Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên hướng mặt về phía mọi người nói :
- Tôi mới nhận được tin từ chính phủ nói rằng đang có một tổ chức ngầm hoạt động tại Trung Quốc , theo điều tra thì có lẽ nơi hoạt động của chúng chính là ở học viên WX này .
- Điều này anh cũng đã nghe bố mẹ nói qua nhưng không ngờ lại là sự thật .
- Nếu như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho học viên ở đây ư .

- Đây cũng chính là điều mà tôi đang lo lắng , chúng ta cần phải có một kế hoạch chắc chắn để đối phó .
-Trước mắt tạm thời là như vậy , có điều cũng không thể đoán trước được điều gì ở tương lai.
Mọi người rơi vào trầm ngâm , trước mắt ai cũng hiện lên một tương lai không mấy tốt đẹp , một tương lai đổ máu .
- Tiêu thiếu quả nhiên biết chăm lo cho người khác . Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha.
Vương Nhất Bác đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng .Tiêu chiến thoáng mất hồn đính chính giọng nói này chắc chắn của tên khó ưa kia liền một trận đỏ mặt quay ra quát ngắt: 

- Cậu nghiêm túc một chút đi.

Nói rồi anh quay mặt đi . Không ai để ý trên đôi môi mỏng tuyệt hảo của Vương Nhất Bác gợn lên một vệt cười mà có lẽ không ai có thể nhìn thấy được .
____________________________________

Đã 1 tuần kể từ khi Nhất Bác đến học viện WX tất cả mọi thứ đều ổn trừ 1 điều .....
- Vương Nhất Bác kìa . Ôi hãy nhìn khuôn mặt không góc chết ấy đi .
- Thân hình đúng chuẩn nam thần của tôi . Nhìn những bước đi cao lãnh ấy đi ,  tôi chết mất .
- Lạnh lùng , cao lãnh , Vương Nhất Bác em yêu anh.
- Vương Nhất Bác anh đánh rơi vợ anh rồi này.
Đúng vậy cậu quá hút hồn rồi , đi đến đâu là sẽ có lời khen ngợi đến đó . 

Và hôm nay cũng vậy ...... 

Vừa mới đến cổng trường, Nhất Bác , Vu Bân , Hạo Hiên bị bao vây bởi một đám con gái , giống như các chị căn giờ để đón anh vậy .

- Không hổ là bạn tui nghen , đi đến đâu gái theo đến đấy , haizz , bao giờ tui mới được như vậy nhỉ :>

Vu Bân chọc ghẹo Vương Nhất Bác trong khi cả ba người đang luồn lách qua đám người ấy . 

- Cậu á thì có mà chờ đến Tết tây nhá , hoang tưởng . 
Hạo Hiên thấy bạn mình như thế không khỏi lắc đầu .
Bỗng nhiên từ xa lao đến một thanh kim loại nặng, Hạo Hiên nhanh chóng dùng năng lực của mình hất tung thanh sắt ấy ra làm nó rơi xuống tạo ra tiếng vang hoảng hồn cả một sân trường.
- Mẹ kiếp thằng nào to gan dám động đến bọn này hả.
Vương Hạo Hiên hét lớn , tiếng vang của thanh sắt đã tụ tập không ít người đứng lại ( hóng drama ) .
- Đương nhiên à bổn thiếu gia rồi .
Một đám người đi đến gần Vương Nhất Bác rồi chỉ thẳng vào mặt cậu :
- Mày chắc hẳn là Vương Nhất Bác đúng không . Hay cho cái tên mới chuyển đến không lâu lại đi cướp bạn gái của người khác . Mặt mũi cũng gọi là được đấy chứ , tại sao không tìm một cô mà lại thích đi ăn lại của người khác thế hả .
- Ồ thì ra là Dạ thiếu.  Phải chăng người Dạ thiếu nói là tôi .
Vương Nhất Bác lúc mày mới lên tiếng .
- Dạ thiếu có nhầm lẫn gì không nhỉ , nhìn tôi như thế này mà đến mức phải ăn lại "đồ" của Dạ thiếu sao ?
- Mày  .....
- Sao hả Dạ thiếu, lời tôi nói chẳng lẽ có gì sai sao ?
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa hướng mắt của mình về người đối diện tỏa ra luồng khí áp bức khiến mọi người xung quanh cũng ảnh hưởng.
Thấy tình hình có vẻ không ổn , Dạ Thiên có chút sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra hống hách nói :
- Mày câu dẫn người yêu tao ,lại còn xấc xược với tao . Được lắm hôm nay tao không đánh mày tao không phải Dạ Thiên.
- Tôi đã nhường nhịn đủ rồi đấy , 1 tiếng Dạ thiếu, 2 tiếng Dạ thiếu đã đủ tôn trọng chưa . Người yêu mình không biết giữ còn đổ tại người khác , ngươi không thấy mình vô duyên sao .
Vương Nhất Bác lúc này đã mất kiên nhẫn . Dạ Thiên thấy thế liền tấn công Nhất Bác. Khoảng chục thanh sắt hiện ra lao thẳng vào người Nhất Bác . Bỗng một ngọn lửa theo hướng tay của cậu quấn quanh những thanh sắt khiến chúng tan chảy rời xuống sân trường . Không khí xung quanh càng trở nên khó thở mọi người  gần như nín bặt không dám thở mạnh.
Dạ Thiên hoảng sợ , không  phải chứ danh tên tiểu tử này không phải hắn không biết nhưng mà hắn là hệ hỏa phải chăng hôm nay hắn gây sự  nhầm người rồi🙂.
Bỗng Dạ Thiên thấy Tiêu Chiến không biết hắn suy nghĩ thế nào liền dùng kim loại phi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến rồi chạy thoát .
- Tiêu Chiến , cẩn thận .
Vương Nhất Bác hét lớn nhưng không kịp , những thanh sắt lao vun vút đến chỗ Tiêu Chiến. Nghe tiếng hét anh quay lại chỉ kịp dùng nước làm lá chắn nhưng những thanh sắt lao quá nhanh khiến tấm chắn của anh bị vỡ . Anh bị thương rồi , một thanh sắt nhỏ đâm vào vai anh máu chảy xuống.  Trước mắt anh bỗng tối xầm lại.
- TIÊU CHIẾN !
Cả ba người cùng hét lên . Vương Nhất Bác chạy đến chỗ Tiêu Chiến,  đỡ anh lên luôn mồm gọi :
- Tiêu Chiến ,tỉnh lại .
- Mau mang đến chỗ Tử Nghĩa .
Trác Thành từ xa nhìn thấy vội chạy đến , đồng thời liền liên lạc với Tiêu Lộ .
____________________________________
- May chỉ là vết thương ngoài da , không sâu lắm nhưng cũng bị ảnh hưởng , 1 tuần nữa sẽ khỏi , trong 1 tuần này hạn chế chuyển động ảnh hưởng đến vai .
Mạnh Tử Nghĩa sau khi xem xét vết thương cho Tiêu Chiến liền căn dặn . Tiêu Lộ nhìn thấy em trai mình bị thương không khỏi đau xót . Chị bật chế độ hắc hóa quay ra hỏi Vương Nhất Bác:
- Kẻ nào dám làm em ấy bị thương như thế này hả ?
- Dạ Thiên. Vu Bân lên tiếng .
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến , lần này động vào Tiêu Chiến nhất định cậu sẽ không tha cho hắn.
- Lại là cái tên ăn chơi trác táng không biết trời cao đất dày là gì , bao nhiêu vụ rồi đều có tên hắn .
Quách Thừa nghe chuyện vội chạy đến , nghe thấy cái tên đấy không quên khẩu nghiệp một câu.
- Dạ Thiên sao . Con chó cỏn con như thế mà dám hại Tiêu Chiến bị thương như này . Đúng là coi trời bằng vung rồi .
Tiêu Lộ thở một luồng khí giận rồi  nhoẻn miệng cười. Xem ra tên Dạ Thiên này cũng có ngày tàn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro