Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TIÊU CHIẾN. 
Vương Nhất Bác hét lên , chạy đến nhanh tay ôm anh vào lòng , mình tỏa ra kết giới bảo vệ thêm đó là lá chắn bảo vệ của Kế Dương nên hai anh không làm sao .
Mạnh Tử Nghĩa đưa mắt nhìn xung quanh . Cô đưa mắt nhìn về phía xa xa chỗ hàng cây che khuất thấy một hình bóng mập mờ thoát ẩn thoắt hiện sau lớp sương mù .
- Hình như có bóng người áo đen ở đằng kia .
Cô lên tiếng . Tất cả mới hoàng hồn sau tình huống vừa nãy , theo hướng mắt Tử Nghĩa cả nhóm như kiểu ý khẽ nhìn về phía bóng cây .
Tiêu Lộ nhìn về phía hình bóng mập mờ ấy với ánh nhìn đầy tức giận . Xung quanh cô không khí bị áp bức đến tột cùng . Trên không trung xuất hiện một cây kim loại lớn đầu nhọn xuyên lao thẳng đến hình bóng ấy .
- Dạ Thiên,  ngươi vẫn còn gan lớn như vậy sao .
Cô giận rồi , giận thật rồi . Lần trước vì hắn mà em cô bị thương,  lần này thì khiến người yêu cô thương nặng còn khiến bảo bối của cô suýt bị thương sao cô có thể không giận cơ chứ .
Dạ Thiên không tránh kịp bị thương nặng ở cánh tay phải  .
- Aaaaaa.. a
Từ cánh tay của Dạ Thiên máu liên tục phun ra hình như hắn bin đâm rất sâu
- Khốn khiếp , ả tiện nhân này quả nhiên tàn độc lại hai lần đụng đến tao . Hôm nay đúng là tao muốn cho các người chết không toàn thây .
Hắn ra hiệu điều khiển các quái thú lần nữa xô vào nhóm người kia.
Kế Dương nhanh chóng chạy ra cầm M134 lên bắn tỉa vào đám quái thú .
Lần này dường như bọn quái thú kia không ăn nhằm gì nữa , bao nhiêu đạn bắn vào người lập tức rơi xuống đất không một vết thương . Hình như lúc này  Dạ Thiên đã dùng sức mạnh hơn lúc trước , hắn thấy chơi vậy đã đủ rồi và hắn muốn đánh nhanh rút gọn , hắn thật sự sợ rồi .
- Có lẽ chúng ta không thể đánh bại bọn quái thú này nữa rồi .
Lưu Hải Khoan hướng tầm nhìn về phía bóng đen xa xa .
- Vậy người chúng ta cần nhắm tới....
Uông Trác Thành đưa mắt nhìn về phía Hải Khoan.
- Là hắn .
- Đúng , là hắn ta - Dạ Thiên .
Lưu Hải Khoan lập tức xuất hiện bên cạnh Dạ Thiên , đánh hắn một chưởng khiến hắn không kịp tránh sau đó túm xác hắn về trước mặt Tiêu Lộ .
Tiêu Lộ tiến đến gần hắn , cầm thanh kim loại mỏng nâng mặt hắn lên nhìn thẳng vào mắt hắn , giọng cô căm phẫn :
- Cậu được lắm , tôi đã tha cho cậu một con đường sống vậy mà cậu vẫn chứng nào tật đấy . Đúng là " gỗ mục không thể khắc " .
Nói rồi chị quay lưng đi , đằng sau Dạ Thiên bị dây leo quấn xung quanh thắt đến ra thịt tóe máu , sét đánh rồi bị ngàn thanh sắt đâm chết .
Ngay lập tức đám quái thú mất người điều khiển liền ngã xuống tan biến mất . Kết giới cũng dần dần rút lại.
- Vậy là thoát rồi . Mà sao mọi người biết là hắn vậy .
Quách Thừa thắc mắc .
Lúc này Vương Nhất Bác - vẫn đang ôm chặt Tiêu Chiến nhìn về phía thanh sắt mà hắn phóng vào cậu :
- Là nó .
Nói rồi thanh sắt ấy bị lửa nung đến hóa lỏng . Tiêu Chiến sau khi chứng kiến cảnh tàn khốc ấy mới hoàng hồn lại phát hiện ra tư thế ám muội của mình và Vương Nhất Bác :
- Nè , cậu buông tôi ra được không  .
- Không .
Nói rồi cậu càng ôm anh chặt hơn .
- Ai cho phép anh làm như thế hả , như thế nguy hiểm lắm có biết không . Anh vì em mà bị thương một lần rồi . Lỡ như lúc nãy anh bị làm sao thì em biết làm thế nào hả .
( Điềm Điềm online rồi 😍😍😍 )
- Cậu .... làm sao vậy chứ .
Anh Chiến bị bộ dạng này của cậu làm cho bất ngờ , theo phản ứng mà vuốt lưng cậu .
( Không phải mình anh đâu , mà tất cả đều bất ngờ đó )
Vương Nhất Bác dũi vào cổ anh :
- Em làm sao được chứ . Em chính là thích anh rồi . Thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh rồi . Vậy mà em lại không thể bảo vệ người mình thích lại để anh vì em mà bị thương , em thật vô dụng mà . Vừa nãy anh mà làm sao chắc chắn  em sẽ chu di cửu tộc nhà họ Dạ luôn . Em nhất định sẽ không để anh bị thương thêm một lần nào nữa , sẽ bảo vệ anh thật tốt . Anh phải hứa lần sau không được mạo hiểm như thế có biết chưa . Hứa với em đi .
- Được rồi , anh hứa anh hứa , ngoan a .
Cứ thế hai người ôm nhau , một người nói một người dỗ .
Lưu Hải Khoan thấy cạnh tượng ấy liên xuất hiện đằng sau Trác Thành ôm lấy eo cậu kéo lại về phía mình đặt cằm lên vai cậu :
- Nếu chúng nó thành đôi rồi thì chúng ta cũng nên bắt đầu rồi nhỉ .
Vừa nói anh vừa phả hơi vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ ửng lên :
- Anh ...
Bên này sau khi sốc lại tinh thần vì anh trai mình , Hạo Hiên đi đến gần Kế Dương kéo eo cậu lại rồi lưu manh mà hấp hôn cậu . Hạo Hiên tham lam nuốt hết nước bót của cậu , đến khi cậu mềm nhũn thiếu khí Hạo Hiên mới bỏ cậu ra ôm lấy cậu :
- Nếu người ta cho mình ăn cẩu lương thì mình cũng phải đáp lại chứ .
- Lưu manh .
Trong khi đó Phồn Tinh đang xem vết thương của Bồi Hâm , thỉnh thoảng lại thổi vào đó , xoa đầu cậu :
- Còn đau không .
- Không như vậy là hết rồi .
Tiêu Lộ ngồi cạnh Dục Thần đang mê man quay ra nói chuyện với Tử Nghĩa :
- Xem ra tôi sắp có em rể rồi nhỉ .
Tử Nghĩa vẫn bận rộn công việc chăm sóc bệnh nhân chỉ gật đầu .
Còn lại hai chiếc bóng đèn tỏa sáng giữa buổi chiều tà .
- Sao lúc nào tôi cũng là người phải chịu đau thương thế này .
Quách Thừa than vãn .
- Hôm nay tôi lại thấy mình sáng hơn mặt trời .
Vu Bân lên tiếng .
Lúc này từ bên ngoài đổ xô vào đều là thầy cô và nhân viên y tế . Thầy chủ nhiệm chạy đến và hỏi :
- Các em không sao chứ ?
____________________________________
Khi mọi người đã rời đi hết , một bóng đen xuất hiện cạnh xác của Dạ Thiên :
- Xem ra ngươi vẫn còn chút lợi ích .
Rồi bóng đen biến mất , Dạ Thiên cũng không thấy đâu .
____________________________________
Hello mọi người , tụi mình là BM và AA đây  .
Hôm nay tụi mình ngoi lên đây chỉ muốn thông báo rằng vì tụi mình bước vào năm học mới rồi .
Mong là vào năm học vẫn có thể ra ổn định được có thể sẽ không đều như hiện tại nhưng bọn mình sẽ cố gắng, chúc mọi người năm học mới vui vẻ và đạt được nhiều thành tích tốt nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro