Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt , linh thú của chúng ta đều bị thương cả rồi .
Trác Thành bực tức.
- Ang có kế hoạch nào không ?
Vương Hạo Hiên hỏi Nhất Bác
- Tiêu Lộ , Trác Thành , Kế Dương ba người đóng trụ xung quanh nó . Phồn Tinh , Quách Thừa hai người chế tạo pháo đất đi . Tiêu Chiến , Vu Bân , Dục Thần tạo một vòm mái bao quanh nó . Hải Khoan , Hạo Hiên hai người cùng tôi củng cố thế trận . Tử Nghĩa việc chế thuốc giao cho chị rồi . Trước mắt chúng ta chỉ có thể áp chế nó thôi .
Vương Nhất Bác suy nghĩ .
- Mọi người làm theo kế hoạch này phần trăm thành công sẽ vào khoảng 50% . Mọi người đã biết hết nhiệm vụ của mình chưa .
- Đã hiểu .
- Vậy thì bắt đầu nào .
Tiêu Lộ , Trác Thành,  Kế Dương đứng trên thanh sắt được Hạo Hiên điều khiển tạo thành hình tam giác xung quanh nó . Cứ thế từng cột sắt lớn cắm xuống biển sâu . Con bạch tuộc vẫn quay cuồng,  các xúc tu của nó tấn công ba người họ ngăn cản . Tiêu Lộ bị một chiếc xúc tu của nó tấn công , ngã xuống biển . Dục Thần nhang chóng dùng nước đỡ cô lên , đồng thời con quái vật bị Trác Thành , Kế Dương chặt đứt một số xúc tu khiến nó đau đớn quằn quại quẫy đạp khắp nơi . Nước cứ thế bắn tung tóe , vị mặn chát lan tưởng chừng như lan tỏa khắp nơi . Tiêu Chiến , Vu Bân tạo một mái vòm bằng nước sau đó được hóa thanh băng tạo lên lớp bảo vệ vững chắc.  Hải Khoan dùng tảo biển quấn quanh kín các cột không một khe hở . Nhất Bác cùng Hạo Hiên di chuyển xung quanh vòm bảo vệ thiết lập kết giới .
Lúc này , Phồn Tinh và Quách Thừa đã chế tạo xong pháo đất .
Kế Dương cho nổ xung quanh mái vòm khiến chúng nứt ra , con bạch tuộc bị chấn động gây choáng lảo đảo ngã xuống.
Tử Nghĩa quan sát cái xác của một học viên phát hiện , cậu học viên này chết vì bị chất độc trong người con bạch tuộc làm chết lâm sàng , vẫn có thể cứu chữa.
- Nếu cậu ta không chết,  có lẽ sẽ tìm được thuốc giải độc.
Tử Nghĩa suy đoán .
- Nhưng có điều thuốc giải này cần đến máu của nó .
Cô đưa cho Nhất Bác một loại thuốc :
- Cậu đem loại thuốc này thả xung quanh nó , nó sẽ ngấm thuốc và hôn mê trong vòng 2h , lúc đó lấy máu của nó đem về cho tôi.
Nhất Bác đem loại thuốc ấy thả vào vết nứt của mái vòm . Bạch tuộc từ từ ngấm thuốc rồi gục xuống .
Lúc này , cậu dùng lửa phá tan mái vòm , bước đến cạnh con bạch tuộc,  dùng con dao cứa thịt nó ra . Tiếng dao va chạm với thịt tạo ra tiếng " róc rách " , máu từ trong người con bạch tuộc chảy ra, trộn lẫn với nó là một chất lỏng trắng trắng rất giống axit .
Máu từ trong chảy ra khiến ra thịt nó cháy bỏng vang lên tiếng " xèo " , mùi tanh nồng nặc bốc lên . Vương Nhất Bác lấy được máu của nó , liền đem cho Tử Nghĩa.  Máu của con bạch tuộc vẫn tiếp tục chảy xuống , dần dần màu nước kxung quanh nó chuyển thành màu đỏ , mực của nó tuôn ra trộn lẫn với máu tạo thành một màu đen kinh dị . Mùi hôi tang vẫn bốc lên .
Con bạch tuộc nhỏ dần lại ẩn sau làn nước đen ngòm ấy .
Tử Nghĩa xem xét máu của nó :
- Không ngờ nó lại bị nhiễm nhiều loại axit đến vậy . Mọi người mau mang những người này về khoa cứu thương và chuẩn bị cho tôi những dụng cụ cần thiết để bào chết dược liệu có thể chế tạo thuốc giải độc.
Những người bị thương được đưa về khu phòng chữa trị . Tử Nghĩa bắt đầu công việc cứu người của mình . Những người khác cũng trở về phòng của mình và tiếp tục kì nghỉ nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng .
~ 10 giờ tối ~
- Nè , pha cho cậu một ly cafe uống đi mà lấy sức .
Tiêu Lộ đặt ly cafe xuống bàn sau đó bước tới chỗ Tử Nghĩa:
- Cần tớ giúp gì không .
- Không đâu , chỉ là máu nó quá nhiều tạp chất , giờ lọc ra được là có thuốc giải .
- Tớ e rằng sau này chúng ta sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn lắm .
Tử Nghĩa vẫn cặm cụi :
- Dục Thần đâu , sao trốn được sang bên này .
- Hắn ta á , ngủ rồi.  Tụi Vu Bân rủ đi uống rượu nằm say bí tỉ kia kìa .
- Cần thuốc giải rượu không ?
- Không cần đâu để thế cho hắn chừa .
Tử Nghĩa tiếp tục công việc của mình , Tiêu Lộ cầm ly cafe bước ra ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Thành phố về đêm thật đẹp , từng ánh đèn lấp lánh , thi thoảng có một vài xe cộ đi lại .
- Thật đẹp .
Cô tự nhủ nhưng trong lòng lại nhói lên . Liệu rằng khung cảnh này có còn được yên bình mãi như thế này không.
____________________________________
- Chiến ca , anh chưa ngủ sao .
Vương Nhất Bác bắt gặp Tiêu Chiến đứng ngắm nhìn thành phố về đêm với ánh nhìn xa xăm như chứa đựng tâm tình nào đó.
- Không ngủ được , dạo này có nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ .
Vương Nhất Bác bước tới , ôm lấy vòng eo thon gọn của anh :
- Khuya rồi , suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu .
- Này Vương Nhất Bác , cậu đối với tôi liệu có thật lòng hay chỉ như một đồ vật mua vui cho cậu lúc chán rồi thì vứt bỏ .
Vương Nhất Bác sững sờ rồi ôm anh chặt hơn :
- Tất cả những gì em đối với anh đều là thật lòng , chưa một lần có ý muốn vứt bỏ anh . Anh đáng yêu như này sao lại vứt bỏ anh được , yêu anh còn không hết .
- Không hiểu sao mỗi lần gần cậu tôi lại có cảm giác muốn lẩn tránh .
- Vậy anh ghét em sao .
Vương Nhất Bác buông tay xuống , ánh mắt tràn trề thất vọng. Cảm nhận được điều đó , anh vội vã :
- Không nhưng mà ...... nhưng mà  hình như trước nay tôi cũng chỉ có cảm giác này với cậu . Có thể là rung động đầu đời mà người ta vẫn hay nói , tôi thực sự không dám đối diện với nó sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ biến mất sẽ không còn nữa .
Tiêu Chiến ấp úng , gương mặt của anh ửng hồng . Vương Nhất Bác hiểu lỗi lo của anh liền ôm chầm lấy anh :
- Anh yên tâm em nhất định sẽ bên cạnh anh , chỉ cần anh cho em cơ hội dù có đợi đến mấy em nhất quyết cũng sẽ phải đợi được  anh . Đời này của em đã thuộc về anh từ rất lâu rồi .
- Vương Nhất Bác , nếu tôi nói chúng ta có thể thử cậu nghĩ như thế nào.
Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn về nơi xa xa . Vương Nhất Bác đứng hình :
- Anh nói thật chứ ?
Tiêu Chiến xoay người lại , đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác thay cho câu trả lời của mình .
Như nhận được câu trả lời , cậu tham lam kéo anh sát lại hơn nữa   tách kẽ môi anh ra di chuyển vào trong hút hết nước bọt của anh .
Giữa cảnh đêm tuyệt đẹp ấy , có một nụ hôn cho sự bắt đầu,  nụ hôn cho một tình yêu chớm nở  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro