mã" của hắn.

Cái ánh mắt này làm Vương Nhất Bác đỏ mặt, cậu hất tay anh ra, lạnh lùng nói : "Tôi phải về rồi, mai tôi sẽ đến luyện tập chăm chỉ." Rồi cậu bước ra phía cửa, anh nhanh tay kéo cậu lại.

"Đợi đã, ăn chung đi, tôi có bảo Trác Thành mua sushi thượng hạng!"

Bé Quang lúc nhanh nhảu lên tiếng: "Phải đó, muộn rồi, cậu ở lại ăn chung đi!"

Uông Trác Thành bất lực trước sự hám sắc của hai người bọn hắn, đặt hộp sushi xuống bàn rồi ngồi ra phòng khách chơi điện thoại. Ba người kia vào ngồi ăn. Tiêu Chiến nói vọng ra, giọng cà chớn.

"Ê hôm nay mèo nào đó chê mỡ nè!!!"

"Đợi vị có tiền nào đó cho ăn thì tôi chết đói rồi, nên tôi phải ăn trước."

"Phải rồi, hôm nay cậu đã cùng ông Lưu nào đó dùng một bữa tối lãng mạn sang chảnh bên sông Seine rồi chứ gì!"

"Thế chạ biết ai bỏ bạn bỏ việc để dạy trai khiêu vũ ạ, liệu mà ăn rồi làm đi!"

Trác Thành không kém cạnh. Đối phó với tên miệng lưỡi gợi đòn như này thì phải càng ác độc càng tốt.

Tiêu Chiến bĩu môi, quay lại tập trung ăn, qua Pháp được gần một tuần đâm ra thèm sushi, năn nỉ mãi Trác Thành mới đồng ý ra nhà hàng sushi của chính người Nhật mở mà mua cho anh. Anh ăn một cách ngon lành, và nhanh như một cơn gió. Muộn rồi, làm việc cực nhọc từ chiều, hơn nữa toàn là các thanh niên, ba người họ ăn như hổ đói. Nhìn họ ăn mà cậu cạn lời, trông có khác gì cái nhà trẻ không.

Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, tay chỉ về phía mặt Tiêu Chiến:

" Dính cơm."

"Đâu?" Anh đưa tay lên sờ mặt .

Vương Nhất Bác đổi thành chỉ tay lên mặt mình, mô phỏng vị trí dính. Vị Tiêu kia tiếp tục giả vờ: "Đâu nhỉ, sao tôi không thấy?"
Vương Nhất Bác khó chịu quá, tuổi trẻ nóng nảy, liền với ra một ngón tay, dính lấy hột cơm từ trên má Tiêu Chiến, cậu đang định đưa về lau vào giấy, thì anh giữ tay cậu lại, mút.

ĐOÀNGG.

Xung quanh không một tiếng động, Trác Thành che mặt, Hạ Chi Quang sững người, đũa đang cầm trên tay rơi xuống bàn. Còn Tiêu Chiến thản nhiên nhả ra, chớp mắt một cái rồi chu môi.

Cảm giác ấm nóng, mềm mại, ướt át còn vương trên tay khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, mặt cậu đỏ gay. Cái khuôn mặt vô tội kia làm cậu thật sự tức giận, ánh mắt đăm đăm xoáy vào Tiêu Chiến, cậu đập tay xuống bàn, gằn từng chữ.

"Anh dám.."

Mặt Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, mắt liếc qua liếc lại cố tình trêu tức cậu. Vương Nhất Bác ngay lập tức đứng lên bỏ về.

Quang Quang gọi với theo, nhưng chỉ nhìn được bóng lưng của hắn.
Tiêu Chiến cười xoà : "Sorry sorry, thói quen, thói quen thôi!"

Xung quanh im lặng...

Hắn lại tiếp lời, tay gắp cho trợ lí của mình một miếng sushi đẹp đẽ : "Ăn đi ăn đi, tí tôi còn phải làm việc."

Quang Quang lại ngước mắt lên nhìn hắn, long lanh: "Nè em ăn nốt miếng cá hồi trong bát của cậu ấy được không?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, lần này là vì sợ hãi, tên này bị M hay sao, lúc nãy bị Vương Nhất Bác lườm cho thủng mặt, mà giờ vẫn hâm mộ hắn đến thế. Thôi bỏ đi, anh chính là chăm công nghìn việc, không thèm để ta đến hắn, bèn tuỳ tiện nói: "Ăn đi." Kèm theo một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.

Hậu của việc giao lưu với bạn mới đó là Tiêu Chiến phải làm việc suốt đêm để bắt kịp tiến độ công việc, Hạ Chi Quang thì ngủ quên trên ghế phòng hắn, còn Trác Thành thì mặc kệ, về phòng khách sạn của cậu ngủ, trước khi đi còn không quên gửi hắn một câu chào thân ái, quyết thắng.

" Đáng đời cậu lắm, tôi đây thật hả hê!".

Nhưng kể có ở lại, hai người họ cũng không giúp gì được anh, thôi đành chiến đấu một mình vậy.
Đêm khuya tĩnh lặng, giữa một mặt khách sạn nhìn ra tháp Eiffel, chỉ có ánh sáng và tiếng máy may rè rẹt phát ra từ phòng Tiêu Chiến. Anh tự nhủ, thế này thật tốt, càng im lặng thì anh càng có thể tập trung hơn.

Sáng đến, tách cà phê trên bàn làm việc đã nguội lạnh, khi mọi vật còn đang cựa mình thức giấc dưới ánh mặt trời thì đôi tay gầy gầy xương xương kia vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ. Anh xâu từng viên đá nhỏ xíu vào chỉ, rồi đính một hạt một lên bộ vest của Vương Nhất Bác theo họa tiết vải, một công việc đòi hỏi sự ẩn nhẫn như vậy, ai tin anh đã làm nó liên tục suốt đêm.

Lúc xong việc đã là 10h sáng, Tiêu Chiến uể oải treo bộ trang phục lên, ngắm nghía một lúc, thấy hài lòng rồi mới vươn vai bước ra phòng khách. Không thấy Hạ Chi Quang đâu, chắc hắn về phòng rồi, nhưng vứt lăn lóc ở góc phòng, ngoài mấy cuốn ngôn tình của cậu, còn có cái ván trượt để quên của Vương Nhất Bác. Táy máy một lúc với nó, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến tập luyện là 1h chiều, do hôm trước đã đi ổn rồi nên trợ lí Tiêu Chiến bảo cậu lúc đó mới đến. Cậu trực tiếp liên lạc với Hạ Chi Quang, lúc lên đến nơi thì thấy vị thiết kế nào đó đang ôm cái ván trượt của cậu, dựa vào sô pha ngủ say. Cậu ngỡ ngàng một chút, xong nghe được Hạ Chi Quang nói anh đã thức cả đêm, liền mủi lòng  giúp cậu ta bế anh về phòng ngủ.

Nói là bế nhưng thực ra giống ôm hơn, tại Tiêu Chiến gầy quá, lọt thỏm giữa hai cánh tay cậu, thời điểm hai cơ thể tiếp xúc, chắc do anh ngủ dưới sàn đã lâu, người có chút lạnh, nên khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, hai cánh tay nhỏ bé vô thức ôm chầm lấy, đầu tóc bù xù rúc vào hõm vai cậu, trông như meo meo. Tim Vương Nhất Bác mềm ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro