Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Một tuần sau ~
- Trác Thành khốn khiếp,  bảo rủ ông mày xong cuối cùng lại để ông mày đi học một mình .
Vỗn dĩ anh có thể đi ôtô tới trường nhưng vì không muốn khoa trương nên đi học như bao người bình thường khác . Hôm nay , Trác Thành nói qua nhà rủ anh đi học mà thế quái nào bây giờ anh lại lết xác đi một mình . Hứ .
- Bíp ..... bíp ..... bíp .
Bỗng đằng sau anh vang lên những tiếng còi inh ỏi . Một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen bóng vượt lên :
- Ấy Chiến ca , sao hôm nay lại đi một mình thế này ? Không sợ người ta bắt về giấu đi hả .
( Có anh thôi )
- Này cậu đừng có động vào tôi...phiền phức .
Hai chữ cuối của anh nhỏ dần . Không hiểu sao sau khi nhận được lời tỏ tình của hắn ,anh thấy mình thật sự mỗi lần đối diện với cái tên vô liêm sỉ này càng lúc càng thấy không đúng chỉ muốn né tránh . Bước đi càng nhanh anh thực sự muốn né tên này lắm rồi chả biết làm sao hôm nay đen thế không biết lại chạm mặt hắn như thế này .
Vương Nhất Bác đuổi theo , vừa đi vừa tiếp tục công việc chọc ghẹo của mình :
- Chiến ca , anh làm gì mà đi nhanh vậy hả , cẩn thận không rớt hết nhan sắc bây giờ . Lúc đấy ai lấy anh đây .
- Lúc đấy tôi có ế cũng không cần cậu quan tâm .
Anh vẫn rảo bước .
- Chiến ca , anh làm sao mà ế được chẳng phải ... còn em đây sao . Đúng không .
- Đúng cái đầu cậu .
- Đi nhanh thế không sợ mỏi chân hả,  lên đây em đèo nè .
- Không cần , tôi vẫn còn khỏe chán nhớ .
- Anh đẹp như vậy đi ra đường không sợ gây tai nạn à .
Vừa dứt lời , phía trước cách Tiêu Chiến 100m xảy ra một vụ tai nạn .
- Đó anh thấy đúng không .
Anh Chiến : 😑😑😑 ba chấm .
Thế rồi một người cứng miệng nào đó đã mang bộ mặt xù xị lên xe và  hướng mặt ngoài cửa không để ý gì đến ai kia đang cười thầm trong lòng.
~ Một chỗ nào đó ~
- Sao anh vẫn còn mặt dày bám theo tôi vậy , tôi còn rủ Tiêu Chiến đó .
- Cái đó em không phải lo có người rước em ý rồi .
____________________________________
- Tin hot đây sáng nay Tiêu Chiến  đến trường cùng Nhất Bác đấy , liệu rằng hai người đang công khai cuộc sống yêu đương.
- Ôi , hai nam thần của tôi , sao lại yêu nhau hết thế này.
- Cặp này đẹp , tôi ship .
_______
- Bộ hai đứa công khai thiệt hả .
Lưu Hải Khoan hỏi hai chính chủ đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra . ( Thực ra là một người ngơ ngác thôi ).
- Công khai cái gì cơ ạ .
Tiêu thỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra .
- Ái chà anh bạn này thật ngây thơ quá chuyện đã lan ra cả trường như vậy rồi mà vẫn không biết sao . Trên weibo của trường còn có ảnh luôn đó .
Kế Dương giải thích , tay lắc màn hình điện thoại đang để hình ảnh nào đó .
- Cái này haizzz là hiểu nhầm ấy mà , mấy người rảnh như vậy lại đi tin chuyện bịa đặt sao ?
- Không phải tin nhưng cái ảnh này quả thực rất thật .
Kế Dương đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem . Trước mắt anh là hình ảnh Nhất Bác mở cửa cho anh bước xuống bình thường mà nhưng mặt anh sao lại đỏ như vậy , chỉnh sửa gì chăng còn nữa cái ánh mắt u mê kia của hắn là sao , sao khung cảnh lại có màu hồng vậy . 
- Chuyện này .......
- Anh còn phải giải thích sao nữa , chuyện đã như vậy rồi mà vốn dĩ anh là của em mà .
Vương Nhất Bác kéo anh lại , vô thức đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh .
- Cậu ..... ai là của cậu chứ .
Tiêu Chiến ngượng chín mặt , cậu ta sao lại làm như vậy chứ có bao nhiêu người đang ở đây . Chết tiệt nhưng .... môi cậu ta mềm thật . Ây da sao mình lại nghĩ như vậy cơ chứ , chắc chắn mình có vấn đề rồi . Anh thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác bỏ chạy , gương mặt anh vẫn đỏ chín như quả cà chua để lại ai đó đứng đấy nhìn trên khóe môi vẽ lên một nụ cười .
Tiêu Lộ nhìn thấy cảnh đấy , cười mỉm , xem ra cô sắp có em rể rồi .
- Ây dà hai cậu trai trẻ này cũng đừng nên quá lộ liễu đi nha phát cẩu lương nghẹn chết người khác a .
Chị Lộ trêu trọc . Rồi cả đám như phát hiện được gì đó cười phá lên . Vành tai Nhất Bác đỏ ửng lên rồi  :
- Không có gì thì em đi trước đây.
Nói rồi Vương Nhất Bác chạy đuổi theo Tiêu Chiến. 
( Mọi người phía sau đứng hình 😨 )
____________________________________
- Như các em đã biết trong đại hội  lần trước , trường chúng ta đã bị vướng mắc những vấn đề khá lớn liên quan đến các bài dự thi . Tuy nhiên vẫn còn có những người hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và đặc biệt là giải cứu cho nhà trường . Chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh BXG .
Toàn học viện nổ ra những tràng pháo tay rầm rộ .
Từng người một bước lên sân khấu nhận lấy giải thưởng của mình , ai ai cũng đều tung hô ca tụng cho họ , chúc mừng họ. Bỗng nhiên dưới khán đài bỗng vang lên :
- Bác Quân Nhất Tiêu là có thật.
- Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến em ủng hộ hai người .
- Á , Bác Quân Nhất Tiêu giết chết tôi rồi .
Tiêu Chiến cạn lời . Lúc đó thầy hiệu trưởng bước tới :
- Xin lỗi các em vì học viện đã không thể bảo vệ tốt các em là thất trách của chúng ta. Mong các em bỏ qua .
- Không có gì đâu mà . Đứng trên thương trường lâu rồi mấy chuyện này không cần mọi người phải bận tâm đâu ạ .
Lưu Hải Khoan đứng ra thay mặt BXG nhận lời xin lỗi của ông .
__________________________________
Tui bí rồi mọi người ạ #BM
Đây là con xe của Bo nhé mọi người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro