Chương 3: Mùi Sô cô la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là 11h đêm rồi, Paris cũng dần chìm vào giấc ngủ, trên đường chỉ còn vài chiếc xe qua lại cộng với hai cái bóng đang nhìn chằm chằm nhau.

Vương Nhất Bác xem như bị đơ rồi, chỉ biết ngồi đấy nghe Tiêu Chiến nói, không biết có gì lọt tai không.

"Tôi đang cần người mẫu gấp, thù lao không thành vấn đề, nếu cậu đồng ý thì sáng mai hãy đến địa chỉ này nhé!"

"Cậu là người Trung Quốc hả, đẹp trai thật đó, sống ở đây từ bao giờ thế?"

.........................................................................................................

"Tôi ...quê Lạc Dương, đến đây 2 năm trước."

"Khuya rồi sao lại đi nhanh như vậy, tức giận à?"

"Tôi..."

"Ây tôi biết, cậu vừa bị đá có phải không? Vậy đến chỗ tôi đi! "

Nói xong, hắn nhét vào tay thiếu niên một cái phong bì nhỏ, làm từ bìa cứng có họa tiết lưu ly rất trang nhã, còn có mùi thơm, này là mùi gì nhỉ, sô cô la chăng, rồi lên xe đi mất.

Tuần lễ thời trang Paris thường diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, còn vài ngày nữa là show diễn đầu tiên diễn ra. Các tín đồ thời trang trên khắp thế giới đang đổ xô về đây, mới sáng sớm các con phố đã đông nghịt, rất nhiều nhà báo và những tay thợ ảnh lành nghề đã mai phục trên đường từ sớm, để bắt chộp được những khoảnh khắc thời trang xuất thần.

- Dậy đi ông chủ!! Này dậy đi, Tiêu Chiến !!!

9 giờ sáng vị Tiêu tổng nào đó vẫn đang say giấc nồng, chẳng mảy may một chút lo lắng nào cả. Cánh cửa bị chủ nhân bực bội mở ra:

- Chú nhỏ tiếng một chút đi được không, Quang Quang! (Hạ Chi Quang)

- Anh còn ngủ được nữa, vị trí vedette (vơ đét) của chúng ta do ai đảm nhiệm đây, đang đâu anh lại đi chia tay với tên đó!! Đợi hết show chia tay có phải tốt không!!

- Suỵt!!!

Tiêu Chiến người khoác áo choàng tắm, chân đi đôi dép bông con chuột dúi màu xám ưa thích, tay che đôi tai đáng thương của mình lại rồi nói với giọng ngái ngủ: " Anh tìm được rồi."

Bên kia nghi hoặc : "Thật không? Ai?"

Rầm.. Tiêu Chiến đẩy Hạ Chi Quang ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

.

.

.

"Này, này, Tiêu Chiến, anh có nghe tôi nói không, này,...NÀYYYY!"

Mãi mới thoát được tên trợ lí nhiều lời, hắn lại quay trở lại giường, nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ. Chả lẽ mị hoặc của hắn không đủ sao, không đúng, hôm qua rõ ràng cậu ta bị đơ một lúc mà, hay đợi nốt hôm nay, cậu ta không đến thì bắt Trác Thành Hoặc Quang Quang diễn vậy. "Hừm, mình thật thông minh." Hắn thong thả vào phòng tắm đánh răng tửa mặt, ăn sáng, rồi yên lặng đứng ngắm "cột sắt khổng lồ" của Paris qua cửa sổ.

Show của hắn là show diễn mở màn của tuần lễ, diễn ra vào 7 giờ tối ngày 28 tháng 9, tính ra thì chỉ còn chưa đầy hai ngày rưỡi nữa là show diễn bắt đầu rồi, sàn diễn đã bài trí xong xuôi, trang phục và phụ kiện đã sẵn sàng, vậy mà nhân vật chính nhất là vơ đét của buổi diễn lại chả thấy đâu. Nói hắn không lo lắng, ai tin, haizzz phải xem ý nhóc hôm trước rồi.

Bỗng nhiên, điện thoại của khách sạn vang lên.

"Xin chào ngài Tiêu, có người muốn gặp ngài, tên là Vương Nhất Bác."

"Bảo cậu ấy lên đây gặp tôi!"

Cạch..cạch

" Chào Tiêu lão sư, tôi.. đồng ý với đề nghị củ...."

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc hoodie xanh rêu form rộng, hết hợp với quần bò ống rộng và đôi vans màu vàng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu với áo trông thật bụi bặm, trẻ trung, trên tay cầm một chiếc ván trượt tông xuyệt tông với áo.

Cậu chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đi tới, một thân áo choàng tắm nhung mềm mại tiến lên, đội mũ áo cậu lên, kiễng chân, kéo lấy hai chiếc dây của mũ áo để giữ thăng bằng, ghé sát tai cậu:

" Rất vui được nhìn thấy cậu ở đây, Vương Nhất Bác!"

Mùi sữa tắm hoa cam, hoa nhài hòa quyện thoang thoảng cứ lởn vởn quanh Vương Nhất Bác khiến cậu bị mê hoặc một chút, xong lại giật mình đẩy ra. "Xin lỗi, tôi chỉ đến làm người mẫu thôi, nên .." Cậu dừng một chút lại nói tiếp " Còn cái này, trả anh."

Tiêu Chiến há hốc mồm, trên tay cậu là một cái bao cao su mùi sô cô la. Cái này hắn đưa cậu bao giờ nhỉ, chết rồi, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, lại đưa nhầm danh thiếp rồi, cái danh thiếp chỉ dành cho người lớn, không biết cậu ta đủ 18 tuổi chưa nữa, trời ạ!!

(nói trắng ra là danh thiếp để gạ xoạc trai phải hong anh Chiến :>>>>)

Hôm qua mới thấy tấm thẻ ghi là học viên Vương Nhất Bác, câu lạc bộ nhảy gì đó, thế mà hắn đã vội đưa cậu danh thiếp kia rồi.

"Này, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"18"

Phù, dọa chết hắn rồi, ở trời Tây mà léng phéng với trẻ chưa đủ 18 tuổi là ngồi bóc lịch như chơi, may quá, may quá.

Một ý cười bỗng xẹt qua mặt hắn.

"Ok, vậy thù lao của cậu sẽ như một vơ đét bình thường trong bộ sưu tập của tôi nhé, nếu cậu làm tốt sẽ được "thưởng" thêm, thỏa thuận chứ?"

"Tôi đồng ý"

"Vậy cậu cởi đồ ra đi!" Tiêu Chiến ranh mãnh.

.

.

.

Lần này Vương Nhất Bác thực sự cứng đơ, cậu đứng im, đưa ánh mắt dè dặt, thận trọng về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt lạnh lùng thật khiến người ta dựng tóc gáy.

Hắn cười xòa: "Ây, đừng lo, không cần cởi tất, quần áo là được rồi, tôi chỉ muốn lấy số đo thôi!"

Vương Nhất Bác: ...

"Đạo đức nghề nghiệp của tôi cao lắm!"

Rồi hắn lại bổ sung thêm: "Cậu không đồng ý tôi sẽ không làm đâu!!"

Bấy giờ Vương Nhất Bác cũng chịu cởi đồ, lưng áo cậu đầy mồ hôi, chắc do đạp xe đến đây. Cậu cao hơn hắn tầm 6 cm, 1m90 nhỉ, vai rộng quá, làn da trắng nõn, nóng bỏng đang bao lấy từng múi cơ săn chắc. Lần đầu gặp hắn đã thấy cậu ngon rồi, nhưng ai ngờ lại ngon đến mức này, bàn tay đang cầm thước đo vòng bụng mà hắn mắt hắn không thể nào không chú ý đến khối cơ bụng rõ ràng, vuông vức kia, và thứ gồ ra dưới chiếc quần duy nhất còn trên người Vương Nhất Bác.

Mùi mồ hôi kết hợp với mùi đặc trưng của cơ thể cậu làm Tiêu Chiến lại bất giác nuốt nước bọt. Hắn cố hít thở sâu, làm nghề này bao nhiêu năm rồi người đẹp đâu phải mới lần đầu gặp qua, tại sao hắn lại có cảm giác khẩn trương vậy. Lưng cậu rộng, hơi võng ra một chút rồi bó chặt lại ở eo, hông to vừa phải, không cong quá mà cũng không lép quá, cặp chân dài với bắp đùi chắc nịch, tuy hơi cong một chút nhưng không sao, mặt đẹp là được, Tiêu Chiến tự nhủ.

Sau một hồi trấn định lại tinh thần, Tiêu Chiến lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình. Từng ngón tay hắn cầm thước lướt qua cơ thể cậu, nhanh chóng lấy được các số đo, tuy nhiên hơi thở của hắn cứ bủa vây Vương Nhất Bác, từng vị trí tay hắn chạm vào trở nên nóng hơn bao giờ hết, cậu kìm chế phát ra hơi thở nặng nề. Chính Vương Nhất Bác không ngờ, cậu lại có phản ứng với đàn ông ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro