Chương 5: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng đi chuẩn của một người mẫu chính là vai ưỡn về phía trước, hông với xương chậu hếch cao lên, tạo cảm giác người hơi đổ về phía trước. Sải chân phải dài, khi nâng chân phải giống như ngựa phi nước kiệu. Mắt phải hướng về phía trước, đôi mắt phải ánh lên sự long lanh, biết cười và khi dừng lại, hông, vai , chân phải nằm trên một đường thẳng, khi xoay người thì cần chắc chắn, khuôn mặt là bộ phận xoay cuối cùng.

Tiêu Chiến chính là tập trung vào công việc của mình quá , không có thời gian nhìn Vương Nhất Bác.

Bên kia Hạ Chi Quang có vẻ rất khổ sở, bởi lẽ Vương Nhất Bác bình thường học nhảy rất ngầu, đi đứng cũng ngầu, bây giờ bảo hắn đi hếch hông lên, sao có thể dễ dàng như vậy. Lần đầu tiên làm rơi sách có hai lần bởi vì hắn không đi đúng kĩ thuật a. Bây giờ hắn đi, cứ mỗi một đoạn, Quang Quang lại sửa động tác cho hắn, mỗi lần như vậy sách lại rơi... Mặt Vương Nhất Bác sắp đen đến không thể đen hơn nữa rồi. Sàn catwalk tiêu chuẩn là dài 35m vậy mà mới đi được chưa tới 20 m mà hắn làm rơi sách những 5 lần.

Hết cách, Hạ Chi Quang đành kêu cứu Tiêu Chiến. Anh bước đến, quan sát cậu đi một lần. Kì lạ, lần đi thứ 3 này của Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến quan sát chính là hoàn thành từ đầu đến cuối, không rơi sách một lần nào, đi đến nơi cơ mặt hắn mới giãn ra một chút, Hạ Chi Quang lúc này mới thở phào, sợ chết cậu rồi.

Tuy nhiên, lại nhận được cái nhíu mày của Tiêu Chiến, anh tự nhiên tiến đến bóp vai hắn.

"Cậu giữ thăng bằng thì ổn nhưng vai hơi cứng quá, thả lỏng ra." Nói đoạn anh lại kéo hai má cậu ra, rồi bưng hai bên lông mày lên: "Biểu cảm nữa, đừng có mang khuôn mặt như muốn giết người thế a!" Mặt Vương Nhất Bác trông càng khó coi hơn, gạt tay anh ra, nhỏ giọng.

"Xin lỗi"

"Hả???" Tiêu Chiến thật sự không hold nổi lời xin lỗi của hắn, có ai nói xin lỗi mà lại trưng ra cái mặt như kia không, anh trả thù lao cho hắn đàng hoàng mà.

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi mẫu một lần, cậu nhìn kĩ nhé."

Tiêu Chiến xỏ tạm một đôi giày đế cao, mũi nhọn. Ánh mắt kiên định hướng về phía Vương Nhất Bác, sải từng bước dài điệu nghệ, mắt tà mị ánh lên ý cười, vai giữ vững nhưng phong thái lại rất thoải mái. Đôi giày càng tô điểm cho bước đi của anh, đặc biệt tôn lên cặp chân dài miên man. Bờ hông anh săn chắc, có chút hơi "đầy đặn" hơn so với con trai bình thường, bên trên là chiếc eo nhỏ thanh thoát. Nhìn tổng thể Tiêu Chiến trông vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng mà không ẻo lả, kĩ năng của anh chuyên nghiệp chẳng kém gì những siêu mẫu bây giờ.

Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ nhìn nhầm trọng điểm rồi, đôi mắt hắn không nhìn dáng đi của anh mà đang nhìn vào... chỗ nào đấy.

Lẽ ra Tiêu Chiến có thể kết thúc bước đi của anh thật ngầu, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó dưới chân anh lại có một cái vỏ chuối, và bằng một cách vi diệu nào đó hóa ra cái vỏ đấy là của tên trợ lí đáng ghét kia, cậu ta vẫn có tâm trạng ngồi ăn rồi vứt bừa bãi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nào đó đang bị hút hồn nhưng vẫn kịp phản ứng, hắn chạy ngay đến, bàn tay to rộng đỡ lấy eo Tiêu Chiến, hai tay anh quàng qua cổ hắn. Đôi mắt hai người chạm nhau trong vài tích tắc rồi..............................

BỘP...Hai cuốn ngôn tình to uỵch trên đầu Vương Nhất Bác trượt xuống, rơi trúng mặt Tiêu Chiến....

RẦM

.

.

.

Anh ngã, kéo theo cậu ngã theo.

"A ui"

Cái eo đáng thương của Tiêu Chiến bị va chạm với sàn còn con người to xác kia đang đè lên anh. Một tay Vương Nhất Bác đỡ cổ anh, một tay chống xuống sàn, chân hai người đan vào nhau, mũi kề mũi, môi suýt kề môi. Mắt cậu trừng lớn.

Ở khoảng cách này Tiêu Chiến thật sự bị mê hoặc bởi cậu mất rồi, làn da láng mịn, lông mày cao, sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh nhưng hài hòa đến mức khó tin, hơi thở ấm nóng của cậu cứ phả vào mặt, vào cổ anh. Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành lấy hai tay che mặt lại.

Hạ Chi Quang đang ăn nhìn thấy cảnh này thì miếng chuối liền từ miệng rơi ra, ủa lão đại thường xuyên đi tà lưa trai nhà mình mà cũng có phản ứng thế này á.

Lần này vẫn là Vương Nhất Bác giật mình đứng dậy trước. Tai cũng bị nhuộm một màu đỏ au, hắn quay mặt đi nhưng tay vẫn đưa ra, kéo Tiêu Chiến đứng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời cua trai của mình, kể từ mối tình đầu, anh thấy xấu hổ. Cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến tự nhiên nói lắp :

"Xin.. xin lỗi ....cảm ... cảm ơn cậu.."

Rồi anh chạy vào phòng làm việc của mình, bỏ lại Vương Nhất Bác cùng Hạ Chi Quang ngơ ngác. Trên khuôn mặt không một tia cảm xúc của cậu trai nào đó từ lúc tới đến bây giờ, cũng tự nhiên xuất hiện ý cười.

Sau vụ quê độ lúc nãy, anh điên cuồng làm việc, ướm vải lên ma nơ canh, rồi lại cắt, rồi may. Lúc hoàn thành xong phần áo, ngẩng đầu lên thì đã 8 giờ tối.

Paris lại chìm trong ánh đèn rực rỡ, người đến rồi đi nườm nượp tại các cửa hiệu rồi quán ăn. Đúng là không ai từ chối được vẻ đẹp của nó.

Vương Nhất Bác học rất nhanh, chưa đến vài tiếng đồng hồ là có thể đi chuẩn thần thái anh yêu cầu rồi, Hạ Chi Quang bảo thế. Hình như ngã đè lên anh xong cậu bắt đầu tự tin một cách lạ lùng nhỉ.

Giờ anh ló mặt ra, Vương Nhất Bác đang tranh thủ tập nhảy. Cơ thể cậu uyển chuyển, linh hoạt phiêu theo từng tiếng trống, rồi đệm nhạc. Anh không nghe thấy gì bởi cậu đeo tai nghe, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh, say sưa ấy khác hẳn biểu cảm bình thường lúc nhìn anh. Bước chân cậu mạnh mẽ, từng động tác uốn người rồi kéo lê đầu ngối trên sàn thật khiến người xem hồi hộp. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác nhắm mắt, hai tay đưa lên cao rồi bất giác xoay cổ, đồng thời người cũng xoay theo một hình tròn. Khuôn mặt say mê ấy, mái tóc bồng bềnh ấy, tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp.

Hạ Chi Quang đang chơi điện thoại, còn anh thì đứng chôn chân trước cửa phòng xem cậu nhảy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến, liền thôi không nhảy nữa, hai người lại nhìn nhau. 2 phút trôi qua. Cậu với anh lên tiếng cùng một lúc.

"Tôi.."

"Tôi.."

"Anh nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

"Tôi nhảy không phiền anh chứ?". Chất giọng trầm ấm vang lên.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt trước lạnh lùng nhưng giờ lại có vài tia tội lỗi. Chắc cậu ta sợ làm phiền mình làm việc, nhóc này lạnh lùng mà cũng ngây thơ ghê. Mặc dù vẫn còn ngại về chuyện lúc nãy, nhưng mặt Tiêu Chiến vốn dày đệ nhất cái ngành này rồi, chuyện qua rồi cứ để nó qua. Anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ xảo quyệt, liền trêu Vương Nhất Bác:

" Nè trông cậu nhảy giỏi ghê ý, có cái gì không biết nhảy không?"

"Có." Cậu dõng dạc. "Tôi mới học được 3 năm"

"Vậy biết khiêu vũ không?"

"Không biết."

"Ây da, cuối show có dạ tiệc đấy, không biết là không được đâu, để tôi dạy cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro