Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tào Tuấn Tường là em trai anh à , sao em chưa từng nghe anh nhắc tới .
Sau khi về phòng , Tiêu Lộ hỏi anh người yêu của mình . Dục Thần ngồi xuống giường sát lại gần cô , khuôn mặt có chút xuống sắc .
- Có chuyện gì vậy ?
Thấy người yêu mình có chút thay đổi , cô nhẹ nhàng hỏi .
- Ừm thực ra thằng bé là con của bố với dì ( mẹ 2) của anh , dẫu anh em vẫn luôn yêu thương hiểu ý nhau nhưng dèm pha không ít. Nó nhiều lần vui vẻ bảo không sao nhưng anh biết hẳn là Tuấn Tường cũng để lòng không ít .
- Như vậy không phải tốt hơn sao . Em thấy Tuấn Tường vẫn rất vui vẻ hoạt bát hiểu chuyện như vậy chẳng phải là yên tâm hơn ?
- Em không hiểu nhìn bên ngoài vui vẻ chứ em ấy sống nội tâm lắm cũng ít chia sẻ cảm xúc nên anh vẫn lo. Hazzz.
Dục Thần thở dài ngao ngán.
- Anh yên tâm rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Tiêu Lộ cầm tay anh lên an ủi . Cảnh tượng ấy giống như đôi vợ chồng an ủi nhau vào lúc chiều tà giữa không gian yên tĩnh vắng lặng cũng mang một màu dịu êm đến lạ lùng lại xen kẽ chút buồn man mác vương vấn nơi khung cảnh ấy .

__________________________________________

Tuấn Tường tỉnh dậy , đầu có chút choáng váng . Bên ngoài mặt trời đang dần lặn xuống , thu lại những tia nắng ấm áp nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng xuất hiện . Từng áng mây ửng hồng xung quanh , một bức tranh chiều tà thật đẹp . Cậu khé nghiêng mình về phía ánh sáng rồi thốt lên :
- Đẹp quá , lâu rồi không được nhìn ngắm nó .
Quả thực đã rất lâu rồi cậu không được chiêm ngưỡng nó .
- Bao giờ phải rủ chị dâu ngắm cảnh này mới được , đẹp ghê á .
Cậu vui vẻ bước xuống giường , tiến tới bàn ăn và ăn thức ăn ở đó một cách ngon lành .
Bên ngoài tiếng sóng vỗ rì rào , gió thổi lùa qua cửa sổ tạo cho người ta cảm thấy thư thái và bình yên đến là thường .
_________________________________

Tại phòng ăn chính của nhà hàng YZ , BXG tụ tập trong căn phòng vip lớp . Vốn là người am hiểu sâu rộng về ẩm thực phương Tây vì thế ngay từ đầu Tiêu Lộ đã chọn nhà hàng nổi tiếng ẩm thực trung hòa giữa phương Đông và phương Tây này . Đương nhiên nhà hàng lớn giữa thành phố náo nhiệt như vậy quả nhiên lung linh hoa mắt mọi người, người bình thường muốn cũng khó mà vào được thế nhưng đối với Tuyên Lộ chỉ cần một câu thì rất nhanh chóng tất cả đâu vào đấy đều đã chuẩn bị xong. ( Cuộc sống của người có tiền 🙂🙂🙂 )
Trên bàn bao nhiêu là món ngon bắt mắt , Trung Tây kết hợp tạo nên một bàn ăn hết sức ngon miệng : nào spaghetti , goulash, cozido, rồi đậu phụ Tứ Xuyên , hoành thánh ,... tất cả như tạo ra sức quyến rũ người ăn .

- Aaa không ngờ nhà hàng này cũng có đồ Trung nữa nhất anh rồi đó , Chiến ca .
Quách Thừa sáng mắt nhìn bàn thức ăn . Quả thực, Tiêu Chiến vốn là người ưa đồ nội vì vậy anh rất ít ăn đồ Tây phần lớn đều ăn các món Trung . Đối với anh , dù có sơn hào hải vị như thế nào cũng không bằng món ăn quê nhà được .
Ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ , từng đợt thức ăn mang lên , tiếng cười nói rôm rả , vang vảng khắp phòng.
___________________________________
- Thưa ngài , báo cáo đây ạ .
- Lui ra đi .
Tiếng két của cánh cửa nặng nề kêu lên , âm thanh làm cho người ta cảm thấy chán nản . Trong ánh sáng bập bùng của ngọn đèn dầu ,thi thoảng lại vang lên tiếng cười khe khẽ mà đáng sợ .
____________________________________
Tiêu Chiến nặng nề bước vào phòng , anh lại say rồi . Cũng phải tửu lượng của anh có bao giờ tốt đâu . Hôm nay vui quá mà nên quá chén , haizzz . Cánh cửa mở ra , anh bước đến nằm vật ra giường ngủ quên trời đất .
Vương Nhất Bác lúc này cũng về tới phòng mở cửa ra rồi cậu bất ngờ đóng rầm cửa lại , dụi mắt , nhìn số phòng , xem lại chìa khóa , rồi lại mở cửa .
- Thôi xong , mình say rồi à .
Vương Nhất Bác lẩm bẩm , cậu dường như đang cố quên đi hình ảnh một thân hình kiều diễm đang say giấc nồng ở trên chiếc giường kia . Đúng , cậu không nhầm phòng mà ai đó vào nhầm phòng cậu rồi lại còn ngủ một cách ngon lành nữa chứ . Vương Nhất Bác đưng trân trân nhìn con người trên giường một hồi lâu , mỉm cười :
- Sao con người này lại có tướng ngủ xấu đến vậy , đáng yêu ghê .
Cứ như thế , cậu bước tới vuốt lên mái tóc đen bóng , bồng bềnh . Bất

chợt , cậu giật tay lại , khuôn mặt đỏ ửng . Cậu cảm thấy khá hối hận khi nhờ Tiêu Chiến cầm chìa khóa, nếu không thì cậu cũng gặp phải tình huống éo le này . Coi như hôm nay cậu gặp xui rồi . 😭😭😭

_______________________________

Biển đêm nay thật đẹp a , bảo bối .
Hạo Hiên nắm tay Kế Dương dạo bước ven bờ biển , từng đợt sóng vỗ ào ào vô bờ , những cơn gió thổi nhẹ .
- Mát quá thích thật , sau này em tự mua một căn nhà nhỏ ở đây khi nào cãi nhau với anh, em ra đây sống mặc kệ anh .
-Được em mua thì mua đi muốn ra thì ra đi
...
/Người này thế mà vô tâm vậy?/
-Anh sẽ mua một căn thật là to ở cạnh nhà em xem em có thoát được không .
-Cái này anh cũng nghĩ ra được ???
-Đương nhiên bạn trai em cái gì cũng giỏi hết em cần khám phá thêm không .
Hạo Hiên vòng tay ôm lấy eo của cậu ,đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của cậu .
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro