Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái nhan sắc vừa dễ thương vừa quyến rũ kia thì chả có thằng đàn ông nào chịu được cả, tất cả đều mê mệt và trở thành nguồn cảm hứng bất tận của hắn. Ví dụ như bộ sưu tập sắp tới ở Paris, chúng được nghĩ ra khi Tiêu Chiến nhìn thấy tinh dịch của mình bắn đầy lên bộ pijama kẻ xanh trắng của Quách Tự trong một lần hoan ái. Tiêu Chiến đối với người yêu của mình không mặn không nhạt, chính là tình cảm không đến mức yêu nhưng vẫn làm tròn bổn phận của người yêu, quan tâm, chăm sóc không ngoại tình. Còn những anh kia chính là yêu chiều hắn hết mực, vì toàn là công tử đẹp trai nhà giàu đi làm người mẫu vì đam mê.

- Á á á á... Anh Thành cứu em với

Tiếng hét thánh thót của bé Hạ Chi Quang vang lên

- Anh thì khác gì mày!! Con Thỏ say rượu chết dẫm này!

Khỏi phải nói, lại là tật say rượu rồi đi véo má của Tiêu Chiến. " Ư ư, khửa ái quá, hai bé có muốn về làm ấm giường cho anh không!"Hắn vừa nói mắt vừa híp lại, ánh mắt xảo quyệt đong đưa trông quyến rũ vô cùng. Giọng hắn thì nũng nịu như dỗ trẻ con thật đấy, nhưng hai người kia sắp bị véo đến rách da chảy máu rồi. Các đồng nghiệp bên cạnh tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Ai bảo cậu ta là sếp chứ.

"RẦM". Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp ra. Vị cứu tinh của bọn họ đến rồi. Một thân ảnh cao lớn với gương mặt góc cạnh điềm tĩnh đi vào, một mỹ nam, gỡ con thỏ say mèm kia khỏi hai người họ lôi hắn ra xe. Còn ai vào đây, tất nhiên là người yêu thứ 6, Quách Tự, của hắn rồi.

Tên này 21 tuổi, là người thừa kế của tập đoàn thời trang lâu năm Quách Thị, một play boy chính hiệu. Hôm đó Tiêu Chiến vì chia tay người yêu thứ 5 đi uống rượu thì tình cờ gặp được y. Quách Tự trắng trẻo, đôi mắt một mí cuốn hút, là một điểm sáng trên sàn diễn hoa anh đào_ bộ sưu tập xuân-hạ của Tiêu Chiến.

(Cảnh báo: 20 dòng tiếp là cảnh H của TC với người khác, bạn nào không thích có thể lướt qua, nhưng mh muốn khắc họa rõ sự yêu nghiệt của TC với lại có đoạn này thì mới so sánh đc với cảnh H giữa TC và VNB  ảnh hưởng tới TC sau này như nào, nên mn cố gắng đọc hết nhé )

Hắn bị tên kia lôi xềnh xệch ra xe, ấn vào ghế phụ, môi ngay lập tức bị áp chế bởi một nụ hôn. Dường như có một chút ghen tuông mà môi hắn bị cường ép mạnh bạo, hơi thở cùng dịch lỏng trong miệng bị người kia ăn sạch sẽ mới được thả ra. Tiêu Chiến mặt đỏ lựng ra sức hít lấy không khí.

.. ha....a ...a...

Nhưng hắn say rồi nên đâu có biết gì, tay liền theo bản năng đưa ra tóm lấy chỗ gồ ghề trên đũng quần Quách Tự, ma sát nhẹ nhàng, tay kia tự cởi quần mình xuống, quay mông về phía y. Lập tức cửa xe bị đóng sầm lại, ghế bị hạ xuống. Quách Tự lột sạch quần áo hắn rồi một đường đâm mạnh ở phía sau. Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, há miệng thở dốc, ngón tay y không nhanh không chậm đưa tới trêu đùa với lưỡi hắn. Tiêu Chiến không đợi ra lệnh, lập tức chuyển sang say mê liếm mút tay y. Ngón tay được săn sóc từ kẽ tay đến đỉnh ngón tay, chiếc lưỡi nhỏ nhanh nhẹn không bỏ xót bất kì khe kẽ nào, thỉnh thoảng lại dừng lại hà hơi lên tay y một chút, rồi gặm cắn nhẹ.

Quách Tự khàn giọng:" Em muốn khiêu khích tôi sao?"

Mỗi lần như vậy vật phía sau lại to ra một chút, tốc độ lại nhanh một chút. Đến mức từng đợt rút ra đâm vào vào mạnh đến nỗi hắn không còn sức lực làm gì nữa, hướng đôi mắt đẫm nước đỏ hoe quay lại nhìn y, tay với ra giữ lấy cái tay đang đặt lên người mình thở dốc:

- Chậm...Chậm... lại a ..a a .Anh ..anh sắp ...ra...

Người phía sau gầm lên một tiếng lật người hắn lại, động tác đưa đẩy càng nhanh, cúi xuống hôn lên khuôn miệng đang phát ra tiếng khóc thút thít kia. Y thầm nghĩ:

Con mẹ nó, yêu nghiệt!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paris thật không ngoa khi được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng". Về đêm cả thành phố như chìm trong ánh đèn rực rỡ. Tháp Eiffel ban ngày có vẻ thu mình như một "khối sắt khổng lồ" vô tri, nhưng đêm đến, nhờ những ánh đèn mà vẻ đẹp của nó thăng hoa một cách kì diệu, long lanh diễm lệ như thể khoác lên hơi thở nghệ thuật của cả thành phố.

Tiêu Chiến sải từng bước chậm rãi trên đại lộ Champs Elysees, " đại lộ danh vọng" của Paris, bởi nó là con đường dẫn tới Khải Hoàn Môn, biểu tượng lịch sử oai hùng của Pháp. Dọc hai bên đường là những hiệu thời trang cao cấp: Louis Vuitton, Chanel, Christian Dior,... cùng dòng người mua sắm nhộn nhịp. Nếu hôm qua hắn còn tung tăng dắt tay người yêu đi lựa đồ thì bây giờ lại một mình điên cuồng mua sắm. Đứng trước cửa hàng Hermès, tay chỉ vào một giá giày:

" Tôi lấy tất chúng , size 9*, làm ơn chuyển về phòng ông Tiêu, khách sạn Plaza Athénée*."

(*1) bằng size 41

(*2) Nằm trên đại lộ Montaigne, khách sạn xa xỉ bậc nhất Paris, tiền phòng có thể lên tới 200 tr một đêm.

Cái giọng lạnh lùng của của hắn làm các nhân viên khiếp sợ, chỉ dám dăm dắp làm theo. Đi được vài bước hắn ại dừng lại, mắng chửi: " Tên khốn chết tiệt." Cuối cùng hắn leo lên con Bentley thuê từ lúc đến đây, đóng sập cửa lại, phóng như bay trong thành phố. Dòng xe hối hả đông đúc trên đường đối lập hoàn toàn với vẻ dịu dàng điềm đạm của dòng sông Seine thơ mộng.

Ai bảo đang yên đang lành, Tiêu Chiến lại bị cắm sừng. Tên người yêu hắn tối qua ôm hôn với một em trai Pháp dễ thương bị hắn phát hiện, nên đã một cước đá bay tên kia, chấm dứt hợp đồng người mẫu với y. Bởi lẽ cuộc đời hắn ghét nhất là bị phản bội, mối tình đầu của hắn đã kết thúc như vậy. Nếu y chán hắn có thể chia tay mà, sao phải lén lút như vậy, mặc dù hắn không yêu người ta thật lòng.

Giờ hắn đang phải đau đầu nghĩ xem kiếm người mẫu ở đâu ra đây, ba ngày nữa buổi biểu diễn bắt đầu rồi, Paris thì không thiếu người mẫu nhưng hắn muốn show diễn lần này mang vẻ đẹp tượng trưng cho Trung quốc, nên phải do người mang nét đẹp Châu Á trình diễn , mà vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp. Đang mải suy nghĩ , một bóng trắng đạp xe cắt ngang qua đầu xe của hắn.

Két.......RẦM

- NÀY CẬU KIA , ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ, MUỐN CHẾT KHÔ....

Tiêu Chiến mở cửa xe hùng hổ đi tới, ngã trước xe hắn là một cậu trai Châu Á mặc đồng phục thể dục trắng trẻo, thân hình cao lớn, bắp cơ săn chắc có độ to vừa phải. Vai rộng, chân dài. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, mắt phượng sắc lẹm sâu hun hút nhưng có vài tia hoảng hốt, sống mũi cao và thẳng như tạc, đôi môi mỏng khẽ mở miệng thở dốc vì đạp xe quá nhanh : " Tôi.... tôi xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, cơ bụng phập phồng theo nhịp thở mạnh dưới lớp áo dính sát vào cơ thể, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống trượt dài theo độ cong của yết hầu. Tiêu Chiến bất giác câm nín, nuốt nước bọt khan,ực, một cái, hắn đưa mắt về tấm thẻ học sinh đeo trên cổ thiếu niên, đôi mắt thụy phụng híp lại, miệng nhỏ thay đổi giọng điệu:

"Xin chào, tôi là một nhà thiết kế. Vương Nhất Bác, em sẽ mặc lên người bộ trang phục của tôi chứ, để bồi thường việc em đâm vào tôi."

Kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn. :)

Tâm sự: Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nè, mn có góp ý gì với tớ không, hãy bình luận ở dưới cho tớ biết để sửa ở những chương sau nhé! Cảm ơn m.n!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro