Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - Khu nhà máy bỏ hoang 

- Cậu cũng to gan nhỉ , dám động vào em tôi . Cậu có để Tiêu gia vào mắt không . Một con chuột nhắt như cậu mà cũng huyênh
hoang quá nhỉ . Dạ gia từ bao giờ lại dưỡng ra những kẻ hống hách như này. 

Tiêu Lộ ngồi trên một chiếc ghế sofa , nhấp một hớp rượu , mắt cô híp lại nghiêng nhìn ly rượu đỏ trên tay đang sóng sánh trông cô có vẻ nhàn hạ nhưng thực chất nó lại trái ngược lại hoàn toàn với tâm tình hiện tại của bà chị cưng em này .
- Nhìn ly rượu này xem , nó rất đẹp phải không ?
Tiêu Lộ đung đưa ly rượu trước mặt hắn . Nhìn ly rượu lười biếng đung đưa mà trong lòng dạ thiên cảm thấy mình như đang đối mặt với một trận đại phong to lớn . Hẵn sững sờ trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ uy quyền trước mắt.
Tiêu Lộ cầm ly rượu đập nhẹ vào cạnh bàn khiến nó nứt ra  , rượu từ trong cốc theo vứt chảy xuống . Cô lại hướng ly rượu đến trước mặt Dạ Thiên nói :
- Cậu thấy đấy chiếc ly này vốn đẹp như vậy mà bây giờ lại rạn nứt thế này . Thật đáng tiếc đúng không , bởi vì sao ư vì hôm nay nó không may rơi vào tay của tôi a.
Tiêu Lộ đưa ánh mắt sắc sảo quay qua quét một lượt trên người kẻ đang run rẩy , ánh mắt hắn ta bắt đầu lẩn tránh liên tục nhìn xuống  nền đất lạnh.
Cô đập vỡ chiếc ly , cầm một mảnh vỡ lên , đi đến chỗ Dạ Thiên  , dùng mảnh vỡ ấy nâng cằm hắn lên :
-  Việc cậu làm thương em tôi , tôi sẽ cho cậu hưởng gấp bội .
Nói rồi , Tiêu Lộ lấy ra một thanh kim loại đưa ra trước mặt Dạ Thiên:
- Cậu thấy thanh sắt này quen không ?
Dạ Thiên hoảng hốt , đây chính là thanh sắt đã làm Tiêu Chiến bị thương .
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hắn , cô nhoẻn miệng cười , đi về phía sofa ngồi xuống .
- Cậu hệ kim đúng không , vậy thì hôm nay , tôi cho cậu không thể luyện kim được nữa .
Thanh kim loại ấy cứ theo từng lời của Tiêu Lộ giáng xuống người hắn . Lần này hắn không chết nhưng xem ra hắn phế rồi .
- Đúng rồi Tiểu Hổ , ta bỗng nhớ hình như lâu rồi ngươi không rèn luyện gân cốt nhỉ.
Từ trong bóng tối , xuất hiện một con bạch hổ lừng lững đi ra tiến gần tới phía Tiêu Lộ. Bạch hổ dụi đầu vào tay cô gầm gừ . Cô hướng mắt về phía Dạ Thiên,  vuốt ve Tiểu Hổ , miệng cười nhẹ :
- Hắn cho ngươi đấy .
____________________________________

Ở một nơi nào đó
- Không ngờ Tiêu thiếu cũng có ngày đi thôi cũng gặp chuyện nha . Tôi khuyên Tiêu đại mĩ nhân   nên ít nháo lại , đừng có đi mặc đường ta ta đi cắm đầu mà chạy như thế có ngày mạng thỏ bé nhỏ này sợ cũng không giữ được nha .
- Cậu ... ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên ấy hả . Tôi lớn hơn cậu đó . Còn nữa chuyện này đều không phải xuất phát từ cậu hay sao còn ở đó mà lên tiếng dạy đời ? Như thế là cậu nợ tôi có biết hông .
- Nếu đã vậy thì để tôi trả nợ cho anh có được không ?
Cậu ghé sát vào tai anh thủ thỉ , hơi nóng tỏa ra từ cậu khiến anh đỏ mặt. Đúng lúc đó Tử Nghĩa bước vào . Nhìn thấy cô quay ra đóng cửa vào cùng đó là câu nói :
- Xin lỗi làm phiền rồi.
Tiêu Chiến giật mình,  Vương Nhất Bác cũng thu người lại .
- Không có gì đâu , chị vào đi .
Nói xong câu đó , anh cũng không quên vứt cho cậu một cái lườm sắc bén.
- Xem ra Tiêu thiếu gia có da mặt mỏng ghê á . Mới có như vậy mà đã đỏ mặt rồi.
- Cậu ....
- Cậu cần phải nghỉ ngơi thêm đấy khoảng hai ba ngày nữa là khỏi.  Xong việc rồi tôi đi đây không làm phiền các cậu nữa đâu .
Sau khi xem xong vết thương của Tiêu Chiến,  Tử Nghĩa ra ngoài để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ .
- Cậu còn có liêm sỉ không vậy hả , đồ chết tiệt .
- Liêm sỉ là gì có ăn được không ?
- Cậu ..... đi chết đi.
-  Chết r ai trả món nợ này cho anh . Đúng không ?
- Cậu.....
Buổi chiều hôm đó có hai con người đấu khẩu với nhau không phân thắng bại .
____________________________________
Cũng vào buổi chiều hôm ấy , một thoáng âm thanh thét gào đau đớn giữa khu đất hoang vắng rộng lớn. Mãi đến tận hoàng hôn người ta thấy một con người, à có lẽ vậy , lượm thượm rách dưới cố níu vào từng mảng tường thê lương nhích từng chút một . Trông thật thê thảm.
- Ồ trông ai kia đây không phải là Dạ thiếu của Dạ gia ngày ngày cao cao tại thượng hay sao? Sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi. Hahaha.
- Là ai .... Mau cút ra.
- Từ từ bình tĩnh nào Dạ thiếu , cậu không muốn báo thù sao .
- Báo thù? Có cần cũng không cần ngươi quan tâm . Chuyện của ta tự ta quyết.
Dường như lòng tự tôn của công tử bột này lại bị tên lạ hoắc lạ huơ chạm phải, hắn đương nhiên chả cần nghĩ cũng không bần đến nỗi chịu nhục như vậy. Hắn là ai chứ ? Là đại thiếu gia của Dạ gia đó ! Làm sao hắn có thể chịu nhục như vậy được .
Cậu ta quay đầu rời đi . Vừa bước được vài bước thì hắn dùng giọng giễu cợt thả ra
-  Dạ thiếu , giờ này ngày mai hẹn gặp nhau ở đây  . Hahahaha.
Dạ thiên đứng lại quay đầu nhìn lại thì không thấy người ở đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro