Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ấy dà được hôm đi chơi mà cũng chả yên nữa không hiểu nổi sao xui thế nhở mệt hết cả người .
Trác Thành than thở .
- Ây dà Thành Thành đừng cáu nữa em xem có nếp nhăn rồi đây này . Nào lại đây uống ly nước mát cho hạ hỏa.
- Hải Khoan , anh có thấy càng ngày càng lắm chuyện xảy ra không , bàng hoàng chưa hết thì đã bị dọa đến sửng sốt , xem ra năm nay thăng trầm khó đoán đây.
- Đúng anh cũng nghĩ thế có lẽ chúng ta cần cảnh giác hơn nữa .
- Đúng em linh cảm sẽ còn nhiều chuyện không hay sẽ...ưm 
Hải Khoan tiến tới chỗ Trác Thành hôn lấy môi cậu :
- Đừng lo mấy chuyện đấy nữa , lo cho em đi a .
____________________________________
- Mịa kiếp , Hải Khoan anh hành tôi như này bảo tôi phải làm sao mà di chuyển đây hả .
Trác Thành vừa quát vừa đỡ cái eo nhỏ bé của mình .
Một bên ai đó đang cười thỏa mãn nhìn cậu đang chật vật vẫn cố lớn giọng khiển trách .
Lúc đó Hạo Hiên cũng bế Kế Dương bước vào , trên cổ cậu xuất hiện vài vết " muỗi đốt " .
- Ẩy , Kế Dương cậu bị làm sao vậy  . Ngủ không cẩn thận bị muỗi đốt à .
Quách Thừa thắc mắc .
Kế Dương không nói gì để mặc cho Hạo Hiên bế cậu về chỗ ngồi . Thỉnh thoảng vuốt ve eo cậu như xoa dịu cơn đau .
Bồi Hâm và Phồn Tinh đang đút hoa quả cho nhau ăn , xung quanh hai người tỏa ra một màu hường phấn .
Một lúc sau , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đến . Anh đi trước,  cậu theo sau mang theo một đống đồ ăn vặt . Khi anh ngồi xuống , cậu cẩn thận bóc snack cho anh .
- Nhất Bác,  anh khát .
Ngay lập tức một cốc sinh tố ở trước mặt anh .
- Nhất Bác, anh mệt .
- Bảo bối của em mệt hả , lại đây e  thương nào .
Nói rồi cậu bế anh vào lòng vỗ về .
Mọi người : 😑😑😑 ......
Chà nhìn cảnh này ai cũng ngỡ ngàng đương nhiên họ đoán được hai người là mối quan hệ như thế nào ...chủ- tớ chăng???
- Ấy , quan hệ hai người lúc nào đã tốt lên như vậy rồi  .
Vu Bân đang sáng rực giữa nắng ban mai chen vào .
Tiêu Chiến trong lòng người nọ giật mình nhìn lên ngượng chín mặt.
Anh đâu biết cái " cỗ máy " này hiện tại rảnh rỗi, ai cũng có đôi có cặp bên nhau ân ái còn cậu vẫn vu vơ thắp sáng so mặt trời ban ngày còn sáng hơn . Haizz . Tội nghiệp.
Quách Thừa cũng không khá gì hơn , một mình một góc xó thui thui phát sáng , ngắm nhìn về phía tương lai cầu trời khấn phật cho cậu có người yêu.
___________________________________
- Bọn chúng bây giờ tiến triển tới đâu rồi .
Hắn vừa nói vừa nhả khói , hơi khói trắng khuất dần sau màn đêm thăm thẳm .
- Rất tốt . Có điều chúng ta để bị xổng một con rồi .
- Xổng con gì . Giờ nó đâu .
Hắn nói , giọng đã có vài phần bực bội
- Bạch ... ạch tuộc . Nó bị BXG diệt rồi ạ .
Kẻ thuộc hạ của hắn lắp bắp . Nghe xong hắn không kìm được cơn giận . Hắn ta ném điếu thuốc mới hút được vài hơi trên tay xuống di nát .
- Một lũ vô dụng . Một con súc vật cũng không giữ được , nhờ chó khéo khi nó còn làm tốt hơn .
Bọn thuộc hạ sợ hãi , quỳ xuống van xin hắn . Nhưng hắn không nói một lời nào tiến về phía cửa sổ  .
Bỗng chốc , một làn khói đen khói đen kéo đến , quấn xung quanh cổ bọn thuộc hạ , chúng cứ thế gào thét đến chết .
Về phần hắn , hắn đứng bên cửa sổ , nhìn về phía xa xa cười lớn
- BXG à . 

 Hắn nắm bàn tay thô to xạm rám nắng kêu lên từng tiếng " rắc rắc "

_______________________________                                                                                                

Tử Nghĩa mở cửa phòng , bước vào : 

 - Mọi người , thành công rồi , thành công rồi .

Khác với tính khí điềm đạm mọi ngày như vậy hẳn là cô có việc gì đó rất quan trọng .  

- Đã tìm được thuốc chữa cho họ , sức khỏe của họ đang dần ổn định , có lẽ sẽ nhanh chóng tỉnh lại .

Cô bình tĩnh lại giải thích cho mọi người . Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm , có lẽ họ cũng đang rất lo lắng .

- À , Tiêu Lộ , em chồng cậu cũng là bệnh nhân của tôi đấy .

- Khụ khụ ......

Bỗng mọi người nghe có tiếng ho lớn phát ra từ phòng chữa trị liền lập tức chạy vào .

- Mau , chuẩn bị cho tôi một chút dược liệu .

Tử Nghĩa nhanh chóng chạy đến bên bệnh nhân kiểm tra .

- Cậu tỉnh rồi hả , nào uống nước đi .

Tiêu Lộ đưa nước cho một học viên vừa tỉnh . Uống xong , cậu học viên đó bất ngờ :

- Ể , chị dâu .

- Tuấn Tường , em về lúc nào sao lại không báo cho anh . Lại còn hồ đồ để bị thương như thế này .

Dục Thần bước vào , xoa xoa hai bên thái dương do ảnh hưởng từ rượu .

 - Haizz là tại anh không thể bảo vệ em .

- Không đâu ca , anh đâu có biết em về đâu , là em tự làm tự chịu . Với lại là em cố tình dấu để theo dõi mọi người mà.

- THEO DÕI .

Mọi người đồng thanh .

- Không , không phải như mọi người nghĩ đâu , chẳng qua chỉ là chỉ là ...... em muốn xem chị dâu mà thôi . Khụ khụ .....

Cậu xoa tay cố gắng giải thích.

- Cậu đừng nói nữa , mau nghỉ ngơi đi . Vừa mới tỉnh lại không nên cử động nhiều. Mọi người ra ngoài cho cậu ý nghỉ ngơi đi . 

____________________________________________

BM : Halo mọi người , tụi mình quay lại rồi đây. Mọi người nghĩ gì về nhân vật mới này nhỉ.

AA : Haizz , anh mải đi chơi với bồ mà em bị thương vẫn không biết gì , chán quá chán quá.

BM : hahahahah . Người ta cũng có biết đâu . Tuy nhiên đây cũng là nhân vật mới quan trọng đó . 

____________________________________________

Tào Tuấn Tường - em ruột của Tào Dục Thần : 18 tuổi

Hệ : thủy - giỏi công nghệ thông tin ( hacker)

Linh thú : chim sẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro